Đi cắt tóc gội đầu hay ra chợ mua củ hành củ sả hay mua bông hoa thắp hương em cũng thấy đắt hơn hết mợ ah. Dân thì đi oto cá nhân nhiều, ăn diện cũng nhiều, tính em thì cũng hơi thoải mái đơn giản nên về đây kiểu hơi ngợp ấy. Em gái em nó bảo em mang tiếng dân Thủ đô về, đi xách dép cho hội ở quê, ý nói về độ điệu đà ăn chơi ăn diện ấy
Như em ở tỉnh thì cũng có chợ đắt chợ rẻ đó mợ. Có chỗ mua 2k hành mùi còn thêm quả ớt, có chỗ mua 5k rau thơm còn cau có, mà họ đều có tệp khách hàng. Mợ ở lâu chắc sẽ quen thôi.
Cắt tóc làm đầu chỗ em, mấy trăm cũng có mà 2 - 3 triệu cũng có.
Nhìn xung quanh thì nhiều người giàu lắm, nhìn họ để sống thì nhọc phết, thế nên em chỉ ngưỡng mộ người giỏi thôi. Riêng chỗ em làm đã vài chục người là con, con dâu/rể của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở, chủ doanh nghiệp hoặc vợ/chồng có chức sắc kha khá (được chức đó cũng đa số do có "gốc"). Có em gái 9x đã có nhà biệt thự nguy nga lại còn đứng tên mấy sổ đỏ, mỗi cái dăm tỷ, đều có lý do cả. Nói chung họ rất nhiều tiền nhưng đều không phải tự thân. Còn đội kinh doanh thì điệu đà do phong cách một phần, phần khác họ cần phông bạt để làm ăn. Nên em vẫn cảm thấy em ổn vì xuất phát điểm của em nhà rất nghèo, bố mẹ chỉ học hết cấp 2 rồi học nghề, làm công nhân mà em cũng được học ĐH trường tốt, tự thân vận động xin đi làm các nơi, chỗ hiện tại tuy làm cùng toàn CCCC nhưng em làm tốt nên có uy tín, được coi trọng (không đồng nghĩa có nhiều lợi ích nhé

). Em lo được cho con cái, bố mẹ tốt hơn thế hệ bố mẹ em, có một chút tích lũy từ công sức lao động chân chính, thế là vượt lên chính mình rồi.
Mà nhà mợ truyền thống học giỏi. Em nói thật sau này mà có con thi đỗ trường chuyên, được giải học sinh giỏi hay vào ĐH top thì hội kia lại ngợp với mợ ấy chứ.
