Con người dễ nhớ khi bị đau đớn, nên liên tưởng đồ vật với sự đau đớn. Ví dụ nhà có 3 chìa khóa hãy thử liên tưởng với 3 ngón tay mình tự chọn, khi đụng tới chiều khóa để đem đi, hãy liên tưởng là ngón tay đó phút chốc bị gãy, khi đi ra ngoài mà chưa có cảm giác ngón tay đó gãy, có nghĩa là chưa mang theo...Ví dụ tôi hay quên khóa vòi nước, nên nhiều khi đi ra khỏi nhà không biết mình đã khóa vòi nước hay chưa. Vì thế mỗi lần khóa vòi, tôi liên tưởng với hành động bứt đứt cái tai của mình. Khi khóa cửa xỏ ổ khóa vào ổ khóa thì tôi cứ liên tưởng ổ khóa đập vào đầu. Nói chung liên tưởng đau đớn thế nào, bộ phận nào do mình tự đặt ra, lâu ngày thành thói quen. Ngoài ra, ví dụ khi bỏ chìa khóa ở gần ti vi, mình liên tưởng là cái chìa khóa nó làm vỡ màn hình ti vi, để chìa khóa ở tủ sách thì liên tưởng sách rơi thủng đầu v.v...
Một cách nữa là để chung tất cả đồ vật với thứ mình khó quên nhất khi mình mang ra khỏi nhà. Ví dụ ví tiền thì khó có thể quên được. Khi về nhà, bỏ tất cả các thứ chung với cái ví tiền.
Cách nữa là làm bảng câu hỏi, dán bên trong cửa, gần chỗ để giày dép, trước khi ra khỏi nhà thì đọc lải bảng câu hỏi (đã đem theo cái A chưa? Cái B chưa?...)