[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,685
Động cơ
544,342 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Mỗi khi gặp một điều gợi nhớ về quá khứ em mới lại nhớ được các chuyến đi của mình trên đất K.
- Đọc thớt "mưa trên biển vắng " em nhớ chuyến đi cảng Sihanoukville
- Trong chuyến đi dịch cho một doanh nghiệp ở Kampot em nhớ trận tập kích trong đêm vào nhà khách và đoàn văn công Cửu Long.
- Nói đến mấy cô Kh'mer crom em nhớ thằng Hùng có vợ Kh'mer đã cùng em đi Kor Kong.
...toàn những chuyện cách đây 45 năm. Trong năm 79-80 và đầu 81. Hơn hai năm em đã đi hàng trăm chuyến công tác. Có tuần 2 chuyến, xa thì tuần một chuyến. Quá khứ đã phủ bụi mờ, chỉ khi nào có điều gì liên quan chợt đến thì một đoạn quá khứ lại bật lên.
Em kể về chuyến công tác Kor Kong :
Vào cuối năm 1980 tình hình chiến sự bên K vẫn lằng nhằng, địch lẩn vào sâu trong dân tiến hành chiến tranh du kích, phục kích, bắt cóc, tập kích các nhóm bội đội đơn lẻ, gài mìn...gây cho ta khá nhiều thiệt hại. Chúng tập trung vào những cứ điểm mạnh dọc biên giới K-Thái và từ đó đưa quân, vũ khí vào nội địa.
Hồi đầu 1979 sau khi ổn định tổ chức của ban B.68 và A.40. Thời đầu phải lấy cảnh vệ thay nhau nấu cơm cho toàn bộ cơ quan. Sau đó các sếp nhà mình đưa từ SG sang 5 cô Kh'mer, trong đó hai cô làm ở phòng bảo mật và ba cô làm cấp dưỡng. Các cô này đều nói tiếng Kh'mer thông thạo. Hai cô ở phòng bảo mật khá xinh xắn, da ngăm đen, các nét trên khuôn mặt đều hài hòa, dáng cao thanh thoát nhẹ nhàng. Trong 3 cô cấp dưỡng có một cô cũng xinh còn hai cô bình thường. Với những thằng lính cả ngày nhìn gái K từ trại tập trung ùn ùn kéo đi trên đường về quê thì 5 cô này thuộc loại hoa khôi rồi. 5 cô được bố trí ở chung nhau trong một biệt thự 2 tầng gần khu vực bếp ăn. Các cô ở trên tầng hai, tầng một không có ai ở. Vì có tí gái nên anh em trong đại đội cảnh vệ ăn mặc chỉn chu hơn, râu ria gọn gàng...luôn để ý hình thức mỗi khi đi qua nhà các cô. Tối thứ 7-CN thì cái biệt thự 2 tầng của các cô đầy dép dưới cầu thang. Hầu như cả đại đội cảnh vệ những ai không phải làm nhiệm vụ đều tập trung về đây ngắm gái. Nói là đại đội nhưng bọn tôi chỉ có khoảng 60 tay súng. Trung đội cơ động của tôi cũng chỉ có 14-15 người chia thành 2 tiểu đội.
Hồi đó tôi cũng rất ít gặp và nói chuyện với mấy cô này vì cũng bận đi công tác liên tục. Thi thoảng gặp một lần trong những buổi sinh hoạt Đoàn. Đám lính 144 thì xoắn như quẩy. Cuối cùng 3 cô xinh đẹp cũng chấm được ba anh lính cảnh vệ thuộc lính 144 từ Hà nội bổ sung vào. Bọn này chuyên là lính gác công sở nên cao to, ngoại hình được. Bọn cảnh vệ cũ bọn tôi từ Thủ Đức sang không thằng nào được giải gì trong cuộc chạy đua này. Phần đa lính Thủ Đức sang đều trong trung đội cơ động nên cũng không có thời gian o mèo. Dưới con mắt mấy ông lính Thủ Đức thì bọn 144 là bọn nhóc con không chấp. Mà thực sự bọn tôi cũng chưa bao giờ bước chân vào khu nhà các cô. Các chuyến công tác liên miên, về là tranh thủ nghỉ ngơi tắm giặt và vùi đầu vào giấc ngủ.
Khoảng tháng 10/1980 thì có 3 đôi báo cáo tổ chức. Được sự nhất trí của các thủ trưởng bọn nó nhanh chóng làm lễ cưới. Lễ cưới chiến trường đơn sơ, giản dị. Vài đĩa kẹo, bao thuốc, ấm trà... Khách thì phàn đa là đại đội cảnh vệ và các bộ phận phục vụ. Cụ An lên chúc phúc cho 3 đôi. Một tràng vỗ tay rồi giải tán. Ba đôi được bố trí ở ba cái nhà sàn nhỏ ngoài rìa cơ quan. Đêm nào cũng phải đi tuần qua khu nhà hạng phúc này. Đi qua đây bọn tôi hay nghe tiếng động lạ, và tiếng mèo kêu hằng đêm...😂😂😂
Một trong 3 đôi đó có một đôi là cô Thạch Liên và thằng Hùng ( quê Hải dương). Thằng này cao to, đen tóc xoăn, mắt to. Tướng người chắc nịch. Đôi này có lẽ đẹp đôi nhất trong 3 đôi. Thằng Hùng là lính trung đào 144 được điều sang bổ sung cho đại đội cảnh vệ. Nó ở cùng trung đội tôi. Nhưng chưa phải đi công tác bao giờ.
Trong các chuyến công tác thì đa số lính Thủ Đức phải đi, dù sao cũng là lính cũ đã từng chốt Tây Ninh, hoặc nhiều lần gửi khói súng. Vì vậy mỗi chuyến công tác mấy ông Thủ Đức thường chọn nhau đi, không muốn đi cùng với bọn 144 vì nghĩ bọn này chưa qua chiến đấu. Trên đường có biến không trông chờ vào họ được, thậm chí phải lo bảo vệ họ nữa. Vì vậy tuy cùng trong trung đội cơ động mấy ông 144 được mặc định ở nhà. Nhóm Thủ Đức nhiều khi cũng muốn bắt bọn nó đi nhưng trên đường công tác là mạng người nên cũng đành chọn phương án an toàn là cứ lính cũ đi với nhau. Mặc dù cụ An vẫn nhắc phải dắt bọn nó đi cho quen. Nhưng thôi an toàn là trên hết.
Đầu 1981 em nhận một chuyến công tác lên Kor Kong. Chuyến này bảo vệ một cụ chuyên gia thương nghiệp. Do tôi vừa đi chuyến Kong pong Chàm về, chuyến này đi gần nên tôi đi một mình. Khi về thì anh em đã đi hết. Thằng Ương chưa về. Việc đi thì không thể chờ. Nhìn quanh trung đội cơ động chẳng còn thằng nào. Cung đường Kor Kong khá nguy hiểm không khác gì cung Siem Reap và Bat đom Boong.
Đành phải lấy một thằng 144 đi cùng. Tôi nghĩ đến thằng Hùng, có lẽ nó là thằng tối ưu nhất lúc này. Tôi đi về cái nhà sàn của vợ chồng nó. Lúc đó hơn 5h chiều, hai vợ chồng nó đang ăn cơm. Tưởng tôi vào chơi, cô Liên dừng ăn, mở tủ lạnh rót cho tôi cốc nước lạnh. Tôi ngồi uống nước, hút thuốc nhìn vợ chồng nó ríu rít ăn cơm, cũng thấy vui.
- Thôi, tao về đây. Hai đứa cứ ăn. Mai Hùng chuẩn bị đi công tác 5-7 ngày với tao.
- Đi đâu anh ?
- Kor Kong. Cung đường này tương đối ác liệt đấy.
Liên đang ăn giở vội đặt bát cơn xuống, nhìn tôi :
- Sao anh Hùng lại phải đi. Từ trước đến giờ anh Hùng có đi công tác đâu.
- Hùng trong trung đội cơ động nên phải đi công tác. Chẳng qua những lần trước do vẫn còn người và Hùng mới lấy vợ nên anh không điều Hùng đi thôi.
Liên nhìn tôi ánh mắt cầu khẩn :
- Anh cho anh Hùng hoãn chuyến này được không ? Chặng đường này nguy hiểm lắm. Em làm bên bảo mật nghe báo cáo chiến sự hàng ngày em biết.
- Giờ Hùng không đi thì ai đi. Bọn anh đi cả trăm chuyến có sao đâu. Em lên xin cụ An đi.
Tôi biết, khi tôi đã chọn người thì cụ An luôn tôn trọng. Sẽ không bao giờ cụ An can thiệp vào. Liên vẫn cố gắng :
- Thì cái trung đội cơ động của anh cũng hy sinh mấy người rồi, còn mấy người thì thương binh nặng đang về SG điều trị đấy thôi. Anh chọn người khác đi. Chuyến nào gần gần đi 1-2 ngày thì lấy anh Hùng đi.
Tôi thấy chán nản. Vậy anh Hùng của cô là người, bọn Thủ Đức chúng tôi là cái gì mà phải lăn lộn trên khắp các nẻo đường vậy ?
- Thôi, hai người lên gặp chú An nếu chú An đồng ý thì mai tôi đi một mình cũng được. Còn không thì mai 6h Hùng chuẩn đầy đủ vũ khí cá nhân ra bãi xe để đi.
(...còn...)
 

Thèm khát

Xe điện
Biển số
OF-785131
Ngày cấp bằng
21/7/21
Số km
2,586
Động cơ
20,743 Mã lực
Tuổi
39

phuongan

Xe điện
Biển số
OF-74221
Ngày cấp bằng
30/9/10
Số km
3,016
Động cơ
790,658 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em kê dép hóng tiếp chuyện chuyến Kor Kong của cụ Oát :)
 

honda acura

Xe điện
Biển số
OF-15048
Ngày cấp bằng
23/4/08
Số km
3,814
Động cơ
572,501 Mã lực

Hoàng_Phú Thọ

Xe container
Biển số
OF-307823
Ngày cấp bằng
14/2/14
Số km
6,866
Động cơ
599,095 Mã lực
Nơi ở
huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Chiến tranh quá khốc liệt!
Không biết sau chuyến đi này cụ wwat và cô Liên đối diện như nào !
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,685
Động cơ
544,342 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( Em viết tiếp)
Tưởng nói chơi vậy thôi. Thế mà khoảng 8h tối, sau khi chuẩn bị cho chuyến công tác xong, đang lim dim dưỡng thần thì chú An gọi điện lên gặp. Nghĩ có gì thay đổi tôi tức tốc phi lên nhà chú An. Lên đến nơi đã thấy hai vợ chồng thằng Hùng ngồi đó. Hiểu ra vấn đề, thôi mặc kệ để cụ An quyết, cùng lắm đi một mình cũng không sao.
Cô Liên đang sụt sùi, nước mắt lưng tròng, cặp mi cong chớp chớp liên tục:
- Chú và anh xem thế nào ? Cho anh Hùng hoãn chuyến này. Cháu đang có bầu, đang thời kỳ nghén. Giờ anh Hùng đi cả tuần cháu biết trông chờ vào ai.
Nghe cô ta nói tôi mặc dù lúc trước cũng cáu và đã nghĩ sẽ lôi bằng được thằng này đi công tác chuyến này. Giờ thấy cũng mủn lòng.
- Đó chú xem hơn chục thằng bên B cơ động giờ chỉ còn 4 thằng ở nhà. Hai thằng kia thì cũng như thằng Hùng mà so với Hùng thì hai thằng này chậm chạp, yếu đuối lắm. Chỉ còn cháu với thằng còn tạm được. Hay cháu đi một mình cũng được.
Nghe tôi nói vậy cụ An xua tay:
- Không được. Nếu gần gần thì cậu đi một mình không sao. Từ đây lên đó mấy trăm km. Đường xấu, khả năng bị phục kích rất cao. Mình cậu không hoàn thành nhiệm vụ được. Ai là người đánh trả ? ai bảo vệ cán bộ ? Lái xe nó còn lo việc của nó.
Quay sang cô Liên cụ An vỗ về :
- Cứ để chồng đi. Không sao đâu. Đi với thằng Tiến thì không phải lo. Cháu xem hơn hai năm qua nó chạy không sót tỉnh nào trên đất Campuchia. Hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ an toàn. Cả cái trung đội cơ động ai đi nhiều bằng nó. Vậy đến giờ nó vẫn chưa sao. Thôi hai đứa về đi. Cậu Hùng mai vẫn phải đi cho quen dần. Giờ không có bọn cảnh vệ Thủ Đức thì lấy ai làm việc. Tôi quyết vậy rồi.
Cô Liên vẫn lèo nhèo trình bày bla...bla. Cụ An bắt đầu hết kiên nhẫn:
- Đây là mệnh lệnh quân đội. Chỉ có chấp hành không phải như bên T78 nhà các cô mà xin xỏ, mặc cả. Hai đứa về để tôi còn dặn dò cậu Tiến vài việc.
Thằng Hùng lặng im không nói gì. Vốn là một quân nhân nên nó chỉ biết chấp hành, chiều ý vợ đành phải lên đây. Nó kéo tay cô Liên ra về. Cô Liên ném cho tôi cái cái nhìn " hình viên đạn". Cái nhìn ấy cũng không qua mắt cụ An. Hai đứa đi ròi, cụ chờ ha hả, xoa tay :
- Con Liên nó thù mày thấu trời đất luôn đó. Chuyến này đi đứng cẩn thận mang chồng nó về nguyên vẹn. Thôi về nghỉ sớm mai còn đi. Cầm theo mấy bao Mai đi đường mà hút cho tỉnh táo.
Cụ An mở ngăn kéo lấy ra 3 bao thuốc đưa tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra bãi xe. Hai vợ chồng thằng Hùng đã ở đó. Chắc cả đêm qua chúng nó không ngủ. Cô Liên chắc khóc suốt nên mắt sưng húp, thằng Hùng thì ngáp ngắn ngáp dài. Chuyến này không có thằng Ương nên tôi mang theo thêm một khẩu M79 và chục viên đạn vàng chóe đeo chéo qua ngực.
- Lên đường thôi không muộn. Ra đón chuyên gia rồi đi luôn.
Tôi nhảy lên ghế phụ và bảo thằng Hùng ngồi ở thùng đằng sau.
- Dọc đường chú ý. Tao bảo gì làm đó. Việc của mình là bảo vệ cán bộ. Không phải đánh địch và chạm nó là chạy nghe chưa.
Thằng Hùng gật gật đầu, chẳng biết nó có nghe hay không, lại ngáp. Đù, đi thế này mà điệu bộ cha nội thế này thì chắc tự mình xoay sở thôi, trông chờ mẹ gì cái thằng này.
Đón xong chuyên gia chúng tôi lên đường. Ngày đầu chúng tôi đi thẳng đến Kampot ngủ đêm tại nhà khách và sáng hôm sau chúng tôi đi đến Kor Kong an toàn. Trong khi chờ chuyên gia làm việc tôi và Hùng lượn ra chợ. Chợ Kor Kong rất nhiều hàng Thái và giá rẻ bằng 2/3 Phnom Penh nên dân buôn lên lấy hàng khá đông. Tôi mua một cây Samit rồi quay về. Thằng Hùng làm một đống quần bò, vải, xa rông... Chắc mua cho vợ. Cũng lính như mình mà nó nhiều tiền phết. Chắc vợ đưa😆.
Tôi với nó quay về nhà khách, nằm hút thuốc.
- Đi công tác thế này thì có gì mà ghê đâu anh. Em thấy bình thường.
- Mày ngủ suốt biết mẹ gì đâu mà bình thường. Cả đêm chắc lại phục vụ con Liên. Lên xe là ông ngủ tôi thấy trên đường không có gì nên không muốn gọi ông đấy. Còn chặng ngày mai về đến Kampot là yên tâm.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời Kor Kong sớm để về Kampot. Đường xấu xe đi chậm. Vài chục km lại thấy một xe M113 và một nhóm lính căng lều bạt ven đường. Trời về chiều chúng tôi chỉ cách Kampot hơn 40 km. Ven đường xuất hiện nhiều cây gỗ lớn đặt dọc bên vệ. Bọn nào khai thác gỗ kéo ra đây. Lúc đi không thấy có. Cả hai bên đường đều khá nhiều gỗ. Lính tính cảm thấy đây là một địa điểm lý tưởng để phục kích xe. Tôi vội quay lại hô thằng Hùng cảnh giác. Bảo chú chuyên gia nằm xuống ghế. Xe vẫn bon bon chạy tới, chợt phía trước có 4-5 cây gỗ để tràn ra chiếm mất 1/3 đường. Xe phải giảm tốc độc để lách qua. Thôi, xong rồi, tôi mở chốt an toàn khẩu AK nhô hẳn ra ngoài quan sát.
- Lách qua, tăng tốc nhanh đi anh.
Tôi nói với lái xe. Với tay ra sau ấn đầu cụ chuyên gia xuống, và thét thằng Hùng :
- Hùng, chuẩn bị chiến đấu. Đừng nhảy xuống.
(......)
-
 

honda acura

Xe điện
Biển số
OF-15048
Ngày cấp bằng
23/4/08
Số km
3,814
Động cơ
572,501 Mã lực
( Em viết tiếp)
Tưởng nói chơi vậy thôi. Thế mà khoảng 8h tối, sau khi chuẩn bị cho chuyến công tác xong, đang lim dim dưỡng thần thì chú An gọi điện lên gặp. Nghĩ có gì thay đổi tôi tức tốc phi lên nhà chú An. Lên đến nơi đã thấy hai vợ chồng thằng Hùng ngồi đó. Hiểu ra vấn đề, thôi mặc kệ để cụ An quyết, cùng lắm đi một mình cũng không sao.
Cô Liên đang sụt sùi, nước mắt lưng tròng, cặp mi cong chớp chớp liên tục:
- Chú và anh xem thế nào ? Cho anh Hùng hoãn chuyến này. Cháu đang có bầu, đang thời kỳ nghén. Giờ anh Hùng đi cả tuần cháu biết trông chờ vào ai.
Nghe cô ta nói tôi mặc dù lúc trước cũng cáu và đã nghĩ sẽ lôi bằng được thằng này đi công tác chuyến này. Giờ thấy cũng mủn lòng.
- Đó chú xem hơn chục thằng bên B cơ động giờ chỉ còn 4 thằng ở nhà. Hai thằng kia thì cũng như thằng Hùng mà so với Hùng thì hai thằng này chậm chạp, yếu đuối lắm. Chỉ còn cháu với thằng còn tạm được. Hay cháu đi một mình cũng được.
Nghe tôi nói vậy cụ An xua tay:
- Không được. Nếu gần gần thì cậu đi một mình không sao. Từ đây lên đó mấy trăm km. Đường xấu, khả năng bị phục kích rất cao. Mình cậu không hoàn thành nhiệm vụ được. Ai là người đánh trả ? ai bảo vệ cán bộ ? Lái xe nó còn lo việc của nó.
Quay sang cô Liên cụ An vỗ về :
- Cứ để chồng đi. Không sao đâu. Đi với thằng Tiến thì không phải lo. Cháu xem hơn hai năm qua nó chạy không sót tỉnh nào trên đất Campuchia. Hàng trăm chuyến bảo vệ cán bộ an toàn. Cả cái trung đội cơ động ai đi nhiều bằng nó. Vậy đến giờ nó vẫn chưa sao. Thôi hai đứa về đi. Cậu Hùng mai vẫn phải đi cho quen dần. Giờ không có bọn cảnh vệ Thủ Đức thì lấy ai làm việc. Tôi quyết vậy rồi.
Cô Liên vẫn lèo nhèo trình bày bla...bla. Cụ An bắt đầu hết kiên nhẫn:
- Đây là mệnh lệnh quân đội. Chỉ có chấp hành không phải như bên T78 nhà các cô mà xin xỏ, mặc cả. Hai đứa về để tôi còn dặn dò cậu Tiến vài việc.
Thằng Hùng lặng im không nói gì. Vốn là một quân nhân nên nó chỉ biết chấp hành, chiều ý vợ đành phải lên đây. Nó kéo tay cô Liên ra về. Cô Liên ném cho tôi cái cái nhìn " hình viên đạn". Cái nhìn ấy cũng không qua mắt cụ An. Hai đứa đi ròi, cụ chờ ha hả, xoa tay :
- Con Liên nó thù mày thấu trời đất luôn đó. Chuyến này đi đứng cẩn thận mang chồng nó về nguyên vẹn. Thôi về nghỉ sớm mai còn đi. Cầm theo mấy bao Mai đi đường mà hút cho tỉnh táo.
Cụ An mở ngăn kéo lấy ra 3 bao thuốc đưa tôi.
Sáng sớm hôm sau, tôi ra bãi xe. Hai vợ chồng thằng Hùng đã ở đó. Chắc cả đêm qua chúng nó không ngủ. Cô Liên chắc khóc suốt nên mắt sưng húp, thằng Hùng thì ngáp ngắn ngáp dài. Chuyến này không có thằng Ương nên tôi mang theo thêm một khẩu M79 và chục viên đạn vàng chóe đeo chéo qua ngực.
- Lên đường thôi không muộn. Ra đón chuyên gia rồi đi luôn.
Tôi nhảy lên ghế phụ và bảo thằng Hùng ngồi ở thùng đằng sau.
- Dọc đường chú ý. Tao bảo gì làm đó. Việc của mình là bảo vệ cán bộ. Không phải đánh địch và chạm nó là chạy nghe chưa.
Thằng Hùng gật gật đầu, chẳng biết nó có nghe hay không, lại ngáp. Đù, đi thế này mà điệu bộ cha nội thế này thì chắc tự mình xoay sở thôi, trông chờ mẹ gì cái thằng này.
Đón xong chuyên gia chúng tôi lên đường. Ngày đầu chúng tôi đi thẳng đến Kampot ngủ đêm tại nhà khách và sáng hôm sau chúng tôi đi đến Kor Kong an toàn. Trong khi chờ chuyên gia làm việc tôi và Hùng lượn ra chợ. Chợ Kor Kong rất nhiều hàng Thái và giá rẻ bằng 2/3 Phnom Penh nên dân buôn lên lấy hàng khá đông. Tôi mua một cây Samit rồi quay về. Thằng Hùng làm một đống quần bò, vải, xa rông... Chắc mua cho vợ. Cũng lính như mình mà nó nhiều tiền phết. Chắc vợ đưa😆.
Tôi với nó quay về nhà khách, nằm hút thuốc.
- Đi công tác thế này thì có gì mà ghê đâu anh. Em thấy bình thường.
- Mày ngủ suốt biết mẹ gì đâu mà bình thường. Cả đêm chắc lại phục vụ con Liên. Lên xe là ông ngủ tôi thấy trên đường không có gì nên không muốn gọi ông đấy. Còn chặng ngày mai về đến Kampot là yên tâm.
Sáng hôm sau, chúng tôi rời Kor Kong sớm để về Kampot. Đường xấu xe đi chậm. Vài chục km lại thấy một xe M113 và một nhóm lính căng lều bạt ven đường. Trời về chiều chúng tôi chỉ cách Kampot hơn 40 km. Ven đường xuất hiện nhiều cây gỗ lớn đặt dọc bên vệ. Bọn nào khai thác gỗ kéo ra đây. Lúc đi không thấy có. Cả hai bên đường đều khá nhiều gỗ. Lính tính cảm thấy đây là một địa điểm lý tưởng để phục kích xe. Tôi vội quay lại hô thằng Hùng cảnh giác. Bảo chú chuyên gia nằm xuống ghế. Xe vẫn bon bon chạy tới, chợt phía trước có 4-5 cây gỗ để tràn ra chiếm mất 1/3 đường. Xe phải giảm tốc độc để lách qua. Thôi, xong rồi, tôi mở chốt an toàn khẩu AK nhô hẳn ra ngoài quan sát.
- Lách qua, tăng tốc nhanh đi anh.
Tôi nói với lái xe. Với tay ra sau ấn đầu cụ chuyên gia xuống, và thét thằng Hùng :
- Hùng, chuẩn bị chiến đấu. Đừng nhảy xuống.
(......)
-
hầy dà.. cụ làm thế này thì ai mà ngủ được
 

Phè Văn Phỡn

Xe buýt
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
868
Động cơ
48,627 Mã lực
Sau này cụ có còn gặp lại cô Thạch Liên nữa không. Chắc cô ấy hận cụ suốt đời.
 

muagiaiphong

Xe hơi
Biển số
OF-859573
Ngày cấp bằng
19/5/24
Số km
113
Động cơ
1,984 Mã lực
Cụ angkorwat cho em hỏi là nói về khả năng và chiến thuật đánh du kích, quân Khmer Đỏ có hiệu quả bằng quân mình không? Nói thật lòng ạ tại em thấy rất ít tài liệu nói về chủ đề này.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,685
Động cơ
544,342 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ angkorwat cho em hỏi là nói về khả năng và chiến thuật đánh du kích, quân Khmer Đỏ có hiệu quả bằng quân mình không? Nói thật lòng ạ tại em thấy rất ít tài liệu nói về chủ đề này.
Nó đánh du kích có thể nói là "thiện nghệ". Em chạm bọn nó không biết bao lần. Nó vận động rất nhanh, bố trí các bẫy phục kích rất lắt léo. Khi nổ súng nó thoắt ẩn, thoắt hiện vì thông thuộc địa hình.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,685
Động cơ
544,342 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Sau này cụ có còn gặp lại cô Thạch Liên nữa không. Chắc cô ấy hận cụ suốt đời.
Em gặp suốt vì làm cùng cơ quan. Sau đó vài tháng cô ấy về SG nghỉ đẻ và tiếp tục làm ở 606 Trần Hưng Đạo đến khi B.68 giải tán. Thằng con trai giống bố như đúc 😀
 

Ndchung

Xe buýt
Biển số
OF-12935
Ngày cấp bằng
30/1/08
Số km
642
Động cơ
490,595 Mã lực
Dân Kh'mer crom ở bên ta nhiều cô có nét rất đẹp nhưng vẫn ngăm ngăm đen. Hồi xưa bên ban B.68 có đưa vài cô sang làm bảo mật và cấp dưỡng khoảng 5 cô trong đó có 3 cô rất đẹp da ngăm đen và nét ná ná dân Ấn độ. Mấy cha vệ binh lượn vè vè suốt ngày. Sau này 3 cô đẹp đều lấy 3 cậu vệ binh. Nhưng cũng đen đủi " nửa năm hương lửa đang nồng" thì hai cậu hy sinh trên đường công tác. Để lại hai cô vợ trẻ ngơ ngác hàng đêm. Còn một đôi thì sau chuyển về 606 Trần Hưng Đạo rồi được phân nhà trong SG. Cậu này quê Hải dương. Một trong hai cậu hy sinh là đi cùng em trong một chuyến đi Kor Kong.
Chuyến đó mình cũng may mắn. Do thằng Ương bận công tác nên em đành phải lấy cậu ấy đi theo. Chuyến công tác đầu tiên cũng là chuyến cuối cùng. Cũng do cậu ta quá hoảng khi chạm địch nên hy sinh lãng xẹt. Kinh nghiệm tác chiến trên đường cũng quan trọng. 😥
CỤ KỂ ĐI
 

Phè Văn Phỡn

Xe buýt
Biển số
OF-791534
Ngày cấp bằng
27/9/21
Số km
868
Động cơ
48,627 Mã lực
Nó đánh du kích có thể nói là "thiện nghệ". Em chạm bọn nó không biết bao lần. Nó vận động rất nhanh, bố trí các bẫy phục kích rất lắt léo. Khi nổ súng nó thoắt ẩn, thoắt hiện vì thông thuộc địa hình.
Em nghĩ sao lãnh đạo không trang bị cho các cụ lựu đạn khói nhỉ. Quăng vài quả khói ra rồi chạy nó dễ hơn. Bị phục kích vậy dùng lựu đạn và M79 có hiệu quả hơn không cụ.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,685
Động cơ
544,342 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em nghĩ sao lãnh đạo không trang bị cho các cụ lựu đạn khói nhỉ. Quăng vài quả khói ra rồi chạy nó dễ hơn. Bị phục kích vậy dùng lựu đạn và M79 có hiệu quả hơn không cụ.
M79 nó sát thương rộng. Ở những trận chạm súng bất ngờ trên đường thì hỏa lực AK không ăn thua. Không áp chế địch bằng M79. Thằng Ương nó là xạ thủ M79 nên nó bắn nhanh và chính xác. Em cũng chỉ học mót của nó thôi.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,685
Động cơ
544,342 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( Em viết nốt cho xong )
Xe vừa lách qua mấy khúc gỗ và tăng tốc thì hai loạt AK nổ chát chúa ngay đầu, tiếng đạn gim choang choang vào đầu xe. Phía bên phụ chúi nghiêng.
- Vỡ lốp rồi. Anh lái xe kêu lên.
- Cố chạy lên 1-200m đi anh.
Cùng lúc đó nghe tiếng động phía sau. Quay đầu lại thấy thằng Hùng ôm súng nhảy xuống đường. Thôi chết rồi, thằng ngu này. Tôi thầm kêu lên, chiếc xe chồm lên lắc lư chạy. Tôi quẳng khẩu AK cho lái :
- Anh cố gắng chạy càng xa càng tốt. Bọn chốt đường nó tới bây giờ. Chú ý bảo vệ chuyên gia.
Ngoái lại nhìn phía sau thấy thằng Hùng vừa tiếp đất đang quỳ xuống cắp AK lia xối xả về phía địch. Tôi vội xách khẩu M79 nhảy xuống vệ đường lợi dụng mấy thân cây chạy ngược lại.

Rầm...tôi lạnh toát người. Thôi rồi, DH10. Trong đám khói bụi mù mịt tôi thấy thằng Hùng nằm sải tay trên mặt đường, khẩu AK buông rơi bên cạnh. Nước mắt trào ra, tôi nghiến răng bắn liền 3 quả M79 về phía mấy bụi cây rung rung bên đường. Tiếp tục chạy lại ngang chỗ thằng Hùng tôi nằm sát cây gỗ bên đường bắn liên tục 5 trái M79 nữa. Không thấy tiếng súng địch bắn trả. Đã quen với những trận kiểu này tôi biết bọn chúng đã tháo chạy, vì chậm vài phút lực lượng chốt đường sẽ kéo đến. Chờ thêm 1-2 phút không thấy động tĩnh. Nhìn về phía xa thấy chiếc xe nằm chúi đầu trên đường. Tôi ể oải đứng lên tiến về phía thằng Hùng. Nó nằm ngửa trên đường, không còn dấu hiệu của sự sống. Gió thổi vờn mái tóc xoăn xòa xuống trán. Nghe tiếng nổ của mìnn DH 10 tôi đã đoán biết kết cục của nó rồi. Ngồi xuống cây gỗ bên đường, cúi đầu nghĩ đến ánh mắt trách móc của cô Liên. Mặt mũi nào gặp cô ta đây. Nghĩ mà thương cho chúng nó. Anh lái xe xách súng chạy lại, hất hàm hỏi tôi.
Thấy tôi im lặng lắc đầu. Anh ta cũng hiểu kết cục của cuộc chiến. Tôi đứng lên bước lại chỗ thằng Hùng. Cả vùng từ vai nó trở xuống đầu gối hàng chục mảnh mìn găm chi chít. Máu không ngừng chảy ra từ các vết thương. Đôi mắt to của nó vẫn mở trừng trừng. Anh lái xe quỳ xuống vuốt mắt cho nó và nhặt chiếc mũ cối úp vào mặt nó. Vài phút sau thì cứu viện đến đưa chúng tôi về. Chúng tôi xin một tấm vải niệm quấn tạm xác thằng Hùng trong tấm vải. Đơn vị bộ đội thay cho chiếc trước bên phụ bị bắn vỡ toác, la xăng méo mó. Vì là xe UAZ Nga nên lính ta dùng nhiều, phụ tùng cũng sẵn. Liệm thằng Hùng xong tôi gọi điện về báo cáo cụ An. Cụ An nghe thằng Hùng hy sinh thì lặng đi một lúc rồi nói :
- Chuyên gia không sao là tốt rồi. Mai cậu về đi. Vụ này để tôi lo.
Sáng hôm sau. Tôi buộc xác thằng Hùng ở ghế sau. Bảo chú chuyên gia lên ghế phụ ngồi. Tôi ra thùng sau, dọc đường xe chạy xóc, máu thằng Hùng lại chảy ra sàn xe, một lúc là khô quánh lại dấp dính bám đầy đôi dép cao su của tôi, gây ra cảm giác rất khó chịu.
Chiều tối chúng tôi đến Phnom Penh. Đưa chuyên gia về tôi đưa xe đến nhà cụ An. Cụ An bảo đưa đến hội trường để quân y họ làm việc. Gần đến hội trường từ xa đã thấy bóng cô Liên ở cổng. Tôi vội bảo lái xe dừng lại và xách súng đạn nhảy xuống đi về phía nhà của trung đội cơ động. Anh em đã về khá đầy đủ. Thằng Ương chạy ra thăm hỏi tíu tít. Tôi kể sơ qua câu chuyện. Bọn nó nghe xong liền bảo: " Mẹ, gặp phục kích mà nhảy xuống xe thì chết nhanh chứ còn gì. Thà ngồi trên xe có ăn hoa chuối thì cùng đi"
- Có lẽ lúc đó tao bảo " Đừng nhảy xuống" thì nó nghe không ra lại nghĩ tau bảo " Nhảy xuống" nên mới xảy ra chuyện.
- Thôi, sống chết có số. Éo do ai cả. Lính cảnh vệ xách súng nhảy lên xe thì là liệt sĩ rồi. Về hay không về biết làm sao được. Thôi, tắm rửa nghỉ ngơi mai đi truy điệu nó và tiễn nó một đoạn về nghĩa trang Tây ninh.
Sáng hôm sau bọn tôi đến hội trường làm lễ truy điệu thằng Hùng. Nhìn cô Liên ngồi khóc ngất. Cụ An đọc điếu văn mà nước mắt cũng chan hòa.
Sau buổi đó tôi luôn tránh mặt cô Liên. Chỉ trước khi cô về SG sinh con tôi mới dám đến gặp một lần. Nhưng lúc đó cô ấy đã nguôi rồi. Nhưng vẫn coi tôi là nguồn gây tội.
Sau này mỗi lần về 606 THĐ tôi đều gặp cô ta và ngồi kể chi tiết về cái chết của thằng Hùng.
Còn một thằng nữa cũng hy sinh trên đường công tác nhưng không đi cùng tôi. Vậy là 3 đám cưới thì hai cô mất chồng trong vòng chưa đầy 1 năm sau ngày cưới. 👋👋👋
 

barca6996

Xe container
Biển số
OF-724771
Ngày cấp bằng
10/4/20
Số km
7,391
Động cơ
148,737 Mã lực
Quá tàn bạo, trẻ - già - tàn tật đều không tha. Hồi 2013 em có đưa bố mẹ em qua K cùng cậu (từng tham gia chiến trường K như bác), đi tới đâu cậu kể tới đó mà giờ em quên sạch sẽ rồi 😂. Vào nhà tù nhìn xương sọ người e k sợ mà bị ám ảnh kinh hoàng khi nhìn tấm ảnh 1 đám lâu nhâu, có thằng tầm 12-13t cầm chân 1 đứa trẻ con dốc ngược đầu xuống rồi đập thằng nhỏ vào gốc cây thốt nốt. Nhìn thấy bức ảnh đó em chạy luôn, k xem bất cứ thứ gì nữa. Quá khủng khiếp!
Giờ qua hơn chục năm rồi còn sợ hông mều 🙄
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top