[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Dọc bờ kè sông, nam nữ K ra ngồi chơi cũng khá đông. Chan Thu ngồi sát vào tôi và hất hàm về phía các cặp nam nữ cũng đang ngồi trên bờ kè :
- Anh Hai xem họ ngồi nói chuyện với nhau như thế kia mà . Con trai miền bắc ai cũng nhát vậy à ?
- Anh đang định hút thuốc, sợ em không chịu được hơi thuốc nên phải ngồi xa em.
Nói rồi tôi cũng lấy bao thuốc ra lấy một điếu định châm lửa hút. Chan Thu liền giật điếu thuốc xuống :
- Đưa em châm cho.
Cô bé ngậm điếu thuốc châm lửa xong đưa trả lại tôi. Bất giác Chan Thu ngả đầu vào vai tôi và nói :
- Anh có sợ chết không ?
- Ai cũng sợ chết, và anh cũng vậy. Mà sao em hỏi vậy ?
- Dạ, không em hỏi vậy thôi.
Ngồi tỉ tê nói chuyện tôi biết thêm lý do hai anh em họ sang đây là do không ở được với bà cô trong SG.
Từ 1975 đến giờ, hàng tháng ba má họ đều gửi tiền về cho cô, để chu cấp cho hai anh em ăn học. Nhưng bà cô
xài hết, để hai anh em họ thiếu thốn mọi mặt. Thậm chí Đa Ra khi đi học đại học còn phải đi bán vé số thêm. Ba má biết nhưng cũng đành chịu. Một năm trở lại đây, ngoài số tiền vẫn gửi cho cô thì ba má họ còn gửi riêng cho hai anh em một số tiền nhỏ vào một địa chỉ khác để họ có tiền tiêu thêm.
Năm nay Đa Ra đã tốt nghiệp đại học, nên họ quyết ra đi sau khi đã hỏi ý kiến ba má bên Pháp. Ba má họ cũng gửi cho hai anh em một số tiền lớn để chuẩn bị cho chuyến đi này.
Hai anh em đã bắt mối với một nhóm người ở SG để đi. Họ hẹn nhau ở Phnom Penh, hai anh em sang chậm nên họ đã đi mất, nên rơi vào tình cảnh bơ vơ như hiện nay.
- Sao em không quay lại SG tìm nhóm khác ?
- Mọi việc anh em quyết định. Em không biết.
- Để sáng mai anh bảo Đa Ra cho.
Chan Thu vội lấy tay bịt mồm tôi lại:
- Anh đừng nói, anh Hai mà biết em kể hết mọi chuyện với anh là em bị la đó.
- Ừ, thì thôi. Đi về sắp đến giờ giới nghiêm rồi.
Sáng hôm sau ngồi quán cafe tôi hỏi Đa Ra :
- Tình hình đi đứng thế nào ?
Thấy tôi hỏi vậy, Chan Thu liền véo nhẹ vào tay tôi và ra hiệu đừng hỏi.
Đa Ra nói:
- Tôi cũng hỏi dân buôn quanh chợ nhưng cũng chưa được.
- Nếu anh vẫn quyết phải qua Thái thì phải hỏi dân trên chợ Olempic. Trên đó là chợ bán buôn, họ hay lấy hàng từ biên giới về. Còn dưới chợ này toàn dân bán lẻ họ đâu có biết.
Tôi biết ở SG cũng có đường dây đưa người đi mà.
Chan Thu lại giật tay, lừ mắt ra hiệu cho tôi đừng hỏi nữa. Giọng buồn buồn ĐR nói :
- Tôi không muốn quay lại SG nữa. Để mai tôi lên chợ Olempic xem sao.
- Lên đó anh chưa thể hỏi ngay được đâu. Thôi, để chiều tôi đi kiếm cho hai người chỗ ở khác gần chợ Olempic cho tiện công việc của anh.
- Nếu được vậy thì tốt quá, cám ơn anh.
Từ hôm qua biết chỗ ở của họ, tôi đã có ý định kiếm giúp họ một chỗ ở khác. Khi đó Phom penh có rất ít khách sạn mở cửa, và cũng chỉ đủ phục vụ cho các phóng viên và các tổ chức nhân đạo quốc tế. Hai anh em họ cũng chẳng có hộ chiếu, hay giấy tờ gì.
Buổi chiều, tôi lên nhà anh Hêng là một Hoa kiều có hiệu ảnh Oscar ở đường Monivong. Tôi và anh Hêng tương đối thân nhau do tất cả giấy ảnh và phim OWWO của các chuyên gia mang sang tôi đều đưa họ ra Oscar bán cho Hêng. Anh ta mua bán rất đàng hoàng nên bà con chuyên gia cũng tin tưởng. Gặp tôi anh Hêng hỏi :
- Mai có hàng sang hả ?
- Không tôi nhờ anh một việc: Tôi có hai đứa em ở SG sang chơi. Ở chỗ tôi không tiện, anh cho hai đứa nó ở nhờ đây vài tuần, tối đa là một tháng.Tiền hết bao nhiêu tôi trả.
Anh Hêng xua tay:
- Không sao, không sao cứ cho đến ở, nhà rộng mà. Tôi không lấy tiền. Trên tầng còn để không.
Nói rồi anh đưa tôi lên tầng 3 nơi để kho giấy ảnh, còn một phòng để trống, có Wc riêng, quạt trần.
- Phòng này trước cho thợ ngủ, giờ thợ xuống tầng lầu 1 nên không có ai. Người ta ở cả năm cũng được mà, không sao đâu.
Buổi tối, tôi qua báo cho hai anh em Chan Thu biết đã kiếm được nơi ở mới, sáng mai họ có thể đến. Hai người đều rất vui. Chan Thu lại đòi tôi đưa đi chơi. Nhưng tôi từ chối và hẹn lúc khác, đang vui vẻ, mặt cô bé lại xịu lại, lầm bầm:
- Anh Hai sao kỳ vậy, không chiều em út gì cả.
- Tối nay anh có việc, để tôi mai anh đưa đi.
- Anh nhớ nghe, hứa với em rồi đó. Không có xạo đâu.
Chan Thu đưa tôi ra ngoài đầu ngõ, tôi chào em và định ra về. Chợt Chan Thu tiến sát lại tôi nói:
- Anh cúi xuống em nói này nghe.
Tôi liền cúi xuống hỏi :
- Có việc gì mà bí mật vậy ?
Chan Thu liền ôm lấy cổ và hôn nhẹ lên môi tôi, rồi hỏi nhỏ:
- Anh Hai có thương em không ?
Hơi bị bất ngờ nên tôi lúng túng :
- Ờ...ừ, thôi anh về đây. Mai anh qua.
( còn tiếp)
(Tiếp)
Sáng hôm sau tôi đưa hai anh em Chan Thu lên gửi nhà anh Hêng, đồ đạc họ cũng không có gì ngoài vài bộ quần áo để trong cái ba lô bội đội cũ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng, cửa ra ban công cũng được cho thông thoáng. Tôi dặn:
- Hai người cứ ở đây thoải mái. Đừng nói gì với chủ nhà. Nếu họ có hỏi thì nói là em họ.
Quay lại Chan Thu tôi nói:
- Tôi anh qua đưa em đi dạo.
Cô bé gật đầu khẽ nói :
- Dạ, em chờ anh. Mà anh Hai lên sớm nghe.
Buổi tối, tôi lên hiệu ảnh Oscar đã thấy Chan Thu đứng chờ ở dưới nhà.
- Đa ra không đi à ?
- Anh hai đi suốt buổi chiều rồi nên mệt.
Tối nay tôi đi bộ, vì từ nhà lên đó chỉ 2km, và cũng chỉ muốn đi bộ quanh Wat phnom gần đó. Đến nơi chúng tôi ngồi xuống bậc lên xuống của ngôi chùa. Chan Thu ngước mặt nhìn tôi hỏi :
- Anh chưa trả lời câu hỏi của em tối qua.
- À, anh nói thế này nhé. Em là một cô gái mới lớn, nên tình cảm bột phát. Hơn nữa em đang dấn thân vào một con đường nguy hiểm không biết kết cục ra sao ? Còn anh là bộ đội đang ở một nơi có chiến tranh cũng chẳng biết mai sau ra sao. Vậy chúng ta có đến với nhau cũng không có kết cục tốt đẹp.
Chưa nghe tôi nói xong Chan Thu đã gục đầu vào ngực tôi khóc nức nở.
- Tại em ngốc, anh có để ý đến em đâu. Em không biết sau này ra sao. Chỉ cần ở bên anh lúc nào là em thấy hạnh phúc lúc đó. Em cũng đã 20 tuổi, em biết tình cảm của em thể nào.
Cứ thấy phụ nữ khóc là tôi rất bối rối, không tự chủ được. Trong lòng rất khó nghĩ. Để cho cô bé khóc một lúc tôi nói :
- Được, thật sự không phải anh không quan tâm đến em, anh cũng rất có cảm tình với em, nhưng có ích gì đâu. Trước sau anh và em cũng phải xa nhau mà.
Vẫn gục đầu vào ngực tôi Chan Thu nói nhỏ:
- Nếu anh thương em và không sợ chết thì đi theo em. Em có người cô là em ruột của ba ở bên Thái, cô quen biết rất nhiều. Chỉ cần sang đến nơi gọi điện cho cô là cô sẽ đón về Băng Cốc.
- Đi theo em thì không thể được. Anh còn gia đình ở HN. Anh đi sẽ rất ảnh hưởng đến họ, gia đình có người phản bội Tổ Quốc thì như thế nào em đã sống ở SG 7 năm thì em biết đó. Mà có sang đó thì cuộc sống của anh sẽ hoàn toàn phục thuộc vào gia đình em, là đàn ông chắc không ai muốn điều đó. Sao em không quay lại sống ở SG vài năm nữa.
- Em không thể quay lại cũng như anh không thể đi cùng em.
Không muốn sa đà vào câu chuyện này nữa, tôi đứng nói :
- Thôi, đi về ngồi đây lúc nữa em khóc ướt hết áo anh rồi.
- Anh ngồi xuống với em một lúc nữa em chưa muốn về.
Tôi đành phải ngồi xuống. Chan Thu ghé sát mặt tôi nói rất nhỏ:
- Anh vừa nói anh có thương em ?
Tôi gật đầu.
- Vậy anh hôn em đi.
Đến lúc này thì tôi cũng đành nâng mặt em lên và hôn nhanh vài môi em một cái.
Chan Thu vui vẻ hẳn lên nói ;
- Không biết lúc nào em phải xa anh, nhưng lúc nào em cũng muốn gần anh như lúc này.
- Thôi, giờ em về được chưa ? anh đưa em về.
Chan Thu ngoan ngoãn đứng lên theo tôi ra về. Đưa cô bé về đến nhà tôi cũng về luôn vì đầu óc đang rối bời. Tôi không biết gì về họ ngoài những điều họ kể. Không biết có thật như vậy không ? Họ cũng không bao giờ hỏi tôi về công việc, chỉ biết tôi là một người lính như bao người lính VN ở K. Dù sao mai cũng phải xem lại.
Sáng hôm sau tôi lên hiệu ảnh sớm, trước khi hai người ra quán chị Năm. Tôi đưa hai người ra quán cafe " Ba cô " gần đó. Trong khi chờ họ xuống tôi bảo anh Hêng :
- Hai đứa em tôi không quen ai bên này. Anh xem có ai đến tìm họ thì báo tôi. Đừng nói cho họ biết.
Anh Hêng gật đầu.
Ra tới quán tôi hỏi Đa Ra :
- Hôm qua anh đã ra Olempic chưa ?
- Tôi ra rồi, nhưng cũng chỉ đi dạo xem hàng hóa thôi. Chiều nay tôi lại ra chỗ bán xe máy xem sao ?
- Giờ có người đưa đi anh có đi ngay không ?
Mặt Đa Ra vụt sáng, anh ta hỏi nhanh:
- Anh hỏi giúp tôi được hả ? Hỏi được lúc nào tôi đi luôn lúc đó.
- Không, tôi chưa hỏi ai. Tôi nói giả dụ như vậy thôi. Vì đi thì cũng không thể ngay được. Mà còn phải có tiền. Anh có bao nhiêu tiền ?
- Nói thật với anh là ba má tôi có gửi cho hai anh em 3000$, trước khi đi tôi đã đổi ra thành vàng hết. Đưa trướ cho nhóm ở SG 5 chỉ nhưng không sang kịp nên mất. Sang đây hơn tháng cũng tiêu mất vài chỉ.
Nhẩm nhanh thì họ còn khoảng 6-7 cây vàng.
- Thôi được, có thể tiện thì tôi sẽ hỏi giúp anh, cái này tôi không dám hứa. Anh cứ tiến hành công việc của anh.
Quay sang Chan Thu tôi nói :
- Tối nay anh có việc không lên chơi với em được.
- Anh lên muộn chút cũng được, em chờ anh.
Sợ cô bé kỳ kèo mệt người tôi đành nói :
- Nếu xong việc sớm anh sẽ lên, nhưng anh không hứa.
Tôi ra về, trong lòng tạm yên tâm phần nào về anh em họ. Họ sẵn sàng đi ngay nếu có điều kiện, điều đó có nghĩa họ không cố ý làm quen tôi. Dù sao thì chiều nay cũng phải dạo chợ Olempic một vòng.
(....)
 

VNTL-SEPRE.24

Xe buýt
Biển số
OF-336000
Ngày cấp bằng
24/9/14
Số km
781
Động cơ
294,700 Mã lực
Em xin phép ké chút cụ chủ thớt nhé!
Câu hỏi khó, nhưng tỉnh nào cũng có người lỳ hay không lỳ, nhưng độ lỳ đi liền với số năm thực sự đánh nhau các Cụ ạ. Tháng 6,năm 1978 ở BGTN (An Giang), lính HNội vào biên giới, lên chốt cả Đại Đội chỉ còn có 7 người (1Đại đội trưởng, 1Phó CTV, 1Quản lý,1 anh nuôi, 1 thông tin, 1 liên lạc, 1 trung đội trưởng), thêm 7 ông lính mới. Lên chốt , các ông lính mới nghe súng đì đùng cả đêm, liền tụ hết vào một chỗ cho đông đỡ sợ liền bị ông trung đội trưởng( anh Thỉnh đi lính năm 1975, bây giờ sống ở quê Vĩnh Bảo, HP) chửi te tua: Đ.M, Chúng mày không tản ra, xúm vào ăn quả cối là đi hết, nhanh lắm. Và đến năm 1979 các ông lính năm 77 cũng nói với các ông lính Thanh Hóa, HP gần như tương tự. Năm 1981 lính HP, TH lại nói với các lính Tiền Giang( nhập ngũ cuối 1980) như vậy. Như vậy độ lì của lính sẽ được tăng lên dần qua các trận đánh (tất nhiên có người nọ người kia, không tính).
Em nghe nói, lính khi ngửi mùi thuốc súng là độ máu tăng lên ngay phải không các cụ. Trong khói súng nó như có chất kích thích phải không các bác
 

Celerio

Xe hơi
Biển số
OF-401323
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
159
Động cơ
222,144 Mã lực
Em định kể chuyện này hầu các cụ, nhưng có lẽ em không kể nữa vì nó dính dáng đến vài người hiện đang còn ở HN, có người đang công tác ở một vị trí cao tại cơ quan đại diện VN ở nước ngoài. Những người này phút cuối đã thoái thác nhiệm vụ.
Trận đó, lần đầu tiên và duy nhất em giết được một thằng Pốt. Toàn bộ 7 anh em vệ binh 478 hy sinh, cả đoàn chỉ còn em và thằng Ương trở về.
Những năm tháng đó, bọn em bảo vệ cán bộ đi khắp các tỉnh của Kampuchia, xui thì gặp phục kích thôi. Cả đoàn đi cùng xe nào xui thì ăn B40. Em nhờ phúc ông bà tổ tiên nên còn vác xác về HN được.
Chiến tranh khốc liệt quá, năm 2019 em cũng kịp chở bà mẹ vợ với mấy đứa cháu đi thăm lại chiến trường xưa vì bà cũng là Thanh niên xung phong, đang chế độ thương bệnh binh. Đi đường bà kể có trận bom tiểu đội mới ngồi với nhau xong đã có cô ruột treo ngọn cây, cô không thấy xác nữa rồi
Em chở bà với mấy đứa cháu chạy cung đường 9 theo cửa khẩu La Lay sang Nam Lào, qua Ubon Thái Lan chơi rồi quay về A Lưới- Đà Nẵng- địa đạo Vịnh Mốc, vĩ tuyến 17- ngã ba Đồng Lộc
Về đến nhà cụ đi đâu cũng khoe nhưng đến cuối năm 2019 đau bụng thì xét nghiệm K ruột giai đoạn cuối, di căn gan. Hóa trị đến đợt 18 rồi, rất yếu
Hết dịch cụ cố gắng sắp xếp chạy lại thăm chiến trường xưa ạ, đường bây giờ rất đẹp rồi. Gặp lại mấy đồng đội cũ nữa thì khéo cụ đi nửa năm chưa muốn về ấy chứ
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chiến tranh khốc liệt quá, năm 2019 em cũng kịp chở bà mẹ vợ với mấy đứa cháu đi thăm lại chiến trường xưa vì bà cũng là Thanh niên xung phong, đang chế độ thương bệnh binh. Đi đường bà kể có trận bom tiểu đội mới ngồi với nhau xong đã có cô ruột treo ngọn cây, cô không thấy xác nữa rồi
Em chở bà với mấy đứa cháu chạy cung đường 9 theo cửa khẩu La Lay sang Nam Lào, qua Ubon Thái Lan chơi rồi quay về A Lưới- Đà Nẵng- địa đạo Vịnh Mốc, vĩ tuyến 17- ngã ba Đồng Lộc
Về đến nhà cụ đi đâu cũng khoe nhưng đến cuối năm 2019 đau bụng thì xét nghiệm K ruột giai đoạn cuối, di căn gan. Hóa trị đến đợt 18 rồi, rất yếu
Hết dịch cụ cố gắng sắp xếp chạy lại thăm chiến trường xưa ạ, đường bây giờ rất đẹp rồi. Gặp lại mấy đồng đội cũ nữa thì khéo cụ đi nửa năm chưa muốn về ấy chứ
Em định tháng 10 này tròn 45 năm nhập ngũ đi từ HN - Kampuchia mà con covid làm hỏng kế hoạch. Chắc chắn em phải đi một chuyến. E cũng có cô em gái mới mất vì K phổi, cầm cự được tròn 3 năm thì ra đi.
 

Sazi

Xe điện
Biển số
OF-696271
Ngày cấp bằng
27/8/19
Số km
2,794
Động cơ
129,028 Mã lực
Em định tháng 10 này tròn 45 năm nhập ngũ đi từ HN - Kampuchia mà con covid làm hỏng kế hoạch. Chắc chắn em phải đi một chuyến. E cũng có cô em gái mới mất vì K phổi, cầm cự được tròn 3 năm thì ra đi.
Đi là đi cụ ạ, nhiều khi nó là cái thú. Ngày xyz tự nhiên thèm cá cấn kho nghệ kèm mùi rơm rạ, thế là chạy thôi. Hoặc thích cảm giác dừng xe trên đỉnh núi hút thuốc sao rơi đỉnh đầu. Gọi chung là hoài nệm, chứ giờ tôi thích đi nước ngoài chơi hơn. Về già lại gặm nhấm lại rồi chết.
 
Chỉnh sửa cuối:

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,797
Động cơ
580,236 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
Em định tháng 10 này tròn 45 năm nhập ngũ đi từ HN - Kampuchia mà con covid làm hỏng kế hoạch. Chắc chắn em phải đi một chuyến. E cũng có cô em gái mới mất vì K phổi, cầm cự được tròn 3 năm thì ra đi.
Đi Cam từ Hà Nội thì vẫn bay vào SG rồi đi đường bộ qua là tiện, cụ ạ.
Nếu không vì covid thì từ SG đi Phnompenh gần hơn đi Đà Lạt.
Ngày trước đợi phà Neak Luong mất 2 tiếng, giờ có cầu rồi.
Đường từ Phnompenh đi Sihanouk Preah & đi Siamreap đều rất đẹp
 

Celerio

Xe hơi
Biển số
OF-401323
Ngày cấp bằng
16/1/16
Số km
159
Động cơ
222,144 Mã lực
Em định tháng 10 này tròn 45 năm nhập ngũ đi từ HN - Kampuchia mà con covid làm hỏng kế hoạch. Chắc chắn em phải đi một chuyến. E cũng có cô em gái mới mất vì K phổi, cầm cự được tròn 3 năm thì ra đi.
Cụ có thể đi theo cung đường HCM- đường 9- cửa khẩu La Lay- xuyên Nam Lào- sang Campuchia từ cửa khẩu với tỉnh Stung treng, 2015 họ làm lại đường xuyên đến Phnom peng rồi ạ. Cụ có thể ghé vào Xiêm Riệp, 6 năm trước em có gặp một cụ lính Hà Nam Ninh đi K rồi ở lại lấy vợ K luôn, rất tiếc là em gặp khi cụ ấy đang chạy xe ôm ở Xiêm Riệp cụ ạ. Từ Phnom penh cụ chạy về HCM qua Mộc Bài thì khép kín cung đường chiến trường xưa
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đi Cam từ Hà Nội thì vẫn bay vào SG rồi đi đường bộ qua là tiện, cụ ạ.
Nếu không vì covid thì từ SG đi Phnompenh gần hơn đi Đà Lạt.
Ngày trước đợi phà Neak Luong mất 2 tiếng, giờ có cầu rồi.
Đường từ Phnompenh đi Sihanouk Preah & đi Siamreap đều rất đẹp
Hồi xưa có lần chạy con Latvia chở một cái xác từ Phnompenh về SG. Qua phà Neak Lương lúc 11h đêm, phà lại ở bên kia sông và đã nghỉ. Lại phải bỏ xe ở bến chạy dọc sông tìm đò, may có hai bố con đánh cá chở sang, đứng trên con đò bé tẹo ra giữa dòng sông sóng nước mênh mông cũng sợ, nó dìm mình ở đây chắc tèo. Cũng may sang bờ an toàn. Lại phải đi tìm công an xin phép cho phà rời bến, vào đồn không thấy thằng CA nào, bà nấu cơm bảo tất cả vào phum ăn cưới. Tìm vào phum cách đó gần 2 km mới thấy đám cưới. Túm được 2 chú CA, xin cái giấy cho phà xuất bến. Nó viết vội mấy chữ vào vỏ bao Samit. Cầm cái lệnh quay lại phà mới đi được. Gần sáng về đến SG, gửi cái xác vào nhà lạnh bệnh viện Sùng chính. Cả một đêm mệt mỏi, nghĩ lại cũng thấy mình liều mạng.
 
Chỉnh sửa cuối:

darthvader

Xe điện
Biển số
OF-467380
Ngày cấp bằng
2/11/16
Số km
3,386
Động cơ
237,845 Mã lực
Tuổi
47
Đi Cam từ Hà Nội thì vẫn bay vào SG rồi đi đường bộ qua là tiện, cụ ạ.
Nếu không vì covid thì từ SG đi Phnompenh gần hơn đi Đà Lạt.
Ngày trước đợi phà Neak Luong mất 2 tiếng, giờ có cầu rồi.
Đường từ Phnompenh đi Sihanouk Preah & đi Siamreap đều rất đẹp
Em nghĩ nếu cụ chủ thớt bay thẳng từ Hà Nội đi Siem Reap và chơi ở đó trước cho khỏe thì hay hơn.. chơi chán lên xe bus về Phnompenh rồi thuê xe đi chơi các tỉnh...
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,554
Động cơ
707,449 Mã lực
Đi Cam từ Hà Nội thì vẫn bay vào SG rồi đi đường bộ qua là tiện, cụ ạ.
Nếu không vì covid thì từ SG đi Phnompenh gần hơn đi Đà Lạt.
Ngày trước đợi phà Neak Luong mất 2 tiếng, giờ có cầu rồi.
Đường từ Phnompenh đi Sihanouk Preah & đi Siamreap đều rất đẹp
Cụ có thể đi theo cung đường HCM- đường 9- cửa khẩu La Lay- xuyên Nam Lào- sang Campuchia từ cửa khẩu với tỉnh Stung treng, 2015 họ làm lại đường xuyên đến Phnom peng rồi ạ. Cụ có thể ghé vào Xiêm Riệp, 6 năm trước em có gặp một cụ lính Hà Nam Ninh đi K rồi ở lại lấy vợ K luôn, rất tiếc là em gặp khi cụ ấy đang chạy xe ôm ở Xiêm Riệp cụ ạ. Từ Phnom penh cụ chạy về HCM qua Mộc Bài thì khép kín cung đường chiến trường xưa
Em nghĩ nếu cụ chủ thớt bay thẳng từ Hà Nội đi Siem Reap và chơi ở đó trước cho khỏe thì hay hơn.. chơi chán lên xe bus về Phnompenh rồi thuê xe đi chơi các tỉnh...
Đi chơi hoài niệm ntn đi xe tự lái mới thú, rủ thêm đc 3ng nữa là đẹp nhất :D
 

Patriots

Xe lăn
Biển số
OF-168448
Ngày cấp bằng
25/11/12
Số km
13,548
Động cơ
492,179 Mã lực
Em nghe nói, lính khi ngửi mùi thuốc súng là độ máu tăng lên ngay phải không các cụ. Trong khói súng nó như có chất kích thích phải không các bác
Cái này hồi lính LX chiến ở Afghanistan có trong chỗ tắm hơi, và cũng có trong thuốc súng. Cháu bên Đức cũng đã nhìn thấy mẫu thuốc uống có hình ngôi sao, LX nghĩ ra nhiều cái cũng hay
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đi chơi hoài niệm ntn đi xe tự lái mới thú, rủ thêm đc 3ng nữa là đẹp nhất :D
Đi một mình thôi cụ, em đã từng đi, đã từng rủ. Nhưng chỉ đến được nghĩa trang đường 9 là phải quay về. Vì mỗi người đều có việc riêng cần giải quyết. Tuy đã nghỉ hưu nhưng không phải ai cũng rảnh rỗi. Mà muốn lang thang vật vờ thì có lẽ phải đi xe máy mới hay.
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
10,554
Động cơ
707,449 Mã lực
Đi một mình thôi cụ, em đã từng đi, đã từng rủ. Nhưng chỉ đến được nghĩa trang đường 9 là phải quay về. Vì mỗi người đều có việc riêng cần giải quyết. Tuy đã nghỉ hưu nhưng không phải ai cũng rảnh rỗi. Mà muốn lang thang vật vờ thì có lẽ phải đi xe máy mới hay.
Xe máy tuổi cụ đi ko chịu đc đâu, với lại sang Lào Căm ko an toàn :-s
 

janlin

Xe tải
Biển số
OF-761542
Ngày cấp bằng
2/3/21
Số km
259
Động cơ
45,892 Mã lực
FB_IMG_1629524963253.jpg

Đi một mình thôi cụ, em đã từng đi, đã từng rủ. Nhưng chỉ đến được nghĩa trang đường 9 là phải quay về. Vì mỗi người đều có việc riêng cần giải quyết. Tuy đã nghỉ hưu nhưng không phải ai cũng rảnh rỗi. Mà muốn lang thang vật vờ thì có lẽ phải đi xe máy mới hay.
Tuổi cụ mà chạy xe máy thì không ổn. Năm 2012 cháu và thằng em chạy con rebel 125, cháu ngồi sau bị cái ốc nó chọc thủng yên vào mông mà không cảm nhận được. Chúng cháu chạy vào Nghệ An tầm 400km, cả nghỉ dọc đường hết 8h.
 

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,356
Động cơ
142,730 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
FB_IMG_1629524963253.jpg


Tuổi cụ mà chạy xe máy thì không ổn. Năm 2012 cháu và thằng em chạy con rebel 125, cháu ngồi sau bị cái ốc nó chọc thủng yên vào mông mà không cảm nhận được. Chúng cháu chạy vào Nghệ An tầm 400km, cả nghỉ dọc đường hết 8h.
Mông có sao không cụ?
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,368
Động cơ
533,475 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
FB_IMG_1629524963253.jpg


Tuổi cụ mà chạy xe máy thì không ổn. Năm 2012 cháu và thằng em chạy con rebel 125, cháu ngồi sau bị cái ốc nó chọc thủng yên vào mông mà không cảm nhận được. Chúng cháu chạy vào Nghệ An tầm 400km, cả nghỉ dọc đường hết 8h.
Chạy ngày 150km đổ lại thôi cụ ơi. Lang thang vài tháng cũng được, vội gì đâu.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,911
Động cơ
301,746 Mã lực
Đi xe máy hoàn toàn được .em nghĩ vậy sau khi đọc các bài viết của cụ chủ em dự cụ ấy sẽ đi theo kiểu vừa đi đường vừa kể chuyện.chứ không phải đi cho nhanh nhất, ngắn nhất đến PP đâu .ngắn mà không qua những nơi in dấu kỷ niệm trên đường rừng núi thời trai trẻ thì cụ ấy sẽ không chọn cung đường đó .
Đương nhiên đã muốn vậy thì đi máy bay hay ô tô đâu còn thú vị, thậm chí xe máy mà người khác lái cũng chưa chắc đã thích . Tuổi 64 nhiều cụ còn rất khoẻ..nhất là các cụ qua quân đội thời đó như cụ chủ đây. Riêng độ bền thì nhiều thanh niên cao lớn phải nghĩ lại về bản thân.kinh nghiệm đường trường ,kinh nghiệm sinh tồn các cụ cũng đầy mình..
Dài dòng mất rồi ..chúc cụ chủ toại ý ..khi đi cụ nhớ mang theo bơm tay ,săm xe dự phòng, đi xe số, thuốc chống đi ngoài, dầu gió đại bàng ( singapo), chế thêm 1 sạc đt gắn theo xe và đừng bao h quên cái khoá càng xe cụ ạ..
Giờ cụ lại tiếp vụ cô Thu Chân đi ạ.
 

kduc

Xe container
Biển số
OF-5541
Ngày cấp bằng
14/6/07
Số km
9,109
Động cơ
621,890 Mã lực
Xe máy mà ngày tầm 150km đi bt mà. Ông già e cựu binh Điện Biên năm 75 tuổi còn đi xm làm vòng Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội,Thái Nguyên trong một tuần cơ mà.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top