[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

tientung000

Xe điện
Biển số
OF-23067
Ngày cấp bằng
28/10/08
Số km
2,404
Động cơ
497,781 Mã lực
Bác dạy phải,
Em sai, vô duyên, đã xóa bài.
Đọc ké của cụ trên thì em ủng hộ quan điểm của cụ về việc chưa biết quý HB, tranh thủ HB để phát triển kte, lại còn giẫm đạp dìm nhau. Ngổ ngáo vặt và cái tính húng tỏ vẻ qua việc uýnh nhau xin tí tiết đó, thực ra 1 phần do văn hóa thấp, không có khả năng tự tư duy sâu nên muốn thể hiện, chứng tỏ, và dễ bị kích động, phong trào. Nếu thấy 1 số đông lao vào, họ cũng dám lao, nên bị lợi dụng kha khá. Đội đó chả có gì ngoài chút cơ bắp võ biền với tuổi trẻ.
Chắc cụ làm y? Cụ chữa bệnh lý cho người, nhg bệnh hồn thì khó hơn nhiều. Xã hội mất định hướng, thôi cụ bảo trọng gia đình, người thân.
 

tientung000

Xe điện
Biển số
OF-23067
Ngày cấp bằng
28/10/08
Số km
2,404
Động cơ
497,781 Mã lực
Họ hỏi anh làm gì bọn em bảo bộ đội VN, làm nấu cơm. Hỏi tên thì không biết.
(...)
Về khách sạn... BY tra khảo tôi:
- Tên gì!? Có khai không?
- Không khai!
- Có thật nhất quyết không khai không?
- Thề, nhất quyết không khai.
- Giờ thì thế nào? Có khai không?
- Ôi, có có, khai chút ít, từ từ thôi nào... :D
 

Payroll

Xe điện
Biển số
OF-51431
Ngày cấp bằng
23/11/09
Số km
2,546
Động cơ
454,456 Mã lực
Nơi ở
Hắc mộc nhai
Phi công cũng có đợt được tuyển từ các đơn vị bộ đội mà cụ. Em có ông chú đầu tiên là lính xe tăng, sau đó được tuyển sang Nga đào tạo trở thành lính phi công.
Vâng nhưng không nhiều ạ, từ bộ binh sang không quân thì có thể, nhưng đây là an ninh. Cũng có thể có tình huống đặc biệt nhưng em vẫn cảm giác cụ ý bốc phétting
 

Fiat2007

Xe buýt
Biển số
OF-197253
Ngày cấp bằng
4/6/13
Số km
828
Động cơ
326,081 Mã lực
Cụ thớt ngắt mạch đúng kiểu kiểu thuyết Trung Quốc, làm cccm cứ phải hóng ngày mai. Chúc cụ mạnh khoẻ và biên đều hơn!
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đã hơn 10 ngày từ khi BY ra đi em trở lại cuộc sống cũ. Nhưng đi tới đâu có những niệm của hai đứa thì lại nhớ tới em: bờ kè sông, Wat Phnom, ... Thì nỗi nhớ cô bé lại càng lớn.
Một buổi sáng như mọi ngày tôi ra chợ, hôm nay phải đi trả phim cho sứ quán LX nên tôi lấy cái UAZ chạy. Trả phim xong đã hơn 8h nên tôi mang cả xe ra chợ. Chạy vòng ra sau quán chị Năm em đỗ xe đi cửa sau vào quán. Vẫn theo thói quen tôi liếc về phía ghế BY hay ngồi. Và không tin vào mắt cô gái ngồi quay lưng lại phía em giống BY quá. Cô gái nhìn đăm đăm ra cửa quán. Chị Năm đang làm hủ tiếu nên cũng không biết tôi đi vào tôi định thần dụi mắt ...đúng BY rồi, tôi không thể nhầm, vẫn cái quần Texwood và cái áo phông trắng như lần đầu em gặp tôi.
Vừa lúc đó chị Năm ngẩng lên thấy tôi liền hất mặt về phía BY nói nhỏ :
- Nó ngồi chờ cậu từ 6h đến giờ. Tội nghiệp con nhỏ xinh xắn, dễ thương mà lụy tình.
(Em dừng chút có việc )
( em tiếp ngay đây, nạp tiền tivi cho gấu xem phim ạ)
Tôi rón đi đi đến sau BY giơ tay bịt mắt em, em la lớn :
- Anh CT, em không nhầm đâu .
Em vùng ra và quay lại ôm chặt lấy tôi, miệng cười mà nước ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu.
- Anh có nhớ em không ?
Tôi thật thà :
- Anh rất nhớ em đi đâu cũng thấy hình bóng em
- Cũng vậy. Xa anh em chịu hết nổi.
Tôi dìu em ngồi xuống. Em lấy ra cái khăn nhỏ lau nước mặt và đăm đăm nhìn vào mặt tôi.
- Hôm đó khi nào anh về tới nhà.
- Khoảng hai ngày sau.
- Tội nghiệp anh của em. Trông anh hơi ốm đi.
- Chuyện anh nói sau. Giờ nói anh nghe sao em ngồi đây. Và hôm đó đi ra sao ?
- Dạ, họ chở bọn em đến Poipet. Rồi bộ vài km đường rừng rồi ngồi chờ lâu lâu một chút có khoảng 2 chục người từ bên kia vác hàng sang. Họ nhận hàng và có nhiều người ở đâu đến vào hàng vào K. Trong nhóm người giao hàng có một người đứng đầu. Họ nói gì với anh phụ xe. Rồi dắt bọn em đi lẫn vào đám vác hàng sang đất Thái. Sang bên kia gặp lính biên phòng Thái họ đưa tiền và đi qua. Đi 2km nữa thì gần đến đồn cảnh sát, người đứng đầu nói với anh N, bằng tiếng K. Kia là đồn cs rồi. 200m nữa là đến hai người vào đó trình diện đi. Chúng tôi đưa đến đây thôi. Cs khám người thu khẩu súng của anh N. Có một cô người Việt ngồi hỏi bọn em. Chúng em nói có người nhà ở Băng Cốc, và nói tên cô chú em họ gọi điện thoại về và thôi không hỏi gì nữa. Sáng hôm sau họ lấy xe chở bọn em về nhà cô chú. Hai ngày sau ba má bay sang. Ba má vui quá chừng. Em và anh N có nói nhờ anh mới đi được. Cô chú và ba má bắt bọn em kể chi tiết về chuyện gặp anh và chuyện anh giúp tìm đường đi, giúp tiền và đưa đến gần biên giới. Họ hỏi anh làm gì bọn em bảo bộ đội VN, làm nấu cơm. Hỏi tên thì không biết. Em có đưa ảnh của anh và nói chuyện anh tặng em vuốt hổ. Chú nói đưa chú đị bịt bạc và đánh dây bạc để đeo cho đẹp.
Tôi nhìn trên cổ em thấy có sợi dây bạc và cái vuốt hổ đã được bịt bạc ở phần cuối.
- Vậy sao giờ em lại ngồi đây ?
Em nũng nịu ngả vào vai tôi :
- Em về tìm anh không được à ? Anh có nhớ em nói em sẽ tìm anh không?
- Anh nhớ, những anh nghĩ sau vài năm nữa chứ không phải chỉ sau hơn 10 ngày. Em về đây hôm nào ? Và đang ở đâu ?
- Em về chiều qua. Em ở phòng 307 khách sạn Sukhalay.
- Anh biết khách sạn đó. Giờ anh đưa em đó em nghỉ ngơi cho đỡ mệt ăn uống đàng hoàng đi tối anh lên nói chuyện tiếp.
- Anh nhớ số phòng em chưa ?
- Nhớ rồi, tiểu đoàn 307.
BY ngơ ngác :
- Anh nói gì ?
- Cách nhớ của anh thôi. Phòng 307 anh nhớ rồi.
Tôi đưa BY ra xe rồi chạy về ks Sukhalay. Thấy nay tôi chạy xe BY hỏi:
- Sao hồi xưa không thấy anh chạy ô tô. Anh mới mượn hôm nay chạy công việc.
- Giờ em lên phòng đi. Anh còn đi công việc về trả xe nữa. Tôi anh qua chơi với em.
- Anh lên sớm, đừng để em chờ lâu.
Tôi nổ máy phóng xe về SQ.
(...)
[/QUOTE]
(...)
Vừa chạy xe tôi vừa nghĩ. Bỏ mẹ rồi, cha thiếu tướng CS nghi mình là gián điệp nên mang vuốt hổ đi kiểm tra xem có gì trong đó không ? Vớ vẩn theo con bé sang đó nó túm được thì hỏng người, ngồi đấy mà yêu với đương. Tối hỏi lại xem lý do sao em quay lại ? Thì mới xác định chính xác được. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng và thầm nghĩ : Không cẩn thận thì rắc rối to rồi đây.
Bên K hồi đó chỉ có mấy khách sạn mở cửa kinh doanh là : Samaki ( xưa là Hoàng gia) nơi các tổ chức quốc tế ở. Ks Xanh và Monorom là nơi các nhà báo phương tây ở. Sukhalay là nơi các nhà nhà báo tây phe ta như Nga Đức Hung Tiệp Balan...
Ngoài ra còn Ks Trắng, Ks Đen ... Thì gọi cho sang mồm thôi thực chất nó là cái nhà trọ không hơn không kém.
Tối tôi lên Sukhalay vào phòng 307 thấy BY đang ngồi chờ. Phòng nhỏ hơn chục m2, có wc, và bancon hướng ra ngoài đường.
- Em ăn cơm chưa ?
- Em chờ anh đưa em đi ăn.
- Ừ, vậy thay quần áo đi, anh chờ dưới nhà.
- Em ăn gì ?
- Ăn gì cũng được.
Tôi đưa em vào quán phở Chú Sáu ở đầu Pet Chân quán mới mở chưa được tuần. Gọi một bát phở cho em. Tôi ngồi đốt thuốc nhìn em ăn. Đang ăn em ngẩng lên nói :
- Anh nhìn gì em, xấu thấy mồ, mà phụ nữ đang ăn lại đi nhìn.
- Ừ, thôi ăn nhanh còn đi.
Chúng vào quán cafe " 3 cô " gọi hai ly kem.
- Giờ em nói cho anh nghe: sao em quay lại PP. ?
- Sau khi gặp ba má. Ba má nói phải chờ ba má quay lại Pháp làm thủ tục bảo lãnh. Em nói chuyện anh với má và nói em đã yêu anh. Trong khi chờ ba má làm thủ tục em xin quay lại PP đón anh sang lúc đầu ba má la em sữa lắm, nhờ anh Nam nói rất nhiều nên ba má em bảo để bàn với cô chú. Hai hôm sau ba má bảo không được. Em đóng cửa phòng nằm khóc một ngày không ăn, không nói chuyện với ai. Hôm sau thì ba má phải đồng ý và bàn với chú đưa em về đây.
( Hút điếu thuốc đã các cụ thông cảm, vật quá)
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,969
Động cơ
301,371 Mã lực
Nhập ngũ cùng huấn luyện trung đội về cùng đại đội. Vào Tây ninh nó học Xạ thủ M79, em đi học trinh sát. Cùng bị đẩy đi. Cùng sang K một ngày. Những chuyến đi công tác em hay đi cùng nó. Nó rất nhanh và khỏe. Gan bàn chân bằng phẳng không có vết lõm như người bình thường. Sau này nó xuất ngũ sau 7 năm quân ngũ. Về nhà chán đời ngồi đẽo guốc gỗ ở ngã tư chợ Mơ. Chết năm 2003 vì ung thư gan.
🥺
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,969
Động cơ
301,371 Mã lực
Nhập ngũ cùng huấn luyện trung đội về cùng đại đội. Vào Tây ninh nó học Xạ thủ M79, em đi học trinh sát. Cùng bị đẩy đi. Cùng sang K một ngày. Những chuyến đi công tác em hay đi cùng nó. Nó rất nhanh và khỏe. Gan bàn chân bằng phẳng không có vết lõm như người bình thường. Sau này nó xuất ngũ sau 7 năm quân ngũ. Về nhà chán đời ngồi đẽo guốc gỗ ở ngã tư chợ Mơ. Chết năm 2003 vì ung thư gan.
Thật buồn cho một kết cục .nếu bây giờ mắc bệnh này có khả năng cụ ấy đc cứu sống..
Có cụ Phún xạ thủ thì sau sao hả cụ .
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Thật buồn cho một kết cục .nếu bây giờ mắc bệnh này có khả năng cụ ấy đc cứu sống..
Có cụ Phún xạ thủ thì sau sao hả cụ .
Lài Chắn Phún và Nông Văn Khâm ( quản lý, người gián tiếp đưa em vào vòng tay chị T) chạy sang Hồng Kong trong chiến dịch nạn kiều 1978 ở trại Hét Linh Châu một thời gian rồi định cư ở đâu không biết. Chuyện này được nghe các ông anh đồng đội cùng quê hai ông ấy kể lại.
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,969
Động cơ
301,371 Mã lực
Lài Chắn Phún và Nông Văn Khâm ( quản lý, người gián tiếp đưa em vào vòng tay chị T) chạy sang Hồng Kong trong chiến dịch nạn kiều 1978 ở trại Hét Linh Châu một thời gian rồi định cư ở đâu không biết. Chuyện này được nghe các ông anh đồng đội cùng quê hai ông ấy kể lại.
Nhưng các cụ ấy là quân nhân mà ,lại là người ae thiểu số ,sao lại trở thành đối tượng hoa kiều vậy cụ ?
 

dzungtq

Xe tải
Biển số
OF-86821
Ngày cấp bằng
27/2/11
Số km
232
Động cơ
410,995 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.muitenvang.vn
Đã hơn 10 ngày từ khi BY ra đi em trở lại cuộc sống cũ. Nhưng đi tới đâu có những niệm của hai đứa thì lại nhớ tới em: bờ kè sông, Wat Phnom, ... Thì nỗi nhớ cô bé lại càng lớn.
Một buổi sáng như mọi ngày tôi ra chợ, hôm nay phải đi trả phim cho sứ quán LX nên tôi lấy cái UAZ chạy. Trả phim xong đã hơn 8h nên tôi mang cả xe ra chợ. Chạy vòng ra sau quán chị Năm em đỗ xe đi cửa sau vào quán. Vẫn theo thói quen tôi liếc về phía ghế BY hay ngồi. Và không tin vào mắt cô gái ngồi quay lưng lại phía em giống BY quá. Cô gái nhìn đăm đăm ra cửa quán. Chị Năm đang làm hủ tiếu nên cũng không biết tôi đi vào tôi định thần dụi mắt ...đúng BY rồi, tôi không thể nhầm, vẫn cái quần Texwood và cái áo phông trắng như lần đầu em gặp tôi.
Vừa lúc đó chị Năm ngẩng lên thấy tôi liền hất mặt về phía BY nói nhỏ :
- Nó ngồi chờ cậu từ 6h đến giờ. Tội nghiệp con nhỏ xinh xắn, dễ thương mà lụy tình.
(Em dừng chút có việc )
( em tiếp ngay đây, nạp tiền tivi cho gấu xem phim ạ)
Tôi rón đi đi đến sau BY giơ tay bịt mắt em, em la lớn :
- Anh CT, em không nhầm đâu .
Em vùng ra và quay lại ôm chặt lấy tôi, miệng cười mà nước ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu.
- Anh có nhớ em không ?
Tôi thật thà :
- Anh rất nhớ em đi đâu cũng thấy hình bóng em
- Cũng vậy. Xa anh em chịu hết nổi.
Tôi dìu em ngồi xuống. Em lấy ra cái khăn nhỏ lau nước mặt và đăm đăm nhìn vào mặt tôi.
- Hôm đó khi nào anh về tới nhà.
- Khoảng hai ngày sau.
- Tội nghiệp anh của em. Trông anh hơi ốm đi.
- Chuyện anh nói sau. Giờ nói anh nghe sao em ngồi đây. Và hôm đó đi ra sao ?
- Dạ, họ chở bọn em đến Poipet. Rồi bộ vài km đường rừng rồi ngồi chờ lâu lâu một chút có khoảng 2 chục người từ bên kia vác hàng sang. Họ nhận hàng và có nhiều người ở đâu đến vào hàng vào K. Trong nhóm người giao hàng có một người đứng đầu. Họ nói gì với anh phụ xe. Rồi dắt bọn em đi lẫn vào đám vác hàng sang đất Thái. Sang bên kia gặp lính biên phòng Thái họ đưa tiền và đi qua. Đi 2km nữa thì gần đến đồn cảnh sát, người đứng đầu nói với anh N, bằng tiếng K. Kia là đồn cs rồi. 200m nữa là đến hai người vào đó trình diện đi. Chúng tôi đưa đến đây thôi. Cs khám người thu khẩu súng của anh N. Có một cô người Việt ngồi hỏi bọn em. Chúng em nói có người nhà ở Băng Cốc, và nói tên cô chú em họ gọi điện thoại về và thôi không hỏi gì nữa. Sáng hôm sau họ lấy xe chở bọn em về nhà cô chú. Hai ngày sau ba má bay sang. Ba má vui quá chừng. Em và anh N có nói nhờ anh mới đi được. Cô chú và ba má bắt bọn em kể chi tiết về chuyện gặp anh và chuyện anh giúp tìm đường đi, giúp tiền và đưa đến gần biên giới. Họ hỏi anh làm gì bọn em bảo bộ đội VN, làm nấu cơm. Hỏi tên thì không biết. Em có đưa ảnh của anh và nói chuyện anh tặng em vuốt hổ. Chú nói đưa chú đị bịt bạc và đánh dây bạc để đeo cho đẹp.
Tôi nhìn trên cổ em thấy có sợi dây bạc và cái vuốt hổ đã được bịt bạc ở phần cuối.
- Vậy sao giờ em lại ngồi đây ?
Em nũng nịu ngả vào vai tôi :
- Em về tìm anh không được à ? Anh có nhớ em nói em sẽ tìm anh không?
- Anh nhớ, những anh nghĩ sau vài năm nữa chứ không phải chỉ sau hơn 10 ngày. Em về đây hôm nào ? Và đang ở đâu ?
- Em về chiều qua. Em ở phòng 307 khách sạn Sukhalay.
- Anh biết khách sạn đó. Giờ anh đưa em đó em nghỉ ngơi cho đỡ mệt ăn uống đàng hoàng đi tối anh lên nói chuyện tiếp.
- Anh nhớ số phòng em chưa ?
- Nhớ rồi, tiểu đoàn 307.
BY ngơ ngác :
- Anh nói gì ?
- Cách nhớ của anh thôi. Phòng 307 anh nhớ rồi.
Tôi đưa BY ra xe rồi chạy về ks Sukhalay. Thấy nay tôi chạy xe BY hỏi:
- Sao hồi xưa không thấy anh chạy ô tô. Anh mới mượn hôm nay chạy công việc.
- Giờ em lên phòng đi. Anh còn đi công việc về trả xe nữa. Tôi anh qua chơi với em.
- Anh lên sớm, đừng để em chờ lâu.
Tôi nổ máy phóng xe về SQ.
(...)
[/QUOTE]



Và.... tối đó PP có một trận động đất ko hề nhẹ, tâm trấn phát ra từ phòng 307 của khác sạn Sukhanay :) :) :)
 

hoandecucon

Xe máy
Biển số
OF-343842
Ngày cấp bằng
22/11/14
Số km
91
Động cơ
228,307 Mã lực
Đánh dấu, chuyện cụ kể hay quá, ngóng từng ngày
 

tomtomchát

Xe container
Biển số
OF-394561
Ngày cấp bằng
30/11/15
Số km
5,682
Động cơ
257,992 Mã lực
Tuổi
47
Nơi ở
Phủ Khai Thông
Nhập ngũ cùng huấn luyện trung đội về cùng đại đội. Vào Tây ninh nó học Xạ thủ M79, em đi học trinh sát. Cùng bị đẩy đi. Cùng sang K một ngày. Những chuyến đi công tác em hay đi cùng nó. Nó rất nhanh và khỏe. Gan bàn chân bằng phẳng không có vết lõm như người bình thường. Sau này nó xuất ngũ sau 7 năm quân ngũ. Về nhà chán đời ngồi đẽo guốc gỗ ở ngã tư chợ Mơ. Chết năm 2003 vì ung thư gan.
Klq câu chuyện của cụ Wat nhưng bạn cụ mắc chứng bàn chân bẹt rồi. thời buổi giờ người ta mới biết đó là tật. Trẻ con h hay đc chỉnh sớm bằng cách đi dép có gồ để nắn xương mu bàn chân.
Để lâu ảnh hưởng đến vận động, thí dụ đi lệt xệt, chùng gối, knăng chạy/bật nhảy ko như ng bt, nặng hơn nữa ahg đến cơ mông (teo lệch), nặng nữa thì vẹo cột sống...
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
( em tiếp ngay đây, nạp tiền tivi cho gấu xem phim ạ)
Tôi rón đi đi đến sau BY giơ tay bịt mắt em, em la lớn :
- Anh CT, em không nhầm đâu .
Em vùng ra và quay lại ôm chặt lấy tôi, miệng cười mà nước ướt đẫm khuôn mặt đáng yêu.
- Anh có nhớ em không ?
Tôi thật thà :
- Anh rất nhớ em đi đâu cũng thấy hình bóng em
- Cũng vậy. Xa anh em chịu hết nổi.
Tôi dìu em ngồi xuống. Em lấy ra cái khăn nhỏ lau nước mặt và đăm đăm nhìn vào mặt tôi.
- Hôm đó khi nào anh về tới nhà.
- Khoảng hai ngày sau.
- Tội nghiệp anh của em. Trông anh hơi ốm đi.
- Chuyện anh nói sau. Giờ nói anh nghe sao em ngồi đây. Và hôm đó đi ra sao ?
- Dạ, họ chở bọn em đến Poipet. Rồi bộ vài km đường rừng rồi ngồi chờ lâu lâu một chút có khoảng 2 chục người từ bên kia vác hàng sang. Họ nhận hàng và có nhiều người ở đâu đến vào hàng vào K. Trong nhóm người giao hàng có một người đứng đầu. Họ nói gì với anh phụ xe. Rồi dắt bọn em đi lẫn vào đám vác hàng sang đất Thái. Sang bên kia gặp lính biên phòng Thái họ đưa tiền và đi qua. Đi 2km nữa thì gần đến đồn cảnh sát, người đứng đầu nói với anh N, bằng tiếng K. Kia là đồn cs rồi. 200m nữa là đến hai người vào đó trình diện đi. Chúng tôi đưa đến đây thôi. Cs khám người thu khẩu súng của anh N. Có một cô người Việt ngồi hỏi bọn em. Chúng em nói có người nhà ở Băng Cốc, và nói tên cô chú em họ gọi điện thoại về và thôi không hỏi gì nữa. Sáng hôm sau họ lấy xe chở bọn em về nhà cô chú. Hai ngày sau ba má bay sang. Ba má vui quá chừng. Em và anh N có nói nhờ anh mới đi được. Cô chú và ba má bắt bọn em kể chi tiết về chuyện gặp anh và chuyện anh giúp tìm đường đi, giúp tiền và đưa đến gần biên giới. Họ hỏi anh làm gì bọn em bảo bộ đội VN, làm nấu cơm. Hỏi tên thì không biết. Em có đưa ảnh của anh và nói chuyện anh tặng em vuốt hổ. Chú nói đưa chú đị bịt bạc và đánh dây bạc để đeo cho đẹp.
Tôi nhìn trên cổ em thấy có sợi dây bạc và cái vuốt hổ đã được bịt bạc ở phần cuối.
- Vậy sao giờ em lại ngồi đây ?
Em nũng nịu ngả vào vai tôi :
- Em về tìm anh không được à ? Anh có nhớ em nói em sẽ tìm anh không?
- Anh nhớ, những anh nghĩ sau vài năm nữa chứ không phải chỉ sau hơn 10 ngày. Em về đây hôm nào ? Và đang ở đâu ?
- Em về chiều qua. Em ở phòng 307 khách sạn Sukhalay.
- Anh biết khách sạn đó. Giờ anh đưa em đó em nghỉ ngơi cho đỡ mệt ăn uống đàng hoàng đi tối anh lên nói chuyện tiếp.
- Anh nhớ số phòng em chưa ?
- Nhớ rồi, tiểu đoàn 307.
BY ngơ ngác :
- Anh nói gì ?
- Cách nhớ của anh thôi. Phòng 307 anh nhớ rồi.
Tôi đưa BY ra xe rồi chạy về ks Sukhalay. Thấy nay tôi chạy xe BY hỏi:
- Sao hồi xưa không thấy anh chạy ô tô. Anh mới mượn hôm nay chạy công việc.
- Giờ em lên phòng đi. Anh còn đi công việc về trả xe nữa. Tôi anh qua chơi với em.
- Anh lên sớm, đừng để em chờ lâu.
Tôi nổ máy phóng xe về SQ.
(...)
(...)
Vừa chạy xe tôi vừa nghĩ. Bỏ mẹ rồi, cha thiếu tướng CS nghi mình là gián điệp nên mang vuốt hổ đi kiểm tra xem có gì trong đó không ? Vớ vẩn theo con bé sang đó nó túm được thì hỏng người, ngồi đấy mà yêu với đương. Tối hỏi lại xem lý do sao em quay lại ? Thì mới xác định chính xác được. Tự nhiên tôi cảm thấy lo lắng và thầm nghĩ : Không cẩn thận thì rắc rối to rồi đây.
Bên K hồi đó chỉ có mấy khách sạn mở cửa kinh doanh là : Samaki ( xưa là Hoàng gia) nơi các tổ chức quốc tế ở. Ks Xanh và Monorom là nơi các nhà báo phương tây ở. Sukhalay là nơi các nhà nhà báo tây phe ta như Nga Đức Hung Tiệp Balan...
Ngoài ra còn Ks Trắng, Ks Đen ... Thì gọi cho sang mồm thôi thực chất nó là cái nhà trọ không hơn không kém.
Tối tôi lên Sukhalay vào phòng 307 thấy BY đang ngồi chờ. Phòng nhỏ hơn chục m2, có wc, và bancon hướng ra ngoài đường.
- Em ăn cơm chưa ?
- Em chờ anh đưa em đi ăn.
- Ừ, vậy thay quần áo đi, anh chờ dưới nhà.
- Em ăn gì ?
- Ăn gì cũng được.
Tôi đưa em vào quán phở Chú Sáu ở đầu Pet Chân quán mới mở chưa được tuần. Gọi một bát phở cho em. Tôi ngồi đốt thuốc nhìn em ăn. Đang ăn em ngẩng lên nói :
- Anh nhìn gì em, xấu thấy mồ, mà phụ nữ đang ăn lại đi nhìn.
- Ừ, thôi ăn nhanh còn đi.
Chúng vào quán cafe " 3 cô " gọi hai ly kem.
- Giờ em nói cho anh nghe: sao em quay lại PP. ?
- Sau khi gặp ba má. Ba má nói phải chờ ba má quay lại Pháp làm thủ tục bảo lãnh. Em nói chuyện anh với má và nói em đã yêu anh. Trong khi chờ ba má làm thủ tục em xin quay lại PP đón anh sang lúc đầu ba má la em sữa lắm, nhờ anh Nam nói rất nhiều nên ba má em bảo để bàn với cô chú. Hai hôm sau ba má bảo không được. Em đóng cửa phòng nằm khóc một ngày không ăn, không nói chuyện với ai. Hôm sau thì ba má phải đồng ý và bàn với chú đưa em về đây.
( Hút điếu thuốc đã các cụ thông cảm, vật quá)
[/QUOTE]
- Vậy em đi thế nào ? Chú em có người đưa em về Sisophon. Từ đó em đi Siemriep và về đây.
- Khi quay lại thì làm sao ?
- Họ sẽ đón em ở Sisophon và sang Thái, những người này đều của chú em.
- Khi nào họ đón em ?
- Từ ngày 25/12 đến hết 5/1. Họ sẽ chờ em trong 10 ngày. Mà sao anh hỏi kỳ vậy ? Như CS Thái hỏi cung vậy.
- Là anh muốn biết rõ để tính toán thôi. Vậy hôm nay là đầu tháng 12 rồi Em còn một tháng nữa.
- Em xin một tháng để cho anh chuẩn bị công việc của anh. Và cũng là thời gian em được gần anh lâu hơn, nếu anh không đi
- Dạo này khôn ngoan hơn biết tính toán mọi đường rồi. Tôi nói đùa.
Lại là ông chú CS, gần như có thể khẳng định tôi lò mò sang ông chú sẽ thộp cổ tôi ngay.
- À, ba má em và anh Nam có gửi thư cho anh nè .
BY lục túi lấy ra hai phong thư. Thư của Ba má BY đại loại : hai bác cám ơn con đã đưa hai em sang đoàn tụ với hai bác ân tình này hai luôn ghi nhớ. Qua BN và BY kể lại thì hai bác hình dung con là một thanh niên tháo vát, nhanh nhẹn, thông minh và nhân hậu. BY đã yêu con và hai bác cũng không nỡ cấm cản con bé. Hai bác tôn trọng tình cảm của các con. Nếu con đi cùng BY qua đây được hai bác đảm bảo sẽ lo cho tương lai của con như người thân trong gia đình ...
Thư của BN thì chỉ cảm ơn và mong được gặp lại bên đó. Tôi biết tính BN là con người chân thật, vui buồn đều lộ ra nét mặt nên không có vấn đề. Thư của ba má BY thì lời lẽ bao dung, nhân từ xuất phát từ lòng thương con gái. Ngại nhất ông chú kia thôi.
Đã tương đối khuya nên tôi giục BY ra về vì thời gian của em ở đây còn khá dài. Đưa em về khách sạn. Tôi cũng nhanh chóng ra về trong lòng ngổn ngang. Lúc này tôi cần yên tĩnh để xem xét mọi vấn đề. Việc ra đi với BY lúc này là không thể.
( Thôi khất các cụ mai em viết nốt, tưởng còn ngắn, nhưng càng viết hồi ức càng tuôn chảy nên phải tạm dừng tại đây)
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Klq câu chuyện của cụ Wat nhưng bạn cụ mắc chứng bàn chân bẹt rồi. thời buổi giờ người ta mới biết đó là tật. Trẻ con h hay đc chỉnh sớm bằng cách đi dép có gồ để nắn xương mu bàn chân.
Để lâu ảnh hưởng đến vận động, thí dụ đi lệt xệt, chùng gối, knăng chạy/bật nhảy ko như ng bt, nặng hơn nữa ahg đến cơ mông (teo lệch), nặng nữa thì vẹo cột sống...
Thằng này lại không sao cụ ạ. Chạy nhanh, đá bóng tốt chuyên đá tiền đạo rê dắt như Ba Đẻn, phản ứng nhanh nhẹn...thế mới lạ.
 
Chỉnh sửa cuối:

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Nhưng các cụ ấy là quân nhân mà ,lại là người ae thiểu số ,sao lại trở thành đối tượng hoa kiều vậy cụ ?
Nhà các cụ ấy đều ở vùng biên giới nên nghe bọn nó tuyên truyền nhiều nên đi theo đám Hoa kiều thôi. Cụ Khâm thì còn có vẻ khôn ngoan, cụ Phún thì thật thà, chất phác lắm.
 

t_rex

Xe buýt
Biển số
OF-49938
Ngày cấp bằng
2/11/09
Số km
584
Động cơ
357,894 Mã lực
Thằng này lại không sao cụ ạ. Chạy nhanh, đá bóng tốt chuyên đá tiền rê dắt như Ba Đẻn, phản ứng nhanh nhẹn...thế mới lạ.
Nadal cũng chân bẹt mà thể thao như đúng rồi áy
 

hiep luc

Xe điện
Biển số
OF-5750
Ngày cấp bằng
15/6/07
Số km
3,797
Động cơ
580,287 Mã lực
Nơi ở
Bốn biển là nhà
Website
hieplucjsc.fpt.in
Nhà các cụ ấy đều ở vùng biên giới nên nghe bọn nó tuyên truyền nhiều nên đi theo đám Hoa kiều thôi. Cụ Khâm thì còn có vẻ khôn ngoan, cụ Phún thì thật thà, chất phác lắm.
Viết tiếp đi cụ ơi, lúc này đi ngủ là cụ gọi “BY” trong mơ. Gấu cụ gọi dậy, đằng nào cũng mất ngủ :)
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Khách sạn Bát Đạt. Xéo qua bên kia đường là khách sạn Thiên Hồng. Sau này vẫn thấy mở vũ trường và nhà hàng tiệc cưới. Khu đó ăn đồ Tàu thì nhất rồi Cụ.
Vâng hồi đó thấy mấy ông lính ở K về chủ nhà hàng o bế kinh lắm tiêu toàn bằng vàng. Ông nào ăn nhậu xong cũng đập bàn quát : Mang cân tiểu li ra đây thanh toán. Ông chủ nhà Đồng Khánh nói : Các chú xài hơn cả lính mũ nồi xanh của Mỹ ngày xưa" :))
 

DidiLe

Xe container
Người OF
Biển số
OF-4953
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
6,251
Động cơ
645,785 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải
Top