[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Cadang

Xe tăng
Biển số
OF-337798
Ngày cấp bằng
8/10/14
Số km
1,291
Động cơ
318,304 Mã lực
Các cụ nào quan tâm thì theo link của cụ Phục Quy nhé để còn trả thớt cho cụ thớt tránh loãng :D
 

Payroll

Xe điện
Biển số
OF-51431
Ngày cấp bằng
23/11/09
Số km
2,537
Động cơ
455,245 Mã lực
Nơi ở
Hắc mộc nhai
Hồi ký của Binhyen1960 là
Ngã 3 Nam Chóp
Mũi chính diện Pnompenh
Hồi ký của cụ Binhyen1960 dài hơn và ác liệt hơn , vì cụ ấy là liên lạc cho Đại đội trưởng thường trực tiếp vào trận , còn cụ Trungsy1 là lính thông tin dù sao cũng đỡ hơn .
Cám ơn cụ để em tìm bản in đọc cho sướng
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
11,575
Động cơ
707,405 Mã lực
Nói xong em vùi mặt vào ngực tôi hôn lên ngực, cổ và mặt cuối cùng lại dừng lại trên đôi môi tôi. Lúc này mọi ý chí trong người tôi tan biến. Khoảng ngăn cách cuối cùng giữ tôi và em đã sụp đổ tan tành. Tôi vòng tay ôm em và xiết chặt tấm thân nhỏ bé của em và nhằm mắt để mặc cảm xúc và hành động tuân theo quy luật của tạo hóa. Ngoài trời vẫn mưa xối xả...
( Em tạm dừng chút, hồi tưởng lại mà cũng nóng hết cả người, hút điếu thuốc cho hạ hỏa đã )
Em cũng đang nín thở nèk :D
 

janlin

Xe tải
Biển số
OF-761542
Ngày cấp bằng
2/3/21
Số km
273
Động cơ
45,892 Mã lực
(...) để mặc cảm xúc và hành động tuân theo quy luật của tạo hóa. Ngoài trời vẫn mưa xối xả...
Cháu thấy đoạn kết rất thật và nhân văn. Các cụ theo dõi cũng giải toả được bao ấm ức trong lòng!
 

Lemax

Đi bộ
Biển số
OF-741461
Ngày cấp bằng
1/9/20
Số km
9
Động cơ
61,312 Mã lực
Chả hiểu sao bộ QP không thuê người chỉnh sửa lại cái trang QSVN này cho dễ đọc. Mỗi lần vào đọc 1 lúc là em hoa mắt chóng mặt, ít ra cũng phải được như OF chứ cứ như vậy chán quá.
Em cũng như cụ, vừa mò sang mà lại phải quay về đây hóng
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,961
Động cơ
301,167 Mã lực
( ...)
Sáng hôm sau, tôi nhớ là thứ 7. Ông bí 1, gọi tôi bảo :
- Cậu sang SQ Liên xô mượn bộ phim " Mặt trời đen" về chủ nhật chiếu cho anh em xem. Phim mới, họ vừa gọi điện sang.
Hồi đó SQ có hai cái máy chiếu phim 35 ly của LX, do thấy tôi rảnh rỗi quá nên mấy ông bắt phụ trách cả khoản mượn trả và chiếu phim vào tối CN hàng tuần.
Tôi lại lấy xe lên đường. Mỗi bộ phim thường chỉ 7-10 cuốn mỗi cuốn để trong một hộp nhôm tròn. Mượn phim xong tôi lại về quán chị Năm uống cafe với BY, chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ.
- Từ mai em không phải xuống đây nữa, xa quá. Ăn sáng ở ks rồi ra " Ba cô " mà uống cafe cho gần.
- Em muốn xuống uống cafe cùng anh thôi.
- Vậy từ mai anh uống trên " Ba cô" khi nào em trở lại Thái thì anh xuống đây.
- Vậy là anh sẽ không đi cùng em?
- Đúng, anh không đi được, trừ khi anh rời quân ngũ. Mà hiện nay anh chưa hết nghĩa vụ.
- Em cũng biết anh sẽ như vậy. Nhưng không sao. Coi như em về chơi cùng anh.
Tôi đưa BY về ks và hẹn tối sẽ quay lên. Tối hôm đó tôi lên ks hơi muộn vì thứ 7 nên mọi chơi thể thao lâu hơn mọi ngày. Gần 8h tối tôi mới lên tới nơi :
- Hôm nay anh có chút việc nên giờ mới đi được.
- Anh đưa em đi ra bờ sông một lát. Rồi về em pha cafe cho anh uống.
Thời PP lúc này đã sang mùa đầu mùa khô. Nhưng khí hậu vẫn rất mát mẻ, thích hợp lang thang dạo mát.
Tôi đua BY đi cách ks vài trăm mét. Bỗng trời bắt đầu đổ mưa. Quái lạ, đầu tháng 12 rồi mà vẫn còn cơn mưa trái mùa, tôi cùng BY quay về ks, chưa về đến nơi thì mưa bắt đầu xối xả. Cởi vội cái áo đang mặc tôi che lên đầu em rồi cả hai chạy nhanh về. Lên nhà, thấy cái áo đã bị ướt tương đối tôi vắt khô rồi phơi lên lưng ghế tựa kéo ra để dưới quạt trần. BY lúc đó đã vào wc thay quần áo ướt. Nhìn quanh phòng không có gì khoác tạm tôi đành cởi trần ra mở cửa bancon ngắm đường. Hồi đó còn thanh niên được ăn tập hàng ngày nên body tôi cũng tạm ổn, ngực nở, bụng 6 múi đàng hoàng nên có cởi trần chút cũng không ngại. Từ khi đi bộ đội đến tận bây giờ tôi chưa bao giờ mặc may ô. Có tiếng kéo ghế đàng sau tôi quay lại thấy BY đã ở trong wc đi ra đang dùng chiếc khăn lau tóc. Em đã mặc chiếc váy ngủ màu vàng nhạt, dài ngang có 2 dây nhỏ buộc trên vai.
- Anh vào đây em lau tóc cho.
Tôi quay lại đi vào ngồi xuống ghế. Lau tóc xong cho tôi, BY vào cất khăn còn tôi lại ra bacon ngắm đường phố và hút thuốc. BY đi ra về phía tôi ôm lưng từ phía sau rồi áp đầu tấm lưng trần của tôi. Em hỏi:
- Ngoài trời có gì hay mà anh ngó hoài vậy ?
- Trời mưa anh thích ở trong nhà ngắm phố xá. Nó tạo cho mình cảm giác an toàn, ấm áp hơn những người đang ở ngoài đường. Rồi xem mọi người đi dưới mưa mỗi người che mưa một kiểu : người che đầu, người ôm ngực, người đi lom khom, người đi ưỡn ngược đón mưa gió...thi thoảng có cô gái bị ướt quần áo dính chặt vào người trông cũng hay hay.
Một cái đấm nhẹ vào lưng:
- Bậy nào, anh mà cũng hư vậy à ? Mà sao tim anh đập mạnh vậy ?
- Đứng cạnh em như thế này anh hơi mất bình tĩnh.
Lấy bàn tay nhỏ nhắn em xoa nhẹ lên vết cắn hôm trước chưa bong vẩy.
- Ủa, chỗ này sau rồi thành sẹo hả anh ?
- Sẽ thành cái sẹo tương đối sâu đấy. Răng em còn sắc hơn móng hổ.
- Hay quá. Vậy là em đã đóng dấu lên người anh rồi.
Em xiết chặt lấy tôi, cảm nhận được bầu ngực và hơi của em qua lớp áo ngủ mỏng manh tôi cảm thấy khó thở ngột ngạt.
- Em nói pha cafe cho anh mà.
- Để em đi pha, chờ em chút.
Mưa vẫn không có dấu hiệu giảm đi. Thỉnh thoảng lại ào lên xối xả, đường phố bắt ngập trong nước.
(...)
[/QUOTE]
( Em viết nốt)
Pha cafe xong BY lại quay ra :
- Xong rồi anh.
Mùi cafe tan của Thái ngậy ngậy chua chua lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Gió bỗng đổi chiều, mưa tạt vào bancon khiến tôi không thể đứng được nữa, quay vào nhà đóng cửa, tiện tay đóng nốt cánh cửa sổ cho mưa khỏi hắt. BY lùi vào trong nhường chỗ cho tôi ngồi nơi mép giường. Em lại ôm lưng tôi, tì cầm vào vai hỏi :
- Anh uống thử xem em pha thế nào?
- Sao pha có một ly vậy ?
- Em uống chung với anh, uống nhiều em sợ không ngủ được.
Loại cafe tan của Thái rất dở, nhấp một một ngụm tôi đưa BY.
- Em uống đi.
- Có được không anh ?
- Cafe dở chứ không phải em pha dở.
- Ở đây chỉ có vậy thôi à ?
Hơn 9h30' trời không có dấu hiệu tạnh mưa. Thấy tôi liếc đồng hồ. BY nói :
- Đã quá giờ giới nghiêm. Hay là...hôm nay anh ở lại đây với em.
Mai là Chủ nhật mọi người nghỉ làm việc. Thường những ngày nghỉ mọi người tự do, đi chơi làm việc, ngủ theo ý thích hầu như không ai quan tâm. ( nên về sau có ông bị cảm chết trong phòng mà gần 1h mới biết)
Tôi có ở lại thì với cơ quan cũng không có vấn đề gì.
- Ừ, chút nữa không tạnh mưa thì anh sẽ ở lại.
BY lấy chiếc gối để lên đầu giường:
- Anh ngả lưng vào đây cho đỡ mỏi.
Tôi tháo giầy, nhích về phía đầu giường và ngả lưng xuống. BY cũng nằm xuống ôm lấy tôi. Trong người đã thấy bứt dứt. Tôi xoay người về phía cây đèn ngủ đầu giường với cuốn tạp chí ở đó xem cho bớt căng thẳng. Đó là cuốn tạp chí TIME bìa sau có in quảng cáo thuốc lá Marlboro, lật mấy tờ tạp chí. BY với tay lấy cuốn tạp chí trên tôi để xuống, kéo tôi quay lại. Hai cái dây nhỏ của váy ngủ đã tuột qua vai trễ xuống quá nửa ngực em. Em chồm qua ngực tôi, hai khuôn ngực áp chặt vào nhau không còn gì ngăn cách. Cái vuốt hổ đung đưa cào nhẹ vào ngực khiến tôi cảm thấy gai gai. Em nhìn sâu vào mắt tôi và từ từ cúi xuống. Em dán chặt đôi môi vào môi tôi. Chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài lê thê. Cả người tôi tê dại, nóng như lên cơn sốt. Nụ hôn vừa dứt BY ghé tai tôi thì thầm trong hơi thở đứt quãng :
- Em chỉ dành cho một mình anh thôi.
Nói xong em vùi mặt vào ngực tôi hôn lên ngực, cổ và mặt cuối cùng lại dừng lại trên đôi môi tôi. Lúc này mọi ý chí trong người tôi tan biến. Khoảng ngăn cách cuối cùng giữ tôi và em đã sụp đổ tan tành. Tôi vòng tay ôm em và xiết chặt tấm thân nhỏ bé của em và nhằm mắt để mặc cảm xúc và hành động tuân theo quy luật của tạo hóa. Ngoài trời vẫn mưa xối xả...
( Em tạm dừng chút, hồi tưởng lại mà cũng nóng hết cả người, hút điếu thuốc cho hạ hỏa đã )
[/QUOTE]
Đấy.có thế chứ cụ nhể.bọn em hứa giữ kín đoạn này ,không bi be đâu hết . He
 

tuha_vt2015

Xe tăng
Biển số
OF-355104
Ngày cấp bằng
23/2/15
Số km
1,266
Động cơ
227,936 Mã lực
Cháu thấy đoạn kết rất thật và nhân văn. Các cụ theo dõi cũng giải toả được bao ấm ức trong lòng!
Có lẽ cơn gió đổi chiều làm chất xúc tác phá vỡ ranh giới cuối cùng!
Nếu trời không mưa thì có thể cụ vat sẽ chạy trốn!
Và hoàn cảnh đã chiến thắng con tim sắt đá để dành chỗ cho con trym nóng !
 

Sky_HP

Xe tải
Biển số
OF-352738
Ngày cấp bằng
28/1/15
Số km
219
Động cơ
264,474 Mã lực
Em thấy cắm mốc biên giới mới chỉ đạt 84%. Phần còn lại cũng khá căng đây.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,292
Động cơ
532,803 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Có lẽ cơn gió đổi chiều làm chất xúc tác phá vỡ ranh giới cuối cùng!
Nếu trời không mưa thì có thể cụ vat sẽ chạy trốn!
Và hoàn cảnh đã chiến thắng con tim sắt đá để dành chỗ cho con trym nóng !
Với tình huống như vậy thì khó ai cưỡng nổi. Lúc đó em 24 tuổi, không còn là chú lính trẻ 19 tuổi ngơ ngác bên bờ suối cùng chị T nữa rồi. Mà em nó thì mãnh liệt quá.
 

kokhodau

Xe buýt
Biển số
OF-53884
Ngày cấp bằng
29/12/09
Số km
819
Động cơ
285,156 Mã lực
Mưa có lẽ hợp với cụ,chất xúc tác cần thiết.
 

crazyman.eps

Xe tải
Biển số
OF-295338
Ngày cấp bằng
9/10/13
Số km
483
Động cơ
325,207 Mã lực
Cám ơn cụ để em tìm bản in đọc cho sướng
Bài trên FB của cụ BY1960 hôm nay (đã đăng VHM trước đây)

Ai ở đâu ở yên ở đấy !

Rầm ! Một tiếng nổ phá tan không gian yên tĩnh của buổi sớm mai, phát đạn B40 ở cự ly gần khiến cho người nghe chỉ còn là âm thanh của 1 tiếng nổ, không lọc ra được đâu là đề pa đầu nòng và đâu là âm thanh điểm nổ. Liền theo đó là mấy loạt AK từ dưới lưng đồi cũng ở khoảng gần bắn lên, âm thanh nghe tẹt ... tẹt song đầu đạn xé không khí bay về hướng mục tiêu với vận tốc cao nghe nổ chói tai, toác ... toác. Phía trước cách khoảng 30 mét nghe tiếng hô địch ... địch. Tiếp theo là từng loạt đạn AK, RPD từng loạt điểm xạ về hướng phát ra tiếng súng. Anh em nhắc nhau: Nằm xuống, nằm ngay xuống giữa đường không được chạy, mìn đấy. Chợt nghe soạt một tiếng dài như ai đó đang trượt trên lá khô lao xuống chân đồi, những cây nhỏ cỡ cổ tay, ống chân nhưng cố ngoi lên cao tìm chút ánh mặt trời trông khẳng khiu, gầy guộc mọc chen giữa rừng già, cây to xụ nơi triền nghiêng của độ dốc bỗng rung lên mỗi khi âm thanh soạt kia lớn hơn. Địch ... địch, địch đang tháo chạy sau khi phục kích và bắn phát đạn B40 vào đội hình. Từ khi phát đạn B địch khai hoả mình đã kịp nằm xuống, chẳng hiểu bằng cách nào đã kịp quẳng cái tượng gạo về phía trước và quật cái balo đẩy về phía trước mặt, có ý dùng balo gạo làm công sự nổi và cũng kịp nâng súng lên điểm xạ vài loạt theo cái âm thanh soạt ... soạt cùng cây rung kia. Lúc này mới thấy hết giá trị của sự cố gắng dù có đeo, mang vác nặng hơn, vẫn biết chung quanh mình có rất nhiều đồng đội và họ cũng mang theo súng, nhưng súng của mình và chiến đấu cũng tự tin hơn trên tay không có gì, vẫn biết địch ở đây không tổ chức phục kích đánh lớn mà chỉ là những trận giăng mìn rồi tương vài loạt đạn vu vơ vào đội hình cho lính ta tự co chân sút mìn do chúng bày sẵn. Và ở trận này, chưa bao giờ thấy với chiến thuật mới, lính không nhảy vào các địa hình địa lợi vật che chắn ẩn nấp, mà nằm luôn giữa con đường mòn chiều rộng chỉ 60 đến 80cm nổ súng chiến đấu, chỉ cần 1 người mất bình tĩnh nhảy vào các gốc cây ven đường thì coi như xong, không phải là 1 Trung đội mà là cả 1 Đại đội cũng sẽ sạch như lau với địch, hàng dây mìn KP2 đấu nối nhau tới mấy chục quả đồng loạt khai hoả, mìn nhảy lên ngang thắt lưng mới nổ và dọn sạch tất cả nhưng gì chung quanh nó, song nằm ngay giữa con đường mà chiến đấu thì quả thật chưa từng thấy chiến thuật nào dạy như vậy, kể cũng thấy ghê ghê nhưng lúc này nó lại là chiến thuật tối ưu nhất.
Ai nằm đâu nằm yên đó, hỏi vọng lên: Thằng nào bị thương đấy. C mấy? Tiếng ai đó phía trước rên la trong đau đớn, tiếng gọi Y tá, cứu thương đâu? Ai đó đầu vẫn cắm xuống lấy balo làm vật cản nói vọng xuống: C2, thằng Hồng a trưởng.
Trời! Ai chứ lão Hồng a trưởng này thì mình không lạ, nhưng hôm nay là C1 đi đầu đội hình cơ mà, sao lại có lão Hồng C2 bị thương ở đây? Ôi cái lão này sao mà sát đạn địch thế, đánh nhau trận nào cũng bị thương thế này, mình từng ở chung hầm với lão Hồng a trưởng này từ thời còn chốt ở chốt Bờ mương ngang, tính lão hiền lành, chăm chỉ và luôn đầu tầu gương mẫu, lão dân Vụ Bản nhập ngũ sau mình vài ngày nhưng lại về đơn vị chiến đấu trước mình cả tháng, bị thương nhẹ trận 26/9/1978, đi viện phẫu Trung đoàn vài ngày khi se se vết thương rồi là quay về đơn vị chiến đấu tiếp, trận 12/12/1978 lão nằm trên hầm tiền tiêu, bị thương khá nặng đi viện gần 1 năm trời rồi trở lại đơn vị, ai cũng nghĩ lão đã về với mẹ sau đẫn ấy, lão ra hội đồng y khoa giám định chưa đủ 31% thương tật nên lại phải tiếp tục cầm súng. Trở lại đơn vị, lão lại đầu tầu gương mẫu, lại chăm chỉ dù vết thương thỉnh thoảng lại có "ý kiến", tính lão hiền lành, chịu nhịn và không kêu ca nên cứ có nhiệm vụ mới là tên lão ấy lại đứng đầu danh sách b3 xuất kích, chả ai nhớ lão từng 2 lần bị thương, còn cấp trên thì cứ đếm quân số ăn cơm mà khoán quân số chiến đấu. Giờ đây lão bị thương trận này chẳng biết nặng nhẹ ra sao.
Lính vận tải huỳnh huỵch chạy lên, dẫm đạp lên người nhau mà bước và không ai dám bước trượt ra khỏi con đường mòn, lúc này mới để ý quanh mình tìm mìn. Bố khỉ, những sợi dây kim loại sơn xanh lá cây nhỏ tẹo giăng ngang dọc. Ai đó hét lên và chỉ: Kia ... kia, mìn nó buộc ngang thân cây. Kia ... mìn đấy, mìn đấy. Nằm yên nhé, đừng thằng đi lại nhé.
Chỉ vài phút sau 2 chiếc cáng chạy lui trở lại, C1 một lính bị thương và C2 một lính, tiếng rên trên võng lướt qua đỉnh đầu chả biết ai là Hồng a trưởng ai là lính C1. Hỏi nhau: Có nặng không? Không biết ... Không biết.
Tít phía dưới lòng con suối khe giữa 2 quả núi bỗng vọng lên một tiếng hét, tiếp theo một tiếng quát to giọng ồm ồm vang vọng khắp núi rừng, chẳng biết chúng định rung doạ ai vì ở đây là những kẻ không biết sợ, đáp lại chúng là những loạt đạn AK và RPD bắn xuyên rừng cây về hướng âm thanh hù doạ đó. Lệnh tiếp tục hành quân, balo của lính bị thương và lính vận tải tạm thời bỏ lại vì lúc này không ai đủ sức mang vác được hơn nữa, bộ phận phía sau sẽ tăng bo dần lên từng khúc, chia nhau từng đoạn đường để chiều nay số gạo này phải bàn giao cho đơn vị bạn.
Gần 1 năm sau lão Hồng a trưởng lò dò chống gậy về đơn vị, gần 1 năm lang thang hết viện Sư đoàn bạn rồi trả về Sư đoàn mình, vạ vật chán rồi đá đít đuổi về đơn vị chờ chế độ. Anh em đùa bảo: Số anh sát đạn phết, trận nào cũng dính nhưng đen cái là hội đồng y khoa toàn thằng mù. Lão cười hiền để lộ hàm răng vàng đến "bệnh hoạn", hỏi sao răng anh màu xấu thế, lão cười bảo: Ngày nhỏ ở nhà không biết gì, lấy mảnh thủy tinh cạo men răng mình chơi nên giờ hỏng hết cả men răng. Hỏi trêu: Nghe nói bố anh ở nhà là cán bộ xã toàn cưỡi trâu đi họp có đúng không? Vào cửa hàng cơm mậu dịch toàn gọi cho suất cơm và 1 suất cỏ có đúng không? Lão lại cười hiền bảo: Tao dân Vụ Bản, không phải dân cưỡi trâu đi họp.
Chiến trận nhiều chuyện lạ, người đánh nhau cả trăm trận chẳng sao hoặc chỉ bị thương nhẹ, chẳng đáng gì. Người thì tham gia trận nào dính trận đó, đạn nó cứ tìm đến "hỏi thăm" hết lần này tới lần khác.
Số cả, mỗi con người mỗi số phận và sống chết cũng có số. Số chưa chết thì bị thương toét toè loe ra vẫn sống nhăn.

LỜI BÌNH CỦA MAO TÔN CƯƠNG:

Công nhận lính chiến với lính cậu nó khác hẳn nhau các cụ ạ. Bị đối phương đánh úp, lính chiến phản ứng bắn tằng tằng tức thì. Lính cậu thfi nhát, đối phương úp truy sát đến nơi rồi mà súng không rút ra được
Bài trên FB của cụ BY1960 hôm nay (đã đăng VHM trước đây)

Ai ở đâu ở yên ở đấy !

Rầm ! Một tiếng nổ phá tan không gian yên tĩnh của buổi sớm mai, phát đạn B40 ở cự ly gần khiến cho người nghe chỉ còn là âm thanh của 1 tiếng nổ, không lọc ra được đâu là đề pa đầu nòng và đâu là âm thanh điểm nổ. Liền theo đó là mấy loạt AK từ dưới lưng đồi cũng ở khoảng gần bắn lên, âm thanh nghe tẹt ... tẹt song đầu đạn xé không khí bay về hướng mục tiêu với vận tốc cao nghe nổ chói tai, toác ... toác. Phía trước cách khoảng 30 mét nghe tiếng hô địch ... địch. Tiếp theo là từng loạt đạn AK, RPD từng loạt điểm xạ về hướng phát ra tiếng súng. Anh em nhắc nhau: Nằm xuống, nằm ngay xuống giữa đường không được chạy, mìn đấy. Chợt nghe soạt một tiếng dài như ai đó đang trượt trên lá khô lao xuống chân đồi, những cây nhỏ cỡ cổ tay, ống chân nhưng cố ngoi lên cao tìm chút ánh mặt trời trông khẳng khiu, gầy guộc mọc chen giữa rừng già, cây to xụ nơi triền nghiêng của độ dốc bỗng rung lên mỗi khi âm thanh soạt kia lớn hơn. Địch ... địch, địch đang tháo chạy sau khi phục kích và bắn phát đạn B40 vào đội hình. Từ khi phát đạn B địch khai hoả mình đã kịp nằm xuống, chẳng hiểu bằng cách nào đã kịp quẳng cái tượng gạo về phía trước và quật cái balo đẩy về phía trước mặt, có ý dùng balo gạo làm công sự nổi và cũng kịp nâng súng lên điểm xạ vài loạt theo cái âm thanh soạt ... soạt cùng cây rung kia. Lúc này mới thấy hết giá trị của sự cố gắng dù có đeo, mang vác nặng hơn, vẫn biết chung quanh mình có rất nhiều đồng đội và họ cũng mang theo súng, nhưng súng của mình và chiến đấu cũng tự tin hơn trên tay không có gì, vẫn biết địch ở đây không tổ chức phục kích đánh lớn mà chỉ là những trận giăng mìn rồi tương vài loạt đạn vu vơ vào đội hình cho lính ta tự co chân sút mìn do chúng bày sẵn. Và ở trận này, chưa bao giờ thấy với chiến thuật mới, lính không nhảy vào các địa hình địa lợi vật che chắn ẩn nấp, mà nằm luôn giữa con đường mòn chiều rộng chỉ 60 đến 80cm nổ súng chiến đấu, chỉ cần 1 người mất bình tĩnh nhảy vào các gốc cây ven đường thì coi như xong, không phải là 1 Trung đội mà là cả 1 Đại đội cũng sẽ sạch như lau với địch, hàng dây mìn KP2 đấu nối nhau tới mấy chục quả đồng loạt khai hoả, mìn nhảy lên ngang thắt lưng mới nổ và dọn sạch tất cả nhưng gì chung quanh nó, song nằm ngay giữa con đường mà chiến đấu thì quả thật chưa từng thấy chiến thuật nào dạy như vậy, kể cũng thấy ghê ghê nhưng lúc này nó lại là chiến thuật tối ưu nhất.
Ai nằm đâu nằm yên đó, hỏi vọng lên: Thằng nào bị thương đấy. C mấy? Tiếng ai đó phía trước rên la trong đau đớn, tiếng gọi Y tá, cứu thương đâu? Ai đó đầu vẫn cắm xuống lấy balo làm vật cản nói vọng xuống: C2, thằng Hồng a trưởng.
Trời! Ai chứ lão Hồng a trưởng này thì mình không lạ, nhưng hôm nay là C1 đi đầu đội hình cơ mà, sao lại có lão Hồng C2 bị thương ở đây? Ôi cái lão này sao mà sát đạn địch thế, đánh nhau trận nào cũng bị thương thế này, mình từng ở chung hầm với lão Hồng a trưởng này từ thời còn chốt ở chốt Bờ mương ngang, tính lão hiền lành, chăm chỉ và luôn đầu tầu gương mẫu, lão dân Vụ Bản nhập ngũ sau mình vài ngày nhưng lại về đơn vị chiến đấu trước mình cả tháng, bị thương nhẹ trận 26/9/1978, đi viện phẫu Trung đoàn vài ngày khi se se vết thương rồi là quay về đơn vị chiến đấu tiếp, trận 12/12/1978 lão nằm trên hầm tiền tiêu, bị thương khá nặng đi viện gần 1 năm trời rồi trở lại đơn vị, ai cũng nghĩ lão đã về với mẹ sau đẫn ấy, lão ra hội đồng y khoa giám định chưa đủ 31% thương tật nên lại phải tiếp tục cầm súng. Trở lại đơn vị, lão lại đầu tầu gương mẫu, lại chăm chỉ dù vết thương thỉnh thoảng lại có "ý kiến", tính lão hiền lành, chịu nhịn và không kêu ca nên cứ có nhiệm vụ mới là tên lão ấy lại đứng đầu danh sách b3 xuất kích, chả ai nhớ lão từng 2 lần bị thương, còn cấp trên thì cứ đếm quân số ăn cơm mà khoán quân số chiến đấu. Giờ đây lão bị thương trận này chẳng biết nặng nhẹ ra sao.
Lính vận tải huỳnh huỵch chạy lên, dẫm đạp lên người nhau mà bước và không ai dám bước trượt ra khỏi con đường mòn, lúc này mới để ý quanh mình tìm mìn. Bố khỉ, những sợi dây kim loại sơn xanh lá cây nhỏ tẹo giăng ngang dọc. Ai đó hét lên và chỉ: Kia ... kia, mìn nó buộc ngang thân cây. Kia ... mìn đấy, mìn đấy. Nằm yên nhé, đừng thằng đi lại nhé.
Chỉ vài phút sau 2 chiếc cáng chạy lui trở lại, C1 một lính bị thương và C2 một lính, tiếng rên trên võng lướt qua đỉnh đầu chả biết ai là Hồng a trưởng ai là lính C1. Hỏi nhau: Có nặng không? Không biết ... Không biết.
Tít phía dưới lòng con suối khe giữa 2 quả núi bỗng vọng lên một tiếng hét, tiếp theo một tiếng quát to giọng ồm ồm vang vọng khắp núi rừng, chẳng biết chúng định rung doạ ai vì ở đây là những kẻ không biết sợ, đáp lại chúng là những loạt đạn AK và RPD bắn xuyên rừng cây về hướng âm thanh hù doạ đó. Lệnh tiếp tục hành quân, balo của lính bị thương và lính vận tải tạm thời bỏ lại vì lúc này không ai đủ sức mang vác được hơn nữa, bộ phận phía sau sẽ tăng bo dần lên từng khúc, chia nhau từng đoạn đường để chiều nay số gạo này phải bàn giao cho đơn vị bạn.
Gần 1 năm sau lão Hồng a trưởng lò dò chống gậy về đơn vị, gần 1 năm lang thang hết viện Sư đoàn bạn rồi trả về Sư đoàn mình, vạ vật chán rồi đá đít đuổi về đơn vị chờ chế độ. Anh em đùa bảo: Số anh sát đạn phết, trận nào cũng dính nhưng đen cái là hội đồng y khoa toàn thằng mù. Lão cười hiền để lộ hàm răng vàng đến "bệnh hoạn", hỏi sao răng anh màu xấu thế, lão cười bảo: Ngày nhỏ ở nhà không biết gì, lấy mảnh thủy tinh cạo men răng mình chơi nên giờ hỏng hết cả men răng. Hỏi trêu: Nghe nói bố anh ở nhà là cán bộ xã toàn cưỡi trâu đi họp có đúng không? Vào cửa hàng cơm mậu dịch toàn gọi cho suất cơm và 1 suất cỏ có đúng không? Lão lại cười hiền bảo: Tao dân Vụ Bản, không phải dân cưỡi trâu đi họp.
Chiến trận nhiều chuyện lạ, người đánh nhau cả trăm trận chẳng sao hoặc chỉ bị thương nhẹ, chẳng đáng gì. Người thì tham gia trận nào dính trận đó, đạn nó cứ tìm đến "hỏi thăm" hết lần này tới lần khác.
Số cả, mỗi con người mỗi số phận và sống chết cũng có số. Số chưa chết thì bị thương toét toè loe ra vẫn sống nhăn.

LỜI BÌNH CỦA MAO TÔN CƯƠNG:

Công nhận lính chiến với lính cậu nó khác hẳn nhau các cụ ạ. Bị đối phương đánh úp, lính chiến phản ứng bắn tằng tằng tức thì. Lính cậu thfi nhát, đối phương úp truy sát đến nơi rồi mà súng không rút ra được
Em xin lỗi trc chứ em thấy các cụ vô duyên thật. Tự nhiên cụ post 1 đoạn ko đầu ko cuối của ng khác vào đây rồi xin nhau link. Vừa làm loãng thớt lại còn phá vỡ cảm xúc của các cụ đang theo dõi thớt này, thậm chí liên quan đến cảm xúc của cả cụ chủ thớt.
 

CRV-2015

Xe buýt
Biển số
OF-382343
Ngày cấp bằng
12/9/15
Số km
755
Động cơ
279,132 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em xin lỗi trc chứ em thấy các cụ vô duyên thật. Tự nhiên cụ post 1 đoạn ko đầu ko cuối của ng khác vào đây rồi xin nhau link. Vừa làm loãng thớt lại còn phá vỡ cảm xúc của các cụ đang theo dõi thớt này, thậm chí liên quan đến cảm xúc của cả cụ chủ thớt.
Các cụ ấy nên xóa và xin lỗi chủ thớt cùng ofers khác đang theo dõi
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
11,575
Động cơ
707,405 Mã lực
Với tình huống như vậy thì khó ai cưỡng nổi. Lúc đó em 24 tuổi, không còn là chú lính trẻ 19 tuổi ngơ ngác bên bờ suối cùng chị T nữa rồi. Mà em nó thì mãnh liệt quá.
Thế mà cụ cứ dọa em :))
Không hư cấu được. Có bột mới gột lên hồ. Thôi em đi măm măm. 13h sẽ tiếp tục và tối nay là hết chuyện Chan Thu.
 

longmama

Xe điện
Biển số
OF-132333
Ngày cấp bằng
25/2/12
Số km
4,331
Động cơ
468,537 Mã lực
Nơi ở
Ba Đình, Hà Nội
Giờ "trích dẫn" lại trên of bị sao ấy nhỉ. Nhiều khi lẫn còm của người nọ người kia
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
11,575
Động cơ
707,405 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top