[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

UltraMod

Xe tăng
Biển số
OF-592828
Ngày cấp bằng
1/10/18
Số km
1,365
Động cơ
142,730 Mã lực
Website
trendyeyewear.vn
Em đang chạy PCX 125cc, xe này khỏe (em thấy khỏe hơn con xe số Future Neo cùng dung tích xy lanh), đi đường trường êm ái, dễ điều khiển, cốp rất rộng, dung tích bình xăng 8L nên chạy khá thoải mái, đường đồi núi thì em chưa đi bao giờ nên không biết. Nhược điểm là gầm xe hơi thấp
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
11,575
Động cơ
707,405 Mã lực
Chạy túc tắc thôi mà, 15 ngày vào tới SG là được. Chỗ nào vui thì ở lại chơi. Mỏi lưng thì chỗ nào chả có Mường Thanh. :)) thời gian thoải mái mà.
Thế ngày đi trong vòng 100km là ổn rồi cụ ạ :D
 

197716102003

Xe container
Biển số
OF-297071
Ngày cấp bằng
30/10/13
Số km
5,180
Động cơ
371,769 Mã lực
Chạy túc tắc thôi mà, 15 ngày vào tới SG là được. Chỗ nào vui thì ở lại chơi. Mỏi lưng thì chỗ nào chả có Mường Thanh. :)) thời gian thoải mái mà.
Đói thì ăn bánh bao nữa ạ :D
 

hd-vt

Xe container
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
9,281
Động cơ
324,923 Mã lực
Tuổi
57
Đúng rồi cụ, ngày đi tầm 250km, phải thương thằng em dại vốn đã gày còm rồi hehe. Mà sao lại là Mường Thanh ạ.
 

NoWD

Xe tải
Biển số
OF-488
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
464
Động cơ
583,894 Mã lực
Mười năm nay em đi xuyên Việt, xuyên Trường sơn đông, Tây nguyên nhiều lần, nhưng mà bằng xe 1/2 tải nên không dám có ý kiến gì.
Có điều nhiều lần chạy đèo dài cao cỡ Khánh vĩnh, Lò xo, thì ít thấy xe ga mà chủ yếu là xe côn tay; nhất là đội dịch vụ đèo tây thuê toàn chạy LA già.
Bác angkor khỏe thật đấy, có hôm em đi xe máy lên phố uống cà phê, tầm 2 chục cây về tay tê, quần áo đầu tóc khét lẹt mùi xăng, bụi bặm.
Ah em xin thêm là đi đường xa, nếu chỉ là dừng nghỉ ăn uống vệ sinh vào Mường Thanh là sạch sẽ vắng vẻ, không lo chặt chém, dù giá có cao chút.
 
Chỉnh sửa cuối:

NoWD

Xe tải
Biển số
OF-488
Ngày cấp bằng
26/6/06
Số km
464
Động cơ
583,894 Mã lực
Em xin kể chuyện lính thời đánh Mỹ mà em hóng được của ông chú rể.
Ông này đi lính 66, đóng ở Tây nguyên (chả hiểu B1 hay B2), từ lính bộ binh, lên trinh sát/cảnh vệ trung đoàn, rồi đi học cả y tá.
Đã có những đợt đi hộ vệ (và gánh) ông Đức cụt (vốn là chỉ huy ở vùng Tây nguyên, ra cục Tác chiến, rồi lại quay vào) và khảo sát trận địa và chỉ huy ở mặt trận Đakto Tân cảnh (nghe bảo là đi như thế thì sướng, chế độ tốt và an toàn).

Ông ấy có nói mấy thứ trong đánh Mỹ:
- khi địch nó đi càn, ban ngày không mấy khi dám bắn xa ngoài trăm mét; thường thì vào 50m mới có lệnh bắn; không thì nó gọi pháo, máy bay nó nã chết
- lính cũ thì ngoài bắn 2 viên, thì khi băn xong thường đổi vị trí ngay; trong đầu đi đến đâu cũng quan sát địa hình, có bị phục kích cũng phản ứng nhanh đỡ dính đạn
(nhiều lần lính chính quy phải đi hỗ trợ an ninh địa phương để diệt địch, an ninh toàn đi giữa, vậy mà khi bị phục kích hay bắn nhau các đ/c an ninh hay bị dính đan.)
- lính thời đánh Mỹ nói chung ít chết vì đạn nhọn, mà chết bom pháo bệnh tật là nhiều
- lính Mỹ nó ít càn, mà nó toàn đánh úp, sau đó nếu ta rút vào rừng là nó dừng và gọi bom pháo (nhanh lắm gần địch chỉ tầm 5 phút là pháo và 10 phút là bom).
-lính cộng hòa thì đi càn nó nghe súng; thấy chủ lực thì nó né; không né được thì nó xua trực thăng vũ trang, gọi pháo bắn; còn nghe thấy súng của bộ đội địa phương/du kích thì nó áp vào nó thịt hết
- thỉnh thoảng có chiến dịch lớn thì dùng đến cối 120, cả trung đội mới khuân được 1 khẩu cối lên ví trí bắn ở trên núi/đồi đối diện với địch (1 tiểu đội mang nòng, 1 tiểu đội mang giá/phụ kiện, còn 1 tiểu đội vác đạn đâu được hơn 20 viên).
Nhiệm vụ này nguy hiểm lắm, vì phải chờ để bắn xong là tháo súng mang về, nhưng mà rất nhiều lần chưa bắn hết cơ số đạn cối thì pháo nó đã nã vào chỗ mình, chưa kể nó gọi ném bom; thế nên mấy ông phu súng lắp xong là chạy ra xa, nếu bắn xong không sao mới vào dỡ súng.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,317
Động cơ
532,666 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Khoảng tháng 3-4/1978. Thời gian trước khi lên sư làm nhà và đánh đại trưởng, tiểu đội tôi được cử đi phối thuộc với một đơn vị pháo binh. Thời gian đó pháo Pốt thường bắn sang ta liên tục bất kể thời gian nào, gây ra tâm lý rất khó chịu cho quân và dân ta. Có lần chúng bắn vào chợ Long Hoa ( Tây Ninh) làm chết 2 người dân. Pháo chúng chỉ bắn một loạt rồi nhanh chóng dùng bò kéo chạy mất. Vì vậy rất khó phản pháo.
Nhận nhiệm vụ xong, tôi dẫn tiểu đội lên đường, 7 anh em lại lếch thếch súng đạn, gạo muối, nồi niêu cuốc xẻng lên đường. Cuốc bộ khoảng chục km thì đến nơi. Đó là một cánh đồng mía đã thu hoạch xong. Đơn vị pháo cũng chỉ mới đến lúc sáng. Tôi vào gặp anh đại đội trưởng pháo báo cáo và nhận nhiệm vụ. Cả bãi có 4 khẩu pháo 175 ly to như con voi. Hồi xưa còn đi học đã được nhìn thấy ở triển lãm Vân Hồ khi trưng bày chiến lợi phẩm. Chúng tôi phải cùng lính pháo đào hầm pháo, hầm đạn. Thực chất hầm pháo chỉ là cái hầm nửa nổi, nửa chìm, phía trên che lưới ngụy trang. Sau ba ngày chúng tôi chuẩn bị xong trận địa, dựng lán tạm để ở. Mấy ngày sau bên pháo bắt đầu bắn mỗi khi thấy pháo Pốt bắn sang, nhưng tốc độ khai hỏa khá chậm. Thường thì sau khi pháo Pốt bắn sang thì phải 5-10' sau pháo ta mới nhả đạn. Nên hầu như không có hiệu quả.
Một buổi chiều, có một xe UAZ chạy đến, trên xe bước xuống 4 người, có hai người mặc thường phục. Họ vào bên lính pháo khoảng 30' thì 2 người mặc quân phục quay ra lên xe đi thẳng.
Anh đại trưởng gọi tôi sang bên đó nói :
- Có hai người là lính pháo chế độ cũ đến giúp ta sử dụng loại pháo chiến lợi phẩm này. Anh Tám sẽ ở bên cậu. Cậu có nhiệm vụ lo ăn ở và bảo vệ cho anh ta. Còn anh sĩ quan sẽ ở bên này với bọn tôi.
- Rõ, tôi có thể đưa anh Tám về được chưa?
- Được rồi, cố gắng lo cho anh ta ăn ở đàng hoàng. Anh ta có yêu cầu gì thì báo lại cho tôi.
Tôi quay ra chỗ hai người mặc thường phục đang ngồi chờ ngoài lán pháo.
- Anh Tám là ai ? đi theo tôi sang bên này.
Một người khoảng 27-28 tuổi đứng lên :
- Tôi đây.
- Anh theo em sang bên này.
Anh Tám cao, hơi gầy trông khá đẹp trai, tóc hơi xoăn trông dáng thư sinh, có vẻ là dân thành phố. Anh ta xách cái ba lô lính đi theo tôi về lán.
- Anh ở đây với em, nằm sạp tre thôi. Đồ anh để đâu cũng được, làm sao tiện cho anh. Còn cơm nước thì ăn cùng anh em. Lính tráng nên ăn uống cũng cực lắm không như ở thành phố. Anh người ở đâu ?
- Tôi ở SG. Còn cậu ?
- Em ở HN.
- HN mà cũng đi lính vào tận đây à ?
- Đến tuổi là đi tất, lính thì ở trên bảo đi đâu thì đi tới đó thôi. Mà xưa anh là lính chế độ cũ bao nhiêu năm ?
- Tôi đi lính năm 1972, làm trung sĩ kế toán pháo binh.
- Kế toán pháo binh là làm gì anh ?
- Là người tính toán phần tử bắn cho pháo.
- Vậy chắc phải học lâu lắm hả anh?
- Cũng bình thường, học 6 tháng và sang Phi luật Tân tu nghiệp 3 tháng.
Cả ngày hôm đó tự nhiên yên ắng, không thấy pháo Pốt bắn sang. Tôi và anh Tám nằm khèo trong lều tán chuyện. Khi đã quen anh toàn xưng mày tao với tôi.
- Anh Tám vợ con gì chưa ?
- Trời, tiền đâu mà vợ con mày ơi. Nhà tao nghèo, giải phóng xong còn nghèo hơn, tao đang đạp xích lô kiếm sống thì ông trung úy Sửu với hai cha VC hôm qua đến nhà kéo lên đây. Nói là đi đánh nhau với Miên. Mà đù má mấy thằng Miên này sức mấy mà đánh với VN. Mấy cha VC đánh cũng kỳ, ào qua đánh luôn cho rồi, cứ thò thụt, thò thụt. Hồi xưa tướng Đỗ Cao Trí đã đánh chạy tụt quần rồi. Giờ cứ để nó quấy nhiễu hoài.
- Nhà anh có đông anh em không ?
- Nhà tao có 2 má con thôi. Ba tao cũng đi lính mất năm 1968. Giờ tao đi xa phải nhờ con bồ nó chạy qua lại với bà.
- Bồ anh làm gì ?
- Nó buôn bán nhỏ ngoài chợ thôi. Được cái hiền lành, ngoan.
- Trông anh như thế này chắc cô ta cũng dễ thương ?
- Ờ, cũng được. Mầy có bồ chưa ?
- Em 18 tuổi đi lính, giờ mới 20 bồ bịch gì anh ?
- Lính VC bọn mày thằng nào cũng hiền hiền, cù lần. Mầy có thích lấy vợ SG không ? Khi nào về SG tao kiếm cho, có mấy con nhỏ gần nhà trông dễ thương lắm, cặp zú to như hai trái dừa. Mầy ưng là xong liền hà. Đời trai mà, kệ nó chứ. Chắc mày chưa biết mùi đàn bà hả ? Cù lần lắm em ạ. Khi nào về SG tìm tao. Ăn nhậu thì không có nhiều, nhưng em út thì đầy.
(...)
 

hatdecuoi

Xe buýt
Biển số
OF-69621
Ngày cấp bằng
1/8/10
Số km
971
Động cơ
439,296 Mã lực
Khoảng tháng 3-4/1978. Thời gian trước khi lên sư làm nhà và đánh đại trưởng, tiểu đội tôi được cử đi phối thuộc với một đơn vị pháo binh. Thời gian đó pháo Pốt thường bắn sang ta liên tục bất kể thời gian nào, gây ra tâm lý rất khó chịu cho quân và dân ta. Có lần chúng bắn vào chợ Long Hoa ( Tây Ninh) làm chết 2 người dân. Pháo chúng chỉ bắn một loạt rồi nhanh chóng dùng bò kéo chạy mất. Vì vậy rất khó phản pháo.
Nhận nhiệm vụ xong, tôi dẫn tiểu đội lên đường, 7 anh em lại lếch thếch súng đạn, gạo muối, nồi niêu cuốc xẻng lên đường. Cuốc bộ khoảng chục km thì đến nơi. Đó là một cánh đồng mía đã thu hoạch xong. Đơn vị pháo cũng chỉ mới đến lúc sáng. Tôi vào gặp anh đại đội trưởng pháo báo cáo và nhận nhiệm vụ. Cả bãi có 4 khẩu pháo 175 ly to như con voi. Hồi xưa còn đi học đã được nhìn thấy ở triển lãm Vân Hồ khi trưng bày chiến lợi phẩm. Chúng tôi phải cùng lính pháo đào hầm pháo, hầm đạn. Thực chất hầm pháo chỉ là cái hầm nửa nổi, nửa chìm, phía trên che lưới ngụy trang. Sau ba ngày chúng tôi chuẩn bị xong trận địa, dựng lán tạm để ở. Mấy ngày sau bên pháo bắt đầu bắn mỗi khi thấy pháo Pốt bắn sang, nhưng tốc độ khai hỏa khá chậm. Thường thì sau khi pháo Pốt bắn sang thì phải 5-10' sau pháo ta mới nhả đạn. Nên hầu như không có hiệu quả.
Một buổi chiều, có một xe UAZ chạy đến, trên xe bước xuống 4 người, có hai người mặc thường phục. Họ vào bên lính pháo khoảng 30' thì 2 người mặc quân phục quay ra lên xe đi thẳng.
Anh đại trưởng gọi tôi sang bên đó nói :
- Có hai người là lính pháo chế độ cũ đến giúp ta sử dụng loại pháo chiến lợi phẩm này. Anh Tám sẽ ở bên cậu. Cậu có nhiệm vụ lo ăn ở và bảo vệ cho anh ta. Còn anh sĩ quan sẽ ở bên này với bọn tôi.
- Rõ, tôi có thể đưa anh Tám về được chưa?
- Được rồi, cố gắng lo cho anh ta ăn ở đàng hoàng. Anh ta có yêu cầu gì thì báo lại cho tôi.
Tôi quay ra chỗ hai người mặc thường phục đang ngồi chờ ngoài lán pháo.
- Anh Tám là ai ? đi theo tôi sang bên này.
Một người khoảng 27-28 tuổi đứng lên :
- Tôi đây.
- Anh theo em sang bên này.
Anh Tám cao, hơi gầy trông khá đẹp trai, tóc hơi xoăn trông dáng thư sinh, có vẻ là dân thành phố. Anh ta xách cái ba lô lính đi theo tôi về lán.
- Anh ở đây với em, nằm sạp tre thôi. Đồ anh để đâu cũng được, làm sao tiện cho anh. Còn cơm nước thì ăn cùng anh em. Lính tráng nên ăn uống cũng cực lắm không như ở thành phố. Anh người ở đâu ?
- Tôi ở SG. Còn cậu ?
- Em ở HN.
- HN mà cũng đi lính vào tận đây à ?
- Đến tuổi là đi tất, lính thì ở trên bảo đi đâu thì đi tới đó thôi. Mà xưa anh là lính chế độ cũ bao nhiêu năm ?
- Tôi đi lính năm 1972, làm trung sĩ kế toán pháo binh.
- Kế toán pháo binh là làm gì anh ?
- Là người tính toán phần tử bắn cho pháo.
- Vậy chắc phải học lâu lắm hả anh?
- Cũng bình thường, học 6 tháng và sang Phi luật Tân tu nghiệp 3 tháng.
Cả ngày hôm đó tự nhiên yên ắng, không thấy pháo Pốt bắn sang. Tôi và anh Tám nằm khèo trong lều tán chuyện. Khi đã quen anh toàn xưng mày tao với tôi.
- Anh Tám vợ con gì chưa ?
- Trời, tiền đâu mà vợ con mày ơi. Nhà tao nghèo, giải phóng xong còn nghèo hơn, tao đang đạp xích lô kiếm sống thì ông trung úy Sửu với hai cha VC hôm qua đến nhà kéo lên đây. Nói là đi đánh nhau với Miên. Mà đù má mấy thằng Miên này sức mấy mà đánh với VN. Mấy cha VC đánh cũng kỳ, ào qua đánh luôn cho rồi, cứ thò thụt, thò thụt. Hồi xưa tướng Đỗ Cao Trí đã đánh chạy tụt quần rồi. Giờ cứ để nó quấy nhiễu hoài.
- Nhà anh có đông anh em không ?
- Nhà tao có 2 má con thôi. Ba tao cũng đi lính mất năm 1968. Giờ tao đi xa phải nhờ con bồ nó chạy qua lại với bà.
- Bồ anh làm gì ?
- Nó buôn bán nhỏ ngoài chợ thôi. Được cái hiền lành, ngoan.
- Trông anh như thế này chắc cô ta cũng dễ thương ?
- Ờ, cũng được. Mầy có bồ chưa ?
- Em 18 tuổi đi lính, giờ mới 20 bồ bịch gì anh ?
- Lính VC bọn mày thằng nào cũng hiền hiền, cù lần. Mầy có thích lấy vợ SG không ? Khi nào về SG tao kiếm cho, có mấy con nhỏ gần nhà trông dễ thương lắm, cặp zú to như hai trái dừa. Mầy ưng là xong liền hà. Đời trai mà, kệ nó chứ. Chắc mày chưa biết mùi đàn bà hả ? Cù lần lắm em ạ. Khi nào về SG tìm tao. Ăn nhậu thì không có nhiều, nhưng em út thì đầy.
(...)
Cụ lại cho ae hóng chuyện em út với a Tám rùi;)))
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,966
Động cơ
301,378 Mã lực
Trình độ sĩ quan pháo binh VNCH thực sự đáng nể đó. Họ được đào tạo rất bài bản.
Pháo binh Mỹ thì em nghĩ không đùa đc..vnch đc truyền thụ từ sư phụ giỏi.mà em có thấy nói là Pháo Tàu cũng rất giỏi, nó là sư phụ của Pháo Bắc. Nhưng hồi ct biên giới nó đc M giúp cả ảnh vệ tinh lẫn rada pháo..số lượng pháo luôn gấp 4 là ít nhất..chứ không là học trò nó phang chết, vì trò kinh nghiệm thực tế cao hơn cả thày .
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,966
Động cơ
301,378 Mã lực
Vào rừng leo núi thì đi bộ. Tìm lại đường xưa cũng rất khó.
Đất nc quê hương của đánh du kích nên rât lắm du kích..ng ta nói 1 mv có mấy ông du kích...đề nghị cụ cứ mang cái khoá U .khoá càng trước..du kích nó không tha cựu chủ lực đâu cụ ạ..he
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,120
Động cơ
666,934 Mã lực
Khoảng tháng 3-4/1978. Thời gian trước khi lên sư làm nhà và đánh đại trưởng, tiểu đội tôi được cử đi phối thuộc với một đơn vị pháo binh. Thời gian đó pháo Pốt thường bắn sang ta liên tục bất kể thời gian nào, gây ra tâm lý rất khó chịu cho quân và dân ta. Có lần chúng bắn vào chợ Long Hoa ( Tây Ninh) làm chết 2 người dân. Pháo chúng chỉ bắn một loạt rồi nhanh chóng dùng bò kéo chạy mất. Vì vậy rất khó phản pháo.
Nhận nhiệm vụ xong, tôi dẫn tiểu đội lên đường, 7 anh em lại lếch thếch súng đạn, gạo muối, nồi niêu cuốc xẻng lên đường. Cuốc bộ khoảng chục km thì đến nơi. Đó là một cánh đồng mía đã thu hoạch xong. Đơn vị pháo cũng chỉ mới đến lúc sáng. Tôi vào gặp anh đại đội trưởng pháo báo cáo và nhận nhiệm vụ. Cả bãi có 4 khẩu pháo 175 ly to như con voi. Hồi xưa còn đi học đã được nhìn thấy ở triển lãm Vân Hồ khi trưng bày chiến lợi phẩm. Chúng tôi phải cùng lính pháo đào hầm pháo, hầm đạn. Thực chất hầm pháo chỉ là cái hầm nửa nổi, nửa chìm, phía trên che lưới ngụy trang. Sau ba ngày chúng tôi chuẩn bị xong trận địa, dựng lán tạm để ở. Mấy ngày sau bên pháo bắt đầu bắn mỗi khi thấy pháo Pốt bắn sang, nhưng tốc độ khai hỏa khá chậm. Thường thì sau khi pháo Pốt bắn sang thì phải 5-10' sau pháo ta mới nhả đạn. Nên hầu như không có hiệu quả.
Một buổi chiều, có một xe UAZ chạy đến, trên xe bước xuống 4 người, có hai người mặc thường phục. Họ vào bên lính pháo khoảng 30' thì 2 người mặc quân phục quay ra lên xe đi thẳng.
Anh đại trưởng gọi tôi sang bên đó nói :
- Có hai người là lính pháo chế độ cũ đến giúp ta sử dụng loại pháo chiến lợi phẩm này. Anh Tám sẽ ở bên cậu. Cậu có nhiệm vụ lo ăn ở và bảo vệ cho anh ta. Còn anh sĩ quan sẽ ở bên này với bọn tôi.
- Rõ, tôi có thể đưa anh Tám về được chưa?
- Được rồi, cố gắng lo cho anh ta ăn ở đàng hoàng. Anh ta có yêu cầu gì thì báo lại cho tôi.
Tôi quay ra chỗ hai người mặc thường phục đang ngồi chờ ngoài lán pháo.
- Anh Tám là ai ? đi theo tôi sang bên này.
Một người khoảng 27-28 tuổi đứng lên :
- Tôi đây.
- Anh theo em sang bên này.
Anh Tám cao, hơi gầy trông khá đẹp trai, tóc hơi xoăn trông dáng thư sinh, có vẻ là dân thành phố. Anh ta xách cái ba lô lính đi theo tôi về lán.
- Anh ở đây với em, nằm sạp tre thôi. Đồ anh để đâu cũng được, làm sao tiện cho anh. Còn cơm nước thì ăn cùng anh em. Lính tráng nên ăn uống cũng cực lắm không như ở thành phố. Anh người ở đâu ?
- Tôi ở SG. Còn cậu ?
- Em ở HN.
- HN mà cũng đi lính vào tận đây à ?
- Đến tuổi là đi tất, lính thì ở trên bảo đi đâu thì đi tới đó thôi. Mà xưa anh là lính chế độ cũ bao nhiêu năm ?
- Tôi đi lính năm 1972, làm trung sĩ kế toán pháo binh.
- Kế toán pháo binh là làm gì anh ?
- Là người tính toán phần tử bắn cho pháo.
- Vậy chắc phải học lâu lắm hả anh?
- Cũng bình thường, học 6 tháng và sang Phi luật Tân tu nghiệp 3 tháng.
Cả ngày hôm đó tự nhiên yên ắng, không thấy pháo Pốt bắn sang. Tôi và anh Tám nằm khèo trong lều tán chuyện. Khi đã quen anh toàn xưng mày tao với tôi.
- Anh Tám vợ con gì chưa ?
- Trời, tiền đâu mà vợ con mày ơi. Nhà tao nghèo, giải phóng xong còn nghèo hơn, tao đang đạp xích lô kiếm sống thì ông trung úy Sửu với hai cha VC hôm qua đến nhà kéo lên đây. Nói là đi đánh nhau với Miên. Mà đù má mấy thằng Miên này sức mấy mà đánh với VN. Mấy cha VC đánh cũng kỳ, ào qua đánh luôn cho rồi, cứ thò thụt, thò thụt. Hồi xưa tướng Đỗ Cao Trí đã đánh chạy tụt quần rồi. Giờ cứ để nó quấy nhiễu hoài.
- Nhà anh có đông anh em không ?
- Nhà tao có 2 má con thôi. Ba tao cũng đi lính mất năm 1968. Giờ tao đi xa phải nhờ con bồ nó chạy qua lại với bà.
- Bồ anh làm gì ?
- Nó buôn bán nhỏ ngoài chợ thôi. Được cái hiền lành, ngoan.
- Trông anh như thế này chắc cô ta cũng dễ thương ?
- Ờ, cũng được. Mầy có bồ chưa ?
- Em 18 tuổi đi lính, giờ mới 20 bồ bịch gì anh ?
- Lính VC bọn mày thằng nào cũng hiền hiền, cù lần. Mầy có thích lấy vợ SG không ? Khi nào về SG tao kiếm cho, có mấy con nhỏ gần nhà trông dễ thương lắm, cặp zú to như hai trái dừa. Mầy ưng là xong liền hà. Đời trai mà, kệ nó chứ. Chắc mày chưa biết mùi đàn bà hả ? Cù lần lắm em ạ. Khi nào về SG tìm tao. Ăn nhậu thì không có nhiều, nhưng em út thì đầy.
(...)
Thời gian ở PP về SG bác có tìm Trung sĩ Tám không?
Mấy cỗ pháo 175 mm mà bác kể phải là loại có tên gọi " Vua chiến trường" ?
Nhà cháu nghe nói kế toán pháo họ tra bảng logarit cực nhanh, nhiều người gần như thuộc lòng.
Mà trong pháo binh thì ông sĩ quan đề- lô ( không phải lô đề) cũng rắt quan trọng
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,850
Động cơ
311,860 Mã lực
Pháo binh Mỹ thì em nghĩ không đùa đc..vnch đc truyền thụ từ sư phụ giỏi.mà em có thấy nói là Pháo Tàu cũng rất giỏi, nó là sư phụ của Pháo Bắc. Nhưng hồi ct biên giới nó đc M giúp cả ảnh vệ tinh lẫn rada pháo..số lượng pháo luôn gấp 4 là ít nhất..chứ không là học trò nó phang chết, vì trò kinh nghiệm thực tế cao hơn cả thày .
TQ có 2 bộ radar phản pháo - hình như Thụy điển SX - nên nó phản pháo nhanh và lợi hại. Chứ phản pháo phải tính bằng cơm thì ta còn nhanh hơn nó.
2 bộ Radar này sau bị ta vô tình phá hủy 1 bộ. Vụ này cũng ly kỳ, chi tiết em không nhớ - đọc bên QS. Đại loại 1 đội luồn sâu vào đất TQ, trên đường quay về thì gặp trạm Radar này. Bộ đội ta cũng chẳng cần biết nó là cái gì, cứ cài mìn phá đã.
Mãi sau về mới biết là 1 trong 2 bộ radar phản pháo lợi hại của TQ :D
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,317
Động cơ
532,666 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Thời gian ở PP về SG bác có tìm Trung sĩ Tám không?
Mấy cỗ pháo 175 mm mà bác kể phải là loại có tên gọi " Vua chiến trường" ?
Nhà cháu nghe nói kế toán pháo họ tra bảng logarit cực nhanh, nhiều người gần như thuộc lòng.
Mà trong pháo binh thì ông sĩ quan đề- lô ( không phải lô đề) cũng rắt quan trọng
Đầu 1982 mới gặp lại. 1985 gặp lần nữa bên khi anh Tám và vợ trên đường vượt biên sang Thái. Ông này có duyên với mình phết. Anh em bèo nước gặp nhau mà cũng khá thân thiết.
 
Biển số
OF-738650
Ngày cấp bằng
7/8/20
Số km
1,585
Động cơ
-58,964 Mã lực
Tuổi
51
Em không thần thánh quá những người VNCH vì nếu bắn siêu hơn hẳn bộ đội Bắc thì chắc trong các cuộc đọ pháo luôn chiến thắng? Tại sao lại thua, Piotr chỉ huy pháo ở ĐBP phải tự sát vì huyền thoại TQ bắn? Toàn tào lao vì bên nào cũng có người nọ người kia không phải cứ ta là dốt ngược lại thì siêu.
đơn giản là so bó đũa chọn cột cờ thôi. Phía vnch có người giỏi và được trưng dụng là bình thường nhưng không có nghĩa là tất cả họ giỏi.
Cụ tranh cãi làm gì.
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
11,575
Động cơ
707,405 Mã lực
Hệ thống ks Mường Thanh của anh Thản "Điếu cày" :D
Ah em xin thêm là đi đường xa, nếu chỉ là dừng nghỉ ăn uống vệ sinh vào Mường Thanh là sạch sẽ vắng vẻ, không lo chặt chém, dù giá có cao chút.
Bác Wat chọn MT ko chỉ vì cái chữ nếu của cụ đâu ...tính tổng thành dv cả rồi đấy :)) Sử dụng đa dịch vụ thì vào MT ko đắt hơn ở KS ngoài mấy cụ angkorwat nhỉ? ;))
 

xukthal.

Xe lăn
Biển số
OF-780223
Ngày cấp bằng
11/6/21
Số km
11,575
Động cơ
707,405 Mã lực
Bắn hay phản pháo cũng là bắn vào tọa độ, theo lưới có sẵn, bảng bắn người ta cũng làm sẵn cho cự ly bắn. Chỉ có khác nhau là tọa độ bản đồ pháo hệ LX/TQ tính bằng "met", còn pháo hệ Mỹ tính theo feed (phít, '). Làm gì có chuyện mấy chục năm đào tạo sĩ quan pháo binh rồi vẫn không thạo hệ pháo Mỹ, mà không biết đo hệ mét hay hệ "feed", phải nhờ đến sĩ quan pháo chê độ cũ, mà chắc gì họ xài được hệ "mét".
Thông thường cụm pháo, bắn theo tọa độ (lưới tọa độ trên bản đồ pháo thường là chia 25 ô, khác với bản đồ chiến thuật bộ binh chia 9 ô). Ngoài cụm pháo, còn có "mắt pháo", đó là tổ trinh sát pháo quan sát và bám sát mục tiêu để gọi pháo bắn và hiệu chỉnh tọa độ bắn cho pháo. Tọa độ mục tiêu được đọc về cho kế toán pháo để tính toán (tra bảng bắn), và chỉ huy/khẩu đội trưởng căn cứ để ra lệnh bắn. Kế toán pháo chỉ là một khâu trong qua trinh bắn thôi, đào tạo sĩ quan pháo thì ai cũng có thể tra được. Thứ nữa hệ pháo Mỹ (105, 155 và 175) chỉ sử dụng ở các đơn vị phía nam thôi, còn lượng pháo ở phía bắc là hệ LX các loại 122mm, 130mm và 152 mm, khác hẳn, phải có đào tạo huấn luyện mới dùng được.
Em thấy cụ Tam nói rất đúng, bắn pháo thì việc tính toán có công thức + thực tế cả rồi, nhưng độ chính xác quan trọng nhất là đội trinh sát pháo, nếu họ luồn vào càng gần mục tiêu thì thông tin càng chính xác...cái này phụ thuộc vào độ lỳ và kỹ năng của trinh sát.
 

fanmu1234567

Xe tải
Biển số
OF-783768
Ngày cấp bằng
14/7/21
Số km
224
Động cơ
31,850 Mã lực
Tuổi
50
Chạy túc tắc thôi mà, 15 ngày vào tới SG là được. Chỗ nào vui thì ở lại chơi. Mỏi lưng thì chỗ nào chả có Mường Thanh. :)) thời gian thoải mái mà.
Khẩu 175mm của Mỹ em thấy trên TV là gắn trên xe, gọi là pháo tự hành

Không biết khẩu pháo 175mm bác thấy có gắn trên xe không, hay để dưới mặt đất. Vì nó nặng lắm
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top