[Funland] Những mẩu chuyện vui, buồn của một cựu binh.

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,968
Động cơ
301,369 Mã lực
Chuyện Pháo của cc nên em góp vui.
Hôm qua đi cf ở nhà ae. 1 anh quê hương Bình Đà với thời tuổi trẻ dám buôn cả vài xe tải pháo..cung cấp thuốc pháo, giấy pháo vv . Anh bảo tao kiếm tiền bằng pháo..nhưng khi TTg Võ Văn Kiệt ra quyết định cấm pháo thì cả vùng sx pháo quê tao mất nghề ..cũng lao đao 1 vài năm. Nói chung dân đây không thích TTg..nhưng đến ngày nay thì ai cũng phải thừa nhận và khen quyết định ấy của TTg rất sáng suốt. Họ hay nói : nếu không có ông Kiệt thì giờ vẫn thế này thế kia, ông Kiệt chuẩn thật, nhìn xa thật ( túm lại là rất ngưỡng mộ ông ) .ngay cả tao sốc vì mất nguồn lợi lớn mà giờ nghĩ cũng vẫn thấy quá đúng.nếu k cấm thì không mấy năm là không có tai nạn chết người,mà giống tai nạn chết pháo rất thảm khốc..k phải chuyện chúng mày với quả pháo cối như bắp chân mà là nổ cả vài trục kg thuốc thậm chí nhiều gấp nhiều lần..sức mạnh thuốc lại đc bọn tao liên tục lên lever..sao cho ngày càng mạnh hơn, nhanh hơn ,phát sáng hơn khi nổ..quả pháo cũng ngày càng to hơn.
Bọn tn đánh nhau cũng dùng thủy tinh giã dập chộn thuốc nổ để đánh nhau.có đứa mù vĩnh viễn..những đứa cụt cả bàn tay ,xé thịt trơ xương không hiếm.. thù nhau nó ốp thuốc đánh xập luôn nhà 2 tầng ,3 tầng..mà ngày đó phải rất giàu mới xây đc..anh chốt .CẤM LÀ ĐÚNG.
 

Bigmoto

Xe container
Biển số
OF-389465
Ngày cấp bằng
29/10/15
Số km
5,849
Động cơ
311,910 Mã lực
ra trại cũng ơn Dảng ơn Chú phỉnh này nọ nhưng sang bển cái lại trở cờ hehe
chắc ăn phải bả bùa gì của Cuốc chưởng Khánh râu dê :)
Sang bển buộc phải trở, không làm thế nó tống cmn về luôn. Nhiều vụ thế rồi mà :))
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Tôi ra buôn ở Cát linh cũng là chuyện tình cờ. Ngày ấy mới nghỉ không lương ở cty Khách Sạn (Bộ Thương Mại) chưa biết làm gì ra tiền. Một hôm lên nhà bố vợ chơi ở Hàng Bún. Có bạn của ông anh vợ cũng đến chơi ( ông anh vợ cũng bằng tuổi, cũng lính 10/76, sau này mới biết) ông bạn anh vợ lúc đó đang buôn ở CL rồi. Thấy ông ta rủ anh vợ :" Mày nghỉ lái xe ra CL buôn với tao"
" Tao không thích đi buôn". Tôi ngồi cạnh hóng được liền hỏi :
- Em buôn được không ?
- Mày buôn cũng được.
- Uh, mày giúp vợ chồng nó ra CL buôn đi. Ông anh vợ nói.
- Được, bên cty Vật liệu kiến thiết đang có 3 gian đang cho thuê. Vợ chồng mày thuê được cửa hàng thì tao giúp.
Cũng may, là gấu nhà tôi lại đang làm kế toán của cty này nên việc thuê một gian hàng của cty cũng không khó khăn. Lúc đó CL rất ít cửa hàng bán gạch ốp lát và TBVS, từ đầu phố đến cuối phố chỉ khoảng chục nhà: Huyên Phượng, Phúc Lợi, Việt Lê, Tuấn Tú, Hưng Nga... Mấy nhà này có thể nói là khai quốc công thần ra cái ngành này. Lúc đó Hùng Túy chưa ra, còn đang bán bia hơi nên gọi là Hùng Bia.
Sau khi thuê được cửa hàng, tôi hỏi sư phụ :
- Cần bao nhiêu tiền mới buôn được anh ?
- Khoảng 2 chục triệu là tạm được.
Lúc đó cả nhà cả cửa tôi chỉ có 2 triệu bạc. Vay đông vay tây được hơn chục triệu. Tôi bắt đầu mở hàng bán. Những ngày đầu cứ sang cửa hàng của sư phụ lấy hàng về bán. Mỗi hộp gạch cũng lãi được 2k. Hồi đó gạch men toàn hàng TQ theo đường Móng cái về. Chỉ có 5-6 người chuyên đi đánh hàng này, mỗi lần về một xe IFA bán chỉ một buổi sáng là hết. Đa số là gạch 10x10 như Đồng Tiền, Kim Cương, S... Tháng đầu tiên trừ chi phí cũng được gần 4 triệu ( lương hai vợ chồng hồi còn làm nhà nước chỉ hơn 300k) bắt đầu thấy ham kiếm tiền. Tôi nghĩ, buôn bán kiểu này không ăn thua, buôn đầu phố, bán cuối phố thì lâu giầu lắm. Tôi hỏi sư phụ:
- Sao anh không sang Đông Hưng mà đánh hàng, nhập lại của bọn nó mất thêm một cầu khó bán.
- Tao say xe không đi được.
- Em đi được không ?
- Mày thích đi thì đi. Để sang tuần tao bảo thằng K ( thằng chuyên đánh hàng) nó cho mày đi ké vài chuyến.
- Được anh cứ bảo nó đi. Đi được là em đi.
Sang tuần thằng K lên hỏi đợt này cần hàng gì. Sư phụ tôi bảo :
- Đợt này cho thằng em tôi đi cùng cho biết.
Thằng K ái ngại nhìn tôi :
- Đi vất vả lắm, ông đi được không ?
- Ăn thua gì bằng thời đi lính. Ông cứ cho tôi đi theo một hai chuyến xem sao.
Thằng K là thằng chuyên đánh hàng đường dài khá lâu rồi. Nó đi buôn hàng TQ từ những năm 8x thời còn đèn pin, bật lửa, vỏ chăn con công...
Nên khá tinh ranh. Tôi rủ nó ra quán Hùng bia ngồi và nói :
- Tôi đưa ông 15 triệu. Ông đi kiểu gì tôi không biết, không quan tâm. Ông mua hàng gì cũng được, về ông bán cho ai là việc của ông.
Tự nhiên được thêm 15 triệu làm vốn nên K cũng vui vẻ ok luôn.
- Nếu đi thì trưa mai đi luôn. Sáng mai tôi lấy tiền, trưa mai ra Đặng Thái Thân nhảy xe xuống Hải phòng.
- Được. Mai ông lên tôi đưa tiền cho.
Gần trưa hôm sau tôi và K ngồi xích lô ra Đặng Thái Thân lên xe xuống HP. Chiều xuống HP thì đi bộ ra bến Bính nhảy tàu Dân Tiến lên Móng cái. Tàu chạy một đêm ven biển đến 5h sáng thì đến Móng cái, vào chợ đổi tiền, ăn sáng xong chờ 7h cửa biên mở, mua vé xuống bến đò qua sông Ka Long sang Đông Hưng. Lần đầu tiên sang TQ cái gì cũng lạ, thị trấn Đông Hưng hồi đó nhỏ và nhếch nhác, bẩn thỉu lắm. Thằng K đưa tôi đi gặp A Hoàng (là một người Hoa đã ở VN lâu, về TQ năm 1978) giờ làm cống xìn chuyên đưa đội gạch ngói đi mua hàng. A Hoàng dẫn bọn tôi vào gặp A Mẩn, A Trống...là những ông chủ bán gạch ( gạch kéo từ Phật Sơn ra). Thằng K ngồi bàn với A Hoàng lấy loại gạch gì ?, mỗi loại bao nhiêu hộp... Tính vừa tải cho một xe IFA. Xong xuôi, cộng trừ nhân chia thành tiền thì đưa tiền cho A Hoàng đi lấy hàng. Bên đó có luật bất thành văn là : Khách A Hoàng đưa đến thì lần sau cứ phải A Hoàng, muốn mua trực tiếp của A Mẩn, A Trống cũng không được. Họ cũng bán nhưng giá sẽ cao hơn đưa cho A Hoàng mua.
Làm hàng với A Hoàng xong chúng tôi quay lại Móng cái ăn cơm và ra bãi thuê xe để chở hàng về HN. A Hoàng có trách nhiệm đến các hàng lấy đủ hàng, mang ra bến đò, thuê đò chở sang bên này, xếp gọn ở cửa biên rồi gọi chúng tôi ra làm thuế. Vì là gạch từng hộp vuông vắn nên đếm cũng nhanh. Thường là khoảng 3h chiều là ra làm thuế. Một xe IFA chở gạch Kim Cương thì được 700 thùng. Làm thuế xong thì A Hoàng lại có trách nhiệm chuyển ra bãi xe và xếp lên xe gọn gàng. Lúc đó mới xong, chúng tôi cùng A Hoàng thanh toán các khoản tiền: Gạch, đò, cửu vạn...
Tầm 7h tối thì bắt đầu rời bãi xe Móng Cái ra Km 9 kiểm tra và làm thuế lần nữa. Ra khỏi KM 9 thì chỉ còn những trạm lẻ dọc đường như: Tiên Yên, Mạo Khê, Sao Đỏ, Bắc Ninh... Chỉ cần 2 triệu đổ lại là dòng được xe hàng về tới Cát Linh.
Chuyến đó tôi để mặc thằng K làm gì thì làm, đi lang thang ngó nghiêng, nhưng vẫn theo dõi quy trình thiết kế một xe hàng.
Xe về CL thằng K lại bán hàng cho sư phụ tôi. Thằng K sau khi bán xong hàng trả tôi 15 triệu và đưa thêm tôi 2 triệu tiền lãi. Đi có 3 ngày 2 đêm mà được 2 triệu / 15 triệu nghe có vẻ cũng được.
Chuyến sau, thằng K hỏi :
- Mày có đi nữa không ?
- Thôi, tao không đi nữa, đi hai thằng dòng một xe hàng hơi phí. Để tao vay thêm ít tiền đánh mỗi thằng một xe cho đỡ.
Tôi và bà xã lại tìm cửa đi vay, anh em, bạn bè có tiền gửi tiết kiệm là vay hết. Mà lúc đó ngân hàng trả lãi cũng rất cao gần 10% / tháng, nên chúng tôi cũng phải trả 10% tháng. Một xe hàng khoảng 40 - 50 triệu mới đủ. Nên ít nhất vốn phải có 70 - 80 triệu.
Sau khi vay đủ tiền, tôi bắt đầu đi một mình. Chuyến đầu do chưa quen, làm luật chưa tốt nên một xe hàng chỉ lãi 3-4 triệu. Dần dần đã quen thì cứ một xe hàng tôi lãi 6-8 triệu, cá biệt có xe hàng lãi hơn 30 triệu. Sau 3 tháng tôi trở thành một thằng buôn đường dài luồn lách, luật lá ngon lành nhất trong đội buôn gạch. Ngoài ra mỗi lần về tôi thường bắt thêm " nghĩa quân" là hội chị em buôn bát đĩa ở bãi Nghĩa Dũng, hội buôn quần áo, giầy dép trong làng An Trạch. Những mặt hàng này thuế cao nên họ thường đi nhờ đội gạch. Mỗi lần gặp nhau ở Đông Hưng họ thường hẹn cho về cùng. Nên khi nhận lời thì phải mua ít gạch đi. Khi xếp hàng lên xe phải vùi chục bao quần áo xuống dưới. Ra Km 9 chấp nhận làm thuế gạch cao hơn thực tế.
Thường khi giao hàng cho tôi xong thì đội quần áo nhảy xe về HN trước. Tôi phải có trách nhiệm đưa hàng về HN an toàn. Họ cứ khoán 1,5 - 2 triệu một bao ( kể cả luật) nên chỉ chở 6-7 bao hàng là tôi đã có 10 triệu rồi. Gạch về có thể bán bằng giá bên Đông Hưng để lấy tiền quay lên cho nhanh. Nên hồi đó các nhà bán buôn rất ngại mỗi khi tôi về hàng, cứ phải chờ tôi xuất hết hàng xong họ mới bán tiếp. Không phải chuyến nào cũng có " nghĩa quân" quần áo, giày dép vì hàng này bán lâu thu vốn. Còn chở " nghĩa quân" bát đĩa thì không lãi bao nhiêu, chỉ lấy thêm cước xe, và làm luật hộ các em thôi, nhưng được cái các em săn sóc, chiều chuộng suốt dọc đường...thích gì cũng có. :D
( Tối mai em kể tiếp)
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Đội Hải Hà Hà Cối em thấy nhiều pha truy đuổi ác phết. Em làm tuyến cáp Tiên Yên Móng Cái thuê nhà hạt giao thông đối diện đội QLTT. Cứ xẩm tối là có chú "chim lợn" xin ngồi mé cửa để canh đội QLTT.
Không biết có phải Hải " voi" không ? Thằng cha này sòng phẳng, quân tử chơi được. Mỗi lần gặp thường không cần lên xe chỉ hỏi : " Mày thừa thuế bao nhiêu ?" . " Em thừa 5 triệu" " Vậy chia 3 ra tao lấy một phần, 1 phần của mày, 1 phần rải các trạm sau" thằng này nó làm lâu nên tinh lắm không nói dối được, trốn được 5 triệu mà nói 3 triệu nó phát hiện ra ngay, lần sau thì khó với nó.
 

Vulcan V70

Xe trâu
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
31,121
Động cơ
666,934 Mã lực
Còn chở " nghĩa quân" bát đĩa thì không lãi bao nhiêu, chỉ lấy thêm cước xe, và làm luật hộ các em thôi, nhưng được cái các em săn sóc, chiều chuộng suốt dọc đường...thích gì cũng có. :D
( Tối mai em kể tiếp)
Giai đoạn này chuyện cũng rất hấp dẫn đấy bác nhỉ.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Chú là lính, làm nhà nước mà khiếu buôn bán ghê
Cháu đây làm nhân viên nhập khẩu hàng tàu 2007, nhưng dại, mới quay lại làm hàng tầu 3 năm nay, thấy mình quá sai lầm khi không làm sớm
Kinh tế của mình còn phải dính tới tàu nhiều, nhưng giờ làm tử tế, thuế khóa chuẩn chỉ, làm bậy các ảnh....đập chết
Về làm ăn buôn bán thì bọn TQ nó làm rất uy tín và đàng hoàng. Làm với bọ nó từ K đến Đông Hưng thì thấy làm với dân TQ rất thích. Sau này đã quen với bọn nó và thể hiện mình cũng là người đàng hoàng thì không cần vốn cũng đi buôn được. Thời đó mà đã có lúc nó cho mình mua chịu đến 5-6 xe hàng. Sau này giá hàng nó cao dần, một xe hàng đến hơn 100 triệu có đợt nợ nó đến cả tỉ bạc.
 

BigC

Xe tăng
Biển số
OF-38736
Ngày cấp bằng
20/6/09
Số km
1,524
Động cơ
495,440 Mã lực
Vâng, chạy xe máy cả ngày thì mỏi người lắm, chiều đến cứ tầng 4 Mường Thanh thẳng tiến thôi, đỡ phải tìm, đỡ phải hỏi. Mà sao em thấy thằng MT này nó toàn bố trí dịch vụ thư giãn ở tầng 4 ấy nhỉ, các cụ thông thạo cho em hỏi có MT tỉnh nào nó bố trí tầng khác không ạ?
MT Con Cuông em nhớ là không ở tầng 4 mà dưới hầm thì phải, vào trong lúc kg tỉnh nên cũng kg nhớ chính xác lắm :D
 

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,968
Động cơ
301,369 Mã lực
Tôi ra buôn ở Cát linh cũng là chuyện tình cờ. Ngày ấy mới nghỉ không lương ở cty Khách Sạn (Bộ Thương Mại) chưa biết làm gì ra tiền. Một hôm lên nhà bố vợ chơi ở Hàng Bún. Có bạn của ông anh vợ cũng đến chơi ( ông anh vợ cũng bằng tuổi, cũng lính 10/76, sau này mới biết) ông bạn anh vợ lúc đó đang buôn ở CL rồi. Thấy ông ta rủ anh vợ :" Mày nghỉ lái xe ra CL buôn với tao"
" Tao không thích đi buôn". Tôi ngồi cạnh hóng được liền hỏi :
- Em buôn được không ?
- Mày buôn cũng được.
- Uh, mày giúp vợ chồng nó ra CL buôn đi. Ông anh vợ nói.
- Được, bên cty Vật liệu kiến thiết đang có 3 gian đang cho thuê. Vợ chồng mày thuê được cửa hàng thì tao giúp.
Cũng may, là gấu nhà tôi lại đang làm kế toán của cty này nên việc thuê một gian hàng của cty cũng không khó khăn. Lúc đó CL rất ít cửa hàng bán gạch ốp lát và TBVS, từ đầu phố đến cuối phố chỉ khoảng chục nhà: Huyên Phượng, Phúc Lợi, Việt Lê, Tuấn Tú, Hưng Nga... Mấy nhà này có thể nói là khai quốc công thần ra cái ngành này. Lúc đó Hùng Túy chưa ra, còn đang bán bia hơi nên gọi là Hùng Bia.
Sau khi thuê được cửa hàng, tôi hỏi sư phụ :
- Cần bao nhiêu tiền mới buôn được anh ?
- Khoảng 2 chục triệu là tạm được.
Lúc đó cả nhà cả cửa tôi chỉ có 2 triệu bạc. Vay đông vay tây được hơn chục triệu. Tôi bắt đầu mở hàng bán. Những ngày đầu cứ sang cửa hàng của sư phụ lấy hàng về bán. Mỗi hộp gạch cũng lãi được 2k. Hồi đó gạch men toàn hàng TQ theo đường Móng cái về. Chỉ có 5-6 người chuyên đi đánh hàng này, mỗi lần về một xe IFA bán chỉ một buổi sáng là hết. Đa số là gạch 10x10 như Đồng Tiền, Kim Cương, S... Tháng đầu tiên trừ chi phí cũng được gần 4 triệu ( lương hai vợ chồng hồi còn làm nhà nước chỉ hơn 300k) bắt đầu thấy ham kiếm tiền. Tôi nghĩ, buôn bán kiểu này không ăn thua, buôn đầu phố, bán cuối phố thì lâu giầu lắm. Tôi hỏi sư phụ:
- Sao anh không sang Đông Hưng mà đánh hàng, nhập lại của bọn nó mất thêm một cầu khó bán.
- Tao say xe không đi được.
- Em đi được không ?
- Mày thích đi thì đi. Để sang tuần tao bảo thằng K ( thằng chuyên đánh hàng) nó cho mày đi ké vài chuyến.
- Được anh cứ bảo nó đi. Đi được là em đi.
Sang tuần thằng K lên hỏi đợt này cần hàng gì. Sư phụ tôi bảo :
- Đợt này cho thằng em tôi đi cùng cho biết.
Thằng K ái ngại nhìn tôi :
- Đi vất vả lắm, ông đi được không ?
- Ăn thua gì bằng thời đi lính. Ông cứ cho tôi đi theo một hai chuyến xem sao.
Thằng K là thằng chuyên đánh hàng đường dài khá lâu rồi. Nó đi buôn hàng TQ từ những năm 8x thời còn đèn pin, bật lửa, vỏ chăn con công...
Nên khá tinh ranh. Tôi rủ nó ra quán Hùng bia ngồi và nói :
- Tôi đưa ông 15 triệu. Ông đi kiểu gì tôi không biết, không quan tâm. Ông mua hàng gì cũng được, về ông bán cho ai là việc của ông.
Tự nhiên được thêm 15 triệu làm vốn nên K cũng vui vẻ ok luôn.
- Nếu đi thì trưa mai đi luôn. Sáng mai tôi lấy tiền, trưa mai ra Đặng Thái Thân nhảy xe xuống Hải phòng.
- Được. Mai ông lên tôi đưa tiền cho.
Gần trưa hôm sau tôi và K ngồi xích lô ra Đặng Thái Thân lên xe xuống HP. Chiều xuống HP thì đi bộ ra bến Bính nhảy tàu Dân Tiến lên Móng cái. Tàu chạy một đêm ven biển đến 5h sáng thì đến Móng cái, vào chợ đổi tiền, ăn sáng xong chờ 7h cửa biên mở, mua vé xuống bến đò qua sông Ka Long sang Đông Hưng. Lần đầu tiên sang TQ cái gì cũng lạ, thị trấn Đông Hưng hồi đó nhỏ và nhếch nhác, bẩn thỉu lắm. Thằng K đưa tôi đi gặp A Hoàng (là một người Hoa đã ở VN lâu, về TQ năm 1978) giờ làm cống xìn chuyên đưa đội gạch ngói đi mua hàng. A Hoàng dẫn bọn tôi vào gặp A Mẩn, A Trống...là những ông chủ bán gạch ( gạch kéo từ Phật Sơn ra). Thằng K ngồi bàn với A Hoàng lấy loại gạch gì ?, mỗi loại bao nhiêu hộp... Tính vừa tải cho một xe IFA. Xong xuôi, cộng trừ nhân chia thành tiền thì đưa tiền cho A Hoàng đi lấy hàng. Bên đó có luật bất thành văn là : Khách A Hoàng đưa đến thì lần sau cứ phải A Hoàng, muốn mua trực tiếp của A Mẩn, A Trống cũng không được. Họ cũng bán nhưng giá sẽ cao hơn đưa cho A Hoàng mua.
Làm hàng với A Hoàng xong chúng tôi quay lại Móng cái ăn cơm và ra bãi thuê xe để chở hàng về HN. A Hoàng có trách nhiệm đến các hàng lấy đủ hàng, mang ra bến đò, thuê đò chở sang bên này, xếp gọn ở cửa biên rồi gọi chúng tôi ra làm thuế. Vì là gạch từng hộp vuông vắn nên đếm cũng nhanh. Thường là khoảng 3h chiều là ra làm thuế. Một xe IFA chở gạch Kim Cương thì được 700 thùng. Làm thuế xong thì A Hoàng lại có trách nhiệm chuyển ra bãi xe và xếp lên xe gọn gàng. Lúc đó mới xong, chúng tôi cùng A Hoàng thanh toán các khoản tiền: Gạch, đò, cửu vạn...
Tầm 7h tối thì bắt đầu rời bãi xe Móng Cái ra Km 9 kiểm tra và làm thuế lần nữa. Ra khỏi KM 9 thì chỉ còn những trạm lẻ dọc đường như: Tiên Yên, Mạo Khê, Sao Đỏ, Bắc Ninh... Chỉ cần 2 triệu đổ lại là dòng được xe hàng về tới Cát Linh.
Chuyến đó tôi để mặc thằng K làm gì thì làm, đi lang thang ngó nghiêng, nhưng vẫn theo dõi quy trình thiết kế một xe hàng.
Xe về CL thằng K lại bán hàng cho sư phụ tôi. Thằng K sau khi bán xong hàng trả tôi 15 triệu và đưa thêm tôi 2 triệu tiền lãi. Đi có 3 ngày 2 đêm mà được 2 triệu / 15 triệu nghe có vẻ cũng được.
Chuyến sau, thằng K hỏi :
- Mày có đi nữa không ?
- Thôi, tao không đi nữa, đi hai thằng dòng một xe hàng hơi phí. Để tao vay thêm ít tiền đánh mỗi thằng một xe cho đỡ.
Tôi và bà xã lại tìm cửa đi vay, anh em, bạn bè có tiền gửi tiết kiệm là vay hết. Mà lúc đó ngân hàng trả lãi cũng rất cao gần 10% / tháng, nên chúng tôi cũng phải trả 10% tháng. Một xe hàng khoảng 40 - 50 triệu mới đủ. Nên ít nhất vốn phải có 70 - 80 triệu.
Sau khi vay đủ tiền, tôi bắt đầu đi một mình. Chuyến đầu do chưa quen, làm luật chưa tốt nên một xe hàng chỉ lãi 3-4 triệu. Dần dần đã quen thì cứ một xe hàng tôi lãi 6-8 triệu, cá biệt có xe hàng lãi hơn 30 triệu. Sau 3 tháng tôi trở thành một thằng buôn đường dài luồn lách, luật lá ngon lành nhất trong đội buôn gạch. Ngoài ra mỗi lần về tôi thường bắt thêm " nghĩa quân" là hội chị em buôn bát đĩa ở bãi Nghĩa Dũng, hội buôn quần áo, giầy dép trong làng An Trạch. Những mặt hàng này thuế cao nên họ thường đi nhờ đội gạch. Mỗi lần gặp nhau ở Đông Hưng họ thường hẹn cho về cùng. Nên khi nhận lời thì phải mua ít gạch đi. Khi xếp hàng lên xe phải vùi chục bao quần áo xuống dưới. Ra Km 9 chấp nhận làm thuế gạch cao hơn thực tế.
Thường khi giao hàng cho tôi xong thì đội quần áo nhảy xe về HN trước. Tôi phải có trách nhiệm đưa hàng về HN an toàn. Họ cứ khoán 1,5 - 2 triệu một bao ( kể cả luật) nên chỉ chở 6-7 bao hàng là tôi đã có 10 triệu rồi. Gạch về có thể bán bằng giá bên Đông Hưng để lấy tiền quay lên cho nhanh. Nên hồi đó các nhà bán buôn rất ngại mỗi khi tôi về hàng, cứ phải chờ tôi xuất hết hàng xong họ mới bán tiếp. Không phải chuyến nào cũng có " nghĩa quân" quần áo, giày dép vì hàng này bán lâu thu vốn. Còn chở " nghĩa quân" bát đĩa thì không lãi bao nhiêu, chỉ lấy thêm cước xe, và làm luật hộ các em thôi, nhưng được cái các em săn sóc, chiều chuộng suốt dọc đường...thích gì cũng có. :D
( Tối mai em kể tiếp)
Cụ tài thật. Nhạc nào cũng khiêu vũ đc..😅.
cụ đc chiêu đãi bát đĩa của đội bát đĩa bét nhè còn gì..😅
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,318
Động cơ
532,611 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Cụ tài thật. Nhạc nào cũng khiêu vũ đc..😅.
cụ đc chiêu đãi bát đĩa của đội bát đĩa bét nhè còn gì..😅
Trong đội đó có em Hương Tàu (bố Tàu, mẹ Việt) có đứa con gái nhỏ, chồng nghiện sốc thuốc chết. Gái một con nên trông càng xuynh, chỉ thích đi nhờ xe mình, làm luật khéo, cước xe lấy rẻ. :D
 

Đại Ba

Xe điện
Biển số
OF-51041
Ngày cấp bằng
17/11/09
Số km
2,365
Động cơ
433,271 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Gặp vận nhanh lên lắm. Nhưng buôn mà ko biết điểm dừng, vấp 1 nhát là lại tay trắng.

Hồi ấy buôn bán và làm luật đều còn chân phương. Cụ coi như cũng là gặp thời gặp thế, gặp quý nhân phù trợ.

Sau này đánh 3 xe xác định mất ko 1 xe là thường. Có khi XXX nó ăn tiền của mình xong cho qua trạm rồi nó đàm cho trạm sau bắt mình. Nhưng căn cơ thì vẫn còn để ra.
 

PDM_80

Xe hơi
Biển số
OF-739273
Ngày cấp bằng
13/8/20
Số km
131
Động cơ
65,704 Mã lực
Trong đội đó có em Hương Tàu (bố Tàu, mẹ Việt) có đứa con gái nhỏ, chồng nghiện sốc thuốc chết. Gái một con nên trông càng xuynh, chỉ thích đi nhờ xe mình, làm luật khéo, cước xe lấy rẻ. :D
Thế là Cụ lại có thêm chuyện Chan Tàu để kể tiếp rồi nhỉ :D
 

tieuphuong1146

Xe điện
Biển số
OF-45372
Ngày cấp bằng
3/9/09
Số km
2,382
Động cơ
771,449 Mã lực
Website
www.artdna-global.com
Ông anh cháu “ mất rồi”, từ những năm 94 chuyên áp tải xe hàng ls đến hết bg. Sáng đi làm c an tỉnh, tối thì đi áp tải xe hàng.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top