Còn bàn về sắc không thì tiếng Nho quá hàm súc mà tiếng ta lại chất phác thành thử dịch ra tiếng ta nó cứ như thể uống bia mà say như uống nước vối vậy.
Đúng vậy! Bàn về những cái hàm súc chả khác gì 1 đám ngồi suông mồm mà tả vị bia, chi bằng gọi dăm ca ra uống mà tự cảm nhận!

Sắc không là tư tưởng lớn của đạo Phật. Cùng thời Ỷ Lan có cụ Từ Đạo Hạnh, người rất nổi tiếng về dòng phái Mật Tông mà còn có bài kệ “Hữu không”, em copi:
Hữu không:
Tác hữu trần sa hữu
Vi không nhất thiết không
Hữu, không như thuỷ nguyệt
Vật trước hữu không không.
Dịch nghĩa:
Bảo là “có”, thì nhỏ nhoi như hạt bụi cũng có
Bảo là “không”, thì tất cả (thế gian) đều không
“Có” và “không” như ánh trăng dưới nước
Đừng có bám hẳn vào cái “có” cũng đừng cho cái “không” là không.
“Có, thì cát bụi cũng là
Không, thì hết thảy ta bà hoá không.
Kìa như đáy nước trăng lồng
Thôi đừng bám mãi có không hỡi người!”
Cụ Từ tu chính ở chùa Thày, là ông tổ nghề rối nước và cuộc sống đầy màu giai thoại. Cụ nào rảnh có thể đọc tiểu thuyết “Giàn thiêu” của Võ thị Hảo về cụ Từ, Ỷ Lan, Tế Điên... khá hay; pdf có trên mạng.
Nói về Tứ bất tử, thì cụ Từ xuất hiện trước mẫu Liễu Hạnh; vì lý do nào đó mà sau này thay đổi.
Thường nhiều người biết chùa Thày, chùa Láng, chùa Nền gắn với cụ Từ, mà ít biết là cụ sinh ra và lớn lên ở quê mẹ là Đồng Bụt, cách chùa Thày khoảng 5km, nơi đây cũng có chùa Đồng Bụt phối thờ, và địa danh Vườn Nở là nơi mẹ cụ trở dạ sinh ra cụ. Đồng Bụt hay còn gọi là Đồng Phật (cánh đồng nơi sinh ra bậc phật thánh) cũng mang ý này.
Chùa đồng Bụt có tượng hoạ tiết rất đẹp, tiếc là lâu em mất hết ảnh.
Mời các cụ thăm chùa Thày, hội 7/3 âm nào cũng múa rối nước ở thuỷ đình.
“ Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn
Về núi Sài Sơn ngó lúa vàng
Sông Đáy chậm nguồn qua Phủ Quốc
Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng”
Lan nhà e nở trắng đỉnh núi