[Funland] "Những nút thắt" và cơ chế phân bổ nguồn lực

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
13,277
Động cơ
500,709 Mã lực
Nhà cháu dự đoán kinh tế sẽ tăng trưởng và tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2026-2035. Kiểu tận dụng nốt những thế mạnh của thời kì dân số Vàng giai đoạn cuối.

Tuy nhiên tăng trường lần này sẽ k giống tăng trưởng ở chu kỳ trước. Mà đặc thù tăng trưởng lần này là tăng trưởng cho 1 nhóm xã hội - nhóm còn lại sẽ bị bần cùng hóa. Hay nói cách khác cấu trúc tăng trưởng là bất bình đẳng, và việc tăng trưởng này làm cho phân hóa xã hội gia tăng.

Quan điểm trên theo em nghĩ ngoài cơ sở là các lý thuyết kinh tế thì còn có cơ sở là nhìn thấy cấu trúc quyền lực tối cao trong bộ máy nhà nước và những biểu hiện vận hành của nó trong giai đoạn 2024-2026 vừa qua.

Cấu trúc tăng trưởng dựa trên tăng cường đầu tư công là 1 đồng tiền 2 mặt. Nếu như mặt tốt ai cũng thấy thì mặt xấu của nó là sự chiếm đoạt tư liệu sản xuất, nguồn lực công cộng mà đầu tư công tập trung vào tay các nhóm thân hữu.
Nói đến đây lại cần phải xem lại cơ sở là cấu trúc quyền lực bộ máy nhà nước vận hành như thế nào? Và quay trở lại vế bên trên, sẽ cho ta thấy niềm tin là ko lớn.
"sự chiếm đoạt tư liệu sản xuất, nguồn lực công cộng mà đầu tư công tập trung vào tay các nhóm thân hữu."

ccụ phán chuẩn

nnên ts Cung cungz nhắc tới sưu phân bổ nguồn lực có vai trò quan trọng ntn

Có điều, nhóm lợi ích đã quá mạnh và quá lớn thì e là cái 2.0 khó vô cùng.

Cụ lật vấn đề chuẩn rồi. Nói ông Cung ko đổ cho cơ chế thể chế. Nhưng chính xác rất nhiều nhóm lợi ích dựa vào những chính sách và thông tin kiếm lợi tùe bất động sản. Và mặt khác kinh doanh thì sấp mặt, cụ bảo sao người ta ko bỏ vào bds
 

zaiwaz123

Xe container
Biển số
OF-422657
Ngày cấp bằng
15/5/16
Số km
6,187
Động cơ
912,302 Mã lực
Thế người ta mới viết bài, chứ ông có đầu óc bây giờ thì ai chẳng biết có tiền thì mua đất để giữ tài sản và có lãi, người ta nói đến chính sách để hướng tiền làm việc khác. Ở vn thì 10 ông có 100 tỉ thì bắt đầu sợ những thứ vu vơ cứ mua vài mảnh cho chắc lợi nhuận. Cứ thử đất tăng đánh thuế bds tầm 0.5% xem, dám tăng giá đất dám giữ nhiều đất không. Nhưng câu chuyện đấy là của tương lai chắc sẽ có loại thuế gì đấy để đánh vào những người có nhiều hơn 2 bds.
Kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật của nó can thiệp theo kiểu mệnh lệnh hành chính, tăng thuế hay nắn nọ nắn kia cũng chỉ là gãi ngứa không thay đổi được bản chất của việc đầu tư BĐS.
Cái gì đầu tư vào sinh ra lợi nhuận cao thì không bảo họ cũng làm.
Nếu ông ấy không chỉ được ra sx cái gì, đầu tư vào đâu ngoài BĐS thì cũng chẳng khác các offer trên này bao nhiêu mặc dù có thể học hàm, học vị của các offer không có.
 

tieunhupha

Xe container
Biển số
OF-114423
Ngày cấp bằng
27/9/11
Số km
5,370
Động cơ
1,057,463 Mã lực
Em lấy đơn cử một ví dụ nhỏ thôi:

- DN vừa và nhỏ cực kỳ phù hợp với những nhà xưởng SX có diện tích 2000m2 - 5000m2. Nếu có thể thì nên có chính sách ưu đãi về giá đất KCN và / hoặc giá thuê xưởng SX trong KCN. Vì sao phải là KCN/ Cụm CN là vì đáp ứng các quy định của PL đề ra về hoạt động SX.

Chi phí đi mua đất hoặc đi thuê xưởng bào mòn vào lợi nhuận. DN Vừa và nhỏ rất khó có cơ hopij để trở mình.

Chính vì vậy mà những làng nghề ô nhiễm vẫn còn tồn tại vì DN họ vẫn phải bám víu vào đó.
Ưu đãi là cho đội phát triển dự án thôi cụ ơi, còn đến tay người dùng là đội lên mớ tướng rồi. Đơn giản vì làm gì có doanh nghiệp nào đứng ra mà xin được đất nếu ko phải ông lớn, còn xin miếng le ve khoảng 1-2k m2 thì chả bõ lên dự án. Giờ mà ko mua được đất ruộng rồi vật lên thì có mà cướp ra tiền mua đất làm xưởng với doanh nghiệp mới.
 

Thuy Hoang De

Xe tải
Biển số
OF-875537
Ngày cấp bằng
10/2/25
Số km
240
Động cơ
12,802 Mã lực
Tuổi
37
Tập lọ có câu nói khá hay đó là " nhà là để ở, không phải để đầu tư " và bên tàu nó sẵn sàng khai tử những công ty bất động sản lớn nhất nước.
Đấy, ban đầu học theo cái này rồi nói tiếp.
 

xe đạp Japan

Xe điện
Biển số
OF-824378
Ngày cấp bằng
26/12/22
Số km
3,089
Động cơ
123,512 Mã lực
Kinh tế thị trường hoạt động theo quy luật của nó can thiệp theo kiểu mệnh lệnh hành chính, tăng thuế hay nắn nọ nắn kia cũng chỉ là gãi ngứa không thay đổi được bản chất của việc đầu tư BĐS.
Cái gì đầu tư vào sinh ra lợi nhuận cao thì không bảo họ cũng làm.
Nếu ông ấy không chỉ được ra sx cái gì, đầu tư vào đâu ngoài BĐS thì cũng chẳng khác các offer trên này bao nhiêu mặc dù có thể học hàm, học vị của các offer không có.
Như ở BN thì ông Thái chỉ ra được tỉnh phải làm giao thông tốt, không làm sx gây ô nhiễm môi trường, phải làm sao các hãng sx chip, bán dẫn phải về tỉnh đặt bản doanh, làm tổ ở đây. Ông nói với cấp dưới trong các cuộc họp giao ban, ngoài Amkor cần thu hút nhiều đại bàng hơn nữa. Còn ông Cung đọc bài viết ngoài nêu vấn đề tốt, chưa gợi mở, đưa ra giải pháp cụ thể nào hơn Offer.
 
Chỉnh sửa cuối:

vdtours

Xe lăn
Biển số
OF-167407
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
11,125
Động cơ
991,389 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.youtube.com

vdtours

Xe lăn
Biển số
OF-167407
Ngày cấp bằng
19/11/12
Số km
11,125
Động cơ
991,389 Mã lực
Tuổi
45
Nơi ở
Hà Nội
Website
www.youtube.com
Thế khả năng phải có 1 cuộc cách mạng về ruộng đất cụ nhỉ
Khó cụ ạ.
Tư sản điều tiết rất tốt mâu thuẫn xã hội không giống như thời phong kiến.
 

HungcuongIVB

Xe hơi
Biển số
OF-112380
Ngày cấp bằng
11/9/11
Số km
139
Động cơ
389,914 Mã lực
Một số dữ liệu liên quan tới tiền, năng lực sx, Bđs cho các cụ tư duy phân tích
1. GDP khoảng 450 tỷ USD ~ 12 triệu tỷ VND
2. Cung tiền M2 (tổng lượng tiền) ~ 18 triệu tỷ VND
3. Tổng dư nợ BĐS ~ 4 triệu tỷ VND = 25% tổng dư nợ
4. Tổng giá trị BĐS tại VN (con số tương đối) 40-70 triệu tỷ VND
=> (4) > (2) > (1) > (3)
Theo các số liệu ở trên cho thấy tiền đang neo vào BĐS quá nhiều (cao gấp 2 lần so với các nước phát triền), và nếu so sánh (4)/(2) > 3 => bong bóng
Số liệu trên tổng hợp từ nhiều nguồn, và mang tính tương đối, rất muốn tham khảo phân tích của các cụ
 

Xe bọ xít

Xe lăn
Biển số
OF-67258
Ngày cấp bằng
28/6/10
Số km
12,307
Động cơ
568,368 Mã lực
Một số dữ liệu liên quan tới tiền, năng lực sx, Bđs cho các cụ tư duy phân tích
1. GDP khoảng 450 tỷ USD ~ 12 triệu tỷ VND
2. Cung tiền M2 (tổng lượng tiền) ~ 18 triệu tỷ VND
3. Tổng dư nợ BĐS ~ 4 triệu tỷ VND = 25% tổng dư nợ
4. Tổng giá trị BĐS tại VN (con số tương đối) 40-70 triệu tỷ VND
=> (4) > (2) > (1) > (3)
Theo các số liệu ở trên cho thấy tiền đang neo vào BĐS quá nhiều (cao gấp 2 lần so với các nước phát triền), và nếu so sánh (4)/(2) > 3 => bong bóng
Số liệu trên tổng hợp từ nhiều nguồn, và mang tính tương đối, rất muốn tham khảo phân tích của các cụ
Số 4 Cụ tính thế nào ra 40-70 triệu tỷ, gấp 5 lần GDP
 

--Lamborghini--

Xe cút kít
Biển số
OF-110827
Ngày cấp bằng
29/8/11
Số km
19,076
Động cơ
1,047,228 Mã lực
Cái quan trọng nhất cần thay đổi là cơ chế và thể chế, nếu vẫn cứ khư khư cái lý tưởng trên mây và định hướng lên giời thì có nói gì đi nữa cũng vứt hết.
Chỉ toàn thấy các thông tin dự án bđs mở ra to hơn hoành hơn.
Bẩu thắt trặt tín dụng mà dự án vẫn ra sòn sòn, trong khi tồn kho còn chưa tiêu hóa hết.
Cơ chế hạn chế đầu cơ thì chưa đồng bộ và hiệu quả.
Tóm lại lôi chuyện ra nói cho có tính thời sự.
 

Moriarty

Xe container
Biển số
OF-84825
Ngày cấp bằng
10/2/11
Số km
7,350
Động cơ
1,566,941 Mã lực
VN bao năm nay không coi trọng sản xuất, không coi trọng khoa học công nghệ. Bỏ đầu tư BĐS thì khó bằng lên trời. Giờ bảo đầu tư cho sản xuất nhưng ngay từ giáo dục đã có vấn đề thì ai dám đầu tư.
 

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
13,277
Động cơ
500,709 Mã lực
Cụ lật vấn đề chuẩn rồi. Nói ông Cung ko đổ cho cơ chế thể chế. Nhưng chính xác rất nhiều nhóm lợi ích dựa vào những chính sách và thông tin kiếm lợi tùe bất động sản. Và mặt khác kinh doanh thì sấp mặt, cụ bảo sao người ta ko bỏ vào bds
em copy tiếp ah


PHÂN CỰC MẠNH GIÀU – NGHÈO: GÓC KHUẤT CỦA TĂNG TRƯỞNG (bài viết cách đây hơn 5 năm).

"Như vậy, ở Việt Nam hiện nay, có một nhóm người trong xã hội với thu nhập trung bình gấp 17 lần những người làm công ăn lương bình thường, và gấp 113 lần người nghèo, thì qua đó chúng ta có thể thấy phần nào khoảng cách chênh lệch giàu – nghèo ở đây."

bây giờ, dây thun chắc đã giãn hơn.
--
Kể từ khi cuốn sách Tư bản trong thế kỷ 21 – Capital in the Twenty-First Century của Thomas Piketty gây tiếng vang năm 2014, vấn đề bất bình đẳng thu nhập, sự phân hóa giàu-nghèo thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của xã hội. Đối với những nước có tốc độ tăng trưởng nhanh như nhóm BRICS hay Việt Nam, vấn đề này càng trầm trọng hơn vì thiếu những thiết chế phù hợp để phân phối công bằng các thành quả tăng trưởng

Chênh lệch giàu-nghèo ở Việt Nam đến mức nào?

Quy mô của nền kinh tế Việt Nam phát triển vượt bậc trong hơn hai thập niên qua. Nếu như GDP của năm 1995 là 20,74 tỉ đô la Mỹ thì năm 2016 đã là 205,28 tỉ đô la Mỹ, tức gấp khoảng 10 lần. Kinh tế tăng trưởng thời gian qua đã tạo ra một tầng lớp người giàu, thậm chí siêu giàu ở Việt Nam khi họ có thể sánh vai cùng thế giới trong danh sách các tỉ phú đô la.

Một báo cáo của Oxfam năm 2017 cho biết, năm 2014 Việt Nam có 210 người siêu giàu (tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ), chiếm 12% GDP cả nước, và con số này sẽ tăng lên 403 vào năm 2025. Báo cáo này cũng ví von rằng người giàu nhất Việt Nam có thu nhập một ngày bằng 10 năm thu nhập của người nghèo nhất, và với tài sản này, có thể đưa toàn bộ 13 triệu người nghèo thoát nghèo ngay tức khắc.

Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS) cho thấy rằng khoảng cách về thu nhập giữa nhóm giàu với bốn nhóm còn lại (nghèo, cận nghèo, trung bình, cận giàu) đã tăng nhanh trong giai đoạn 2004-2014, tạo ra khoảng cách ngày càng lớn về thu nhập. Thậm chí một khảo sát của Oxfam năm 2016 cho thấy khoảng cách này lên đến 21 lần, so với của VHLSS 2010 là 8,5 lần và VHLSS 2012 là 9,4 lần. Ngoài ra, theo một khảo sát của Tổng liên đoàn Lao động, tỷ lệ người lao động có khả năng tích lũy chỉ là 8%, số chi tiêu tằn tiện và không đủ sống là 51%, mà phần lớn các khoản chi là cho nhu cầu tối thiểu: lương thực, giáo dục, y tế, nhà ở và đi lại.
Ở Việt Nam hiện nay, có một nhóm người trong xã hội với thu nhập trung bình gấp 17 lần những người làm công ăn lương bình thường, và gấp 113 lần người nghèo.

Một cách trực quan hơn, khoảng cách giàu – nghèo ngày càng lớn có thể thấy được hàng ngày trong cuộc sống và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Trong khi số lượng hộ nghèo và cận nghèo (với thu nhập trung bình 1 triệu đồng/người/tháng) là 3,3 triệu hộ gia đình thì ở những thành phố lớn, có không ít siêu xe trị giá hàng chục tỉ đồng, những túi xách, đồ trang sức trị giá hàng trăm triệu đồng, bằng cả hàng chục năm thu nhập của người nghèo. Ở những vùng sâu, vùng xa, vẫn còn không ít những hộ gia đình sống trong những căn nhà tạm bợ, thiếu thốn các điều kiện sinh hoạt cơ bản của một gia đình, từ vệ sinh đến nước sạch.

Ở một góc nhìn khác, khoảng cách giàu – nghèo có thể phần nào thấy được trong sự phân bổ thu nhập GDP theo nhóm ngành nghề. Nếu tính toán GDP theo phương pháp thu nhập, tổng GDP của Việt Nam vào khoảng 200 tỉ đô la Mỹ, tương ứng với thu nhập của 55 triệu lao động với bình quân 3.600 đô la Mỹ/năm (khoảng 7 triệu đồng/tháng). Nhưng, trong số lao động này có đến 18 triệu lao động phi chính thức, với mức lương chỉ bằng hai phần ba lao động chính thức. Do đó, phần thu nhập còn lại tương ứng khoảng 21,6 tỉ đô la Mỹ sẽ phân bổ cho ai?

Không khó để có thể nhìn thấy rằng hiện nay, nhóm người giàu trong xã hội Việt Nam thuộc hai nhóm chính: làm kinh doanh và quan chức. Với số lượng 11.162 đơn vị xã phường như hiện nay, và cơ cấu tổ chức các bộ, sở, phòng, ban, người viết ước tính rằng có khoảng 250.000 quan chức từ cấp phó trở lên, và khoảng 100.000 doanh nhân thành công (trong số 600.000 doanh nghiệp đăng ký hoạt động). Như vậy, khoản thu nhập quốc gia 21,6 tỉ đô la Mỹ chia đều cho 350.000 người này thì thu nhập trung bình của những người này sẽ vào khoảng 61.700 đô la Mỹ/năm, tức khoảng 120 triệu đồng/tháng. Điều này khá gần với thực tế quan sát của người viết.

Như vậy, ở Việt Nam hiện nay, có một nhóm người trong xã hội với thu nhập trung bình gấp 17 lần những người làm công ăn lương bình thường, và gấp 113 lần người nghèo, thì qua đó chúng ta có thể thấy phần nào khoảng cách chênh lệch giàu – nghèo ở đây.

Chênh lệnh giàu – nghèo là vấn nạn của các nước tăng trưởng nhanh

Không chỉ Việt Nam, các nước có tốc độ tăng trưởng nhanh gần đây cũng cho thấy khoảng cách giàu-nghèo đang trở thành một vấn nạn của xã hội. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ số Gini để đo lường sự bình đẳng trong phân phối thu nhập sẽ là nghiêm trọng nếu từ 0,4 trở lên. Chỉ số này của Trung Quốc năm 2016 là 0,46 và Ấn Độ là 0,51.

Báo cáo bất bình đẳng 2018 (World Inequality Report 2018 – WIR2018), trong đó có Thomas Piketty là đồng tác giả, cho thấy tỷ lệ người giàu càng giàu hơn, và người nghèo càng nghèo hơn không chỉ có ở các nước BRICS (Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi), mà còn ở các nước như Hoa Kỳ, Đức, Pháp, đặc biệt là Trung Đông, nơi mà 10% giàu nhất chiếm hơn 60% tổng thu nhập của quốc gia.

Trên thế giới kể từ năm 1980, bất bình đẳng tăng nhanh ở Bắc Mỹ và châu Á, vừa phải ở châu Âu và ổn định ở mức chênh lệch nghiêm trọng ở Trung Đông, châu Phi vùng hạ Sahara và Brazil.

Mặc dù tăng trưởng chung khiến thu nhập của người nghèo tăng, nhưng chi phí tăng và tốc độ tăng của người giàu nhanh hơn nhiều lần khiến cho khoảng cách giàu nghèo ngày càng nới rộng. Quá trình chuyển đổi mô hình kinh tế từ tập trung sang nền kinh tế thị trường ở một số nước, cổ phần hóa hay chuyển đổi công sản thành tư sản đã tạo ra một tầng lớp người giàu mới, giàu nhanh ở những quốc gia này.

Không những thế, chi phí tăng còn khiến cho nhóm trung lưu có nhiều nguy cơ chuyển xuống nhóm thu nhập thấp. Số người giàu tăng nhanh ở các nước đang phát triển, trong khi số người giàu ở các nước đã phát triển sẽ giảm dần, nhưng tài sản ròng của những người giàu nhất sẽ tiếp tục tăng.

Làm thế nào để tránh tình trạng “bình quân mỗi người một con gà, nhưng một người có chín, chín người có một”

Vấn đề bất bình đẳng thu nhập dẫn đến bất bình đẳng trong xã hội là mối quan tâm lớn của nhiều nước phát triển. Vì chính phủ các nước nhận thức được rằng, bất bình đẳng thu nhập sẽ dẫn đến các vấn đề của xã hội như tỷ lệ thất nghiệp tăng, tỷ lệ tội phạm tăng, năng suất lao động bình quân giảm vì người có thu nhập thấp thấy được họ chỉ được hưởng một phần rất ít trong thành quả chung, thậm chí không bù đắp được với chi phí ngày càng tăng của cuộc sống.

Vì vậy, nhiều nước đã cố gắng thực hiện giảm bất bình đẳng qua việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, đặc biệt là giáo dục và y tế. Cụ thể, khoảng cách về chất lượng giáo dục và y tế có sự khác biệt nhiều giữa khu vực công và tư. Người nghèo được đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu, và luôn có các quỹ an sinh xã hội hỗ trợ khi cần thiết.

Theo khuyến nghị từ báo cáo WIR2018, một số giải pháp sau có thể giảm bất bình đẳng về thu nhập, từ đó rút ngắn hố ngăn cách giàu – nghèo: thứ nhất, hướng đến nhóm giàu với thuế lũy tiến và thuế tài sản ròng (trên một mức nhất định, như 1,3 triệu euro ở Pháp). Thứ hai, đăng ký thuế toàn cầu để tránh trường hợp né thuế, trốn thuế ở các thiên đường thuế, muốn vậy phải có tiếng nói chung giữa tất cả các nước và vùng lãnh thổ. Thứ ba, là hướng tiếp cận đến nhóm nghèo thông qua giáo dục và tạo công ăn việc làm có thu nhập tốt hơn.

Cuối cùng, là tiếng nói của số đông và sự hỗ trợ của truyền thông đại chúng (quyền lực thứ tư). Các nhà tài phiệt có tiềm lực mạnh về tài chính vì thế có thể tác động chính sách để có lợi cho mình nhưng họ chỉ là số ít, trong khi số đông người dân cũng hoàn toàn có thể tác động đến các chính trị gia thông qua lá phiếu của mình.
 

poiuy

Xe ngựa
Biển số
OF-198769
Ngày cấp bằng
17/6/13
Số km
27,428
Động cơ
741,122 Mã lực
Thủ tục hành chính, giấy phép con ngày càng rắc rối, luật hay úp sọt… thì sao mà người ta muốn SX?
 

Tài Tây Bắc

Xe máy
Biển số
OF-883526
Ngày cấp bằng
18/6/25
Số km
70
Động cơ
1,724 Mã lực
Nơi ở
Mê Linh
Nhà cháu dự đoán kinh tế sẽ tăng trưởng và tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2026-2035. Kiểu tận dụng nốt những thế mạnh của thời kì dân số Vàng giai đoạn cuối.

Tuy nhiên tăng trường lần này sẽ k giống tăng trưởng ở chu kỳ trước. Mà đặc thù tăng trưởng lần này là tăng trưởng cho 1 nhóm xã hội - nhóm còn lại sẽ bị bần cùng hóa. Hay nói cách khác cấu trúc tăng trưởng là bất bình đẳng, và việc tăng trưởng này làm cho phân hóa xã hội gia tăng.

Quan điểm trên theo em nghĩ ngoài cơ sở là các lý thuyết kinh tế thì còn có cơ sở là nhìn thấy cấu trúc quyền lực tối cao trong bộ máy nhà nước và những biểu hiện vận hành của nó trong giai đoạn 2024-2026 vừa qua.

Cấu trúc tăng trưởng dựa trên tăng cường đầu tư công là 1 đồng tiền 2 mặt. Nếu như mặt tốt ai cũng thấy thì mặt xấu của nó là sự chiếm đoạt tư liệu sản xuất, nguồn lực công cộng mà đầu tư công tập trung vào tay các nhóm thân hữu.
Nói đến đây lại cần phải xem lại cơ sở là cấu trúc quyền lực bộ máy nhà nước vận hành như thế nào? Và quay trở lại vế bên trên, sẽ cho ta thấy niềm tin là ko lớn.
Ý cụ là tăng trưởng chữ K nhỉ, theo tôi thấy mục tiêu dài hạn thì GNI thực chất hơn vì nó phản ánh số tiền ta giữ lại được, GDP cao nhưng lợi nhuận FDI chuyển về công ty mẹ, nhưng ngắn hạn vẫn phải cần tăng GDP để tăng trưởng đã khó có cách nào khác, chắc bên trên họ cũng được ngân hàng thế giới khuyến nghị theo lộ trình rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:

ung_sung_tu_tai

Xe container
Biển số
OF-710823
Ngày cấp bằng
18/12/19
Số km
7,234
Động cơ
292,601 Mã lực
Tuổi
46
Đầu tư công nhiều, thì:
1. Dù quản lý chặt chẽ đến đâu, ở chế độ/thể chế nào đi chăng nữa thì vẫn có rơi rớt.
2. Đầu tư công tạo ra lợi nhuận cho các công ty trúng thầu, đây là điều đương nhiên
3. Đầu tư công chủ yếu là và các lĩnh vực xây dựng như đường xá, cầu cống, công trình xây dựng. Tức là tỷ trọng tiền vào các ngành nghề đơn thuần, không có gì đột phá, không có nhu cầu/và không thể đầu tư thêm nhiều như xi măng sắt xây dựng, khai thác mỏ đá, mỏ đất, nhân công....

Tiền rơi rót ở mục 1 thì chỉ rơi vào những người đã và đang có rất nhiều tiền rồi. Nhà cửa, tiện nghi, công cụ phụ vụ cuộc sống họ rất đầy đủ rồi. Có nhẽ họ không còn phải dùng tiền kiếm được thêm đó vào việc phục vụ cuộc sống hàng ngày của họ nữa. Thế tiền họ kiếm được ấy, không lẽ họ chẳng để làm gì. Nên mang đi mà mua đất mua vàng thôi chứ.
Tiền lợi nhuận của các công ty ở mục 2 ấy, ngoài việc những người chủ ấy họ vốn cũng rất giầu, các nhu cầu họ cũng giống như mục 1 thôi. Tiền mang đi đầu tư ơ ? Họ là các DN trong các kĩnh vực ở mục 3 ấy, để thực hiện được các công trình đầu tư công, thì họ cũng trang bị đủ/gần đủ rồi. Giờ đầu tư thêm gì nữa ? đầu tư để làm gì ?. Vậy tiền thu được họ để làm gì ? cất vào TK à ? Làm sang linh vực khác à ? Có năng lực (sự thông minh nhanh nhậy, sức sáng tạo... ) để tham gia vào các lĩnh vực khác cần sự sáng tạo, sự thông minh không ? Hay chỉ còn mỗi mảng BĐS là dễ làm nhất ?

Túm lại, một xã hội, mà con người ta, có tiền, có vốn, nhưng cóc nghĩ ra cái gì để mà tiền sinh tiền, thì cứ mua đất thôi. Thằng trước mua đất, thằng mua đất thì phải cái sau bôi ra hoành tráng hơn cái trước mà bán/và mới bán được.

Các bác thấy đấy, giờ có mấy ai, kể cả doanh nghiệp lẫn người dân, kêu ca rằng có ý tưởng hay, phương án tốt, sản phẩm ngon.... nhưng vì thiếu vốn nên không triển khai được không ạ ?
Hay thi nhau lên báo khoe không nhiều đất thì lại có nguồn tiền mặt nhiều từng này từng kia....
 

Nhân văn Dân

Xe điện
Biển số
OF-113550
Ngày cấp bằng
20/9/11
Số km
2,458
Động cơ
427,404 Mã lực
Giáo dục và việc làm hình như chưa song hành. Em không nghĩ là điểm nghẽn nhưng là điểm nóng. Có một bài viết của một sinh viên năm 3, xin trích một đoạn; “
Nghịch lý lớn nhất mà thế hệ sinh viên hiện tại đối mặt: entry-level đang co lại, buộc bạn phải có kinh nghiệm trước khi tốt nghiệp. Nhưng chương trình đào tạo không tính đến điều này. Lịch học kiêm lịch đi làm sẽ làm bạn kín mít từ sáng đến chiều, bài tập nhóm xếp chồng, kỳ thi nối tiếp kỳ thi, deadline nối tiếp deadline, tất cả được thiết kế cho một sinh viên toàn thời gian biến bạn thành một người vừa học vừa đi thực tập hơn 40 giờ/tuần”.
 

cadan

Xe lăn
Biển số
OF-151495
Ngày cấp bằng
3/8/12
Số km
13,277
Động cơ
500,709 Mã lực
IMG_2873.jpeg

Vẫn công nghệ lõi ạ?
IMG_2874.jpeg
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top