Mới chỉ có tí tình cảm thôi thôi, chưa đủ để cưới. Yêu nhau vài năm, nếu may mắn lòi ra những thứ xấu ở nhau, lúc này mới biết có yêu nhau thực lòng hay chỉ lông bông yêu đương chơi bời hoa lá tuổi trẻ. Nếu không may mắn, suốt quãng đời yêu đương chả có lần nào lộ cái xấu của nhau, như các cụ hay nói, có ai đem dùi đục đi hỏi vợ, cho nên cưới nhau với những hình ảnh đẹp đẽ về nhau. Về ở mới nhau mới biết thằng kia ở bẩn như cờ hó, con kia lười như hủi, đứa hỗn với bố mẹ, đứa chỉ biết an phận, rồi rượu chè trai gái, rồi nọ rồi kia. Đó là chưa kể lúc có con cái, con vợ thì từ một nàng tiên kiều diễm hoá ra con mẹ bổi vừa béo vừa lắm mồm trong khi thằng chồng đẹp trai ga lăng ngày nào hoá thành thằng ăn hại chỉ biết bù khú bạn bè việc gì ở nhà cũng như thằng hàng xóm. Túm lại là lừa nhau, lúc yêu toàn khoe phần lung linh lóng lánh và giấu đi những thứ nhơ nhớp nhầy nhụa.
Nói chung tình yêu đẹp là tốt, nhưng chưa đủ, phải qua thử thách mới biết được. Cái vụ tôn giáo cũng là một thử thách. Mợ chủ chưa yêu ai đủ nhiều tới mức dám bỏ tất cả ra đi, và cũng chưa gặp ai yêu mợ đủ nhiều tới mức sẵn sàng gia nhập IS lẫn Al Qeada, cho nên mợ mới cô đơn như hiện nay. Việc của mợ là chọn giữa việc tiếp tục đi tìm người lý tưởng, hoặc tìm đại 1 thằng có đạo sẵn đi.