em xin kể câu chuyện gặp ma lợn.
Em quê Thái Bình. hồi những năm 90 những con đường trong xóm ngõ đều là đường đất nhỏ xung quanh 2 bên đều là những bụi dứa dại và tre. cây cối um tùm bao trọn cả con đường đi lại. ( hồi đó còn chưa có điện, bọn trẻ trâu như em còn bắt đom đóm cho vào bóng đèn dầu cho sáng để còn học bài). Nơi đây ngày trước được gọi là bãi bồi của biển ( em ở Tiền Hải) rồi di dân ra đây để lập ấp sinh sồng/. Em nghe kể là ngày xưa có rất nhiều người chết trôi dạt vào bãi bồi này từ biển. và có nghe cụ nội kể năm 45 người dân chết đói năm chết la liệt ở đường, cứ chiều chiều họ lại đẩy xe đi thu gom xác chết về chôn thập thể.
Mỗi độ nghỉ hè vào dịp trăng tròn là cả lũ trẻ trâu trong xóm rủ nhau đi xung quanh xóm chơi vào buổi tối. một đợt đúng độ trăng rằm sáng quắc cả bọn rủ nhau đi chơi, đi đến đoạn đường gần cánh đồng thì chao ôi gặp ngay một đàn lợn đủ loại có con lớn, có con nhỡ, có con nhỏ nằm la liệt ở giữa đường. cả bọn hùa nhau đuổi. thấy vậy đàn lơn rất đông chạy toán loạn vào bụi dứa dại và bụi tre. bọn em tưởng là lợn nhà ai trong xóm sổng chuồng nên sau khi chúng chạy vào trong bụi cây mới kêu hỏi xem lợn nhà ai thì mọi người bảo là không phải. Một lúc sau không còn thấy tiếng lợn kêu nữa, chúng biến mất vào sau những bụi tre trong làng. bọn em hoảng hồn ba chân bốn cẳng chạy toán loạn về nhà. Sau này mới nhớ lại không biết đó có phải làm ma lợn không. Em thì chưa gặp ma bao h nên cũng không rõ lắm. Cục nào góp thêm ý nhé.