cảm ơn lão huynh đã ưu ái.
nhưng thực là em ko có khả năng để chèo lái 1 thớt ẩn tàng nhiều sự thâm sâu ntn.
_ về sát căn âm hay chiêm nghiệm âm giới...em ko có khả năng như lão
DurexXL ,
Đại Ba ,
pikapika1
_ về sự trải nghiệm, hiểu biết em thực rất hữu hạn, ít ỏi khi đặt bên cạnh bề dày của các lão
duchathoithoi ,
tuantab ,
dung.nv ,
đại dương xanh 06
_ về cảm nhận, các tổng hợp vấn đề và logic phân tích, khả năng của em rất hạn chế, thiếu thốn...chứ ko được như mợ
Khoai Cún ,
HoaMaudon ,
Mimeo
ấy là còn chưa kể đến những cccm đang ém mình, chỉ đọc chứ đếk thèm còm.
thế nên em sẽ vẫn chỉ làm chân điếu đóm, góp với thớt những chuyện thực tế, thực địa mà chính bản thân em và những người thân của em trải qua.
yếu tố rùng rợ, sợ hãi...trong chuyện của em là ko có, nhưng đảm bảo là chuyện, chứ ko phải truyện.
loạt chuyện về mảnh đất nhà chú S (của em bây giờ), cùng sự ân oán, đấu nhau bằng trấn yểm mồ mả, bùa phép...của 2 vị địa chủ tại cái làng ấy (1 trong 2 bên là hậu duệ của vương triều nhà Mạc), cũng như những vong hồn đang còn tồn tại trên thửa đất đó, em sẽ tiếp tục cập nhật và biên hầu cccm khi đã có đủ thông tin.
nhân cccm đang luận bàn về sông nước, em chia sẻ 2 trường hợp như sau
1/ trường hợp của chính em (1 trong 3 lần chết hụt)
hồi còn nhỏ, khi ở biển Nha Trang, tàu neo bên ngoài, em cũng sĩ đời theo các anh các chú, nhảy ùm xuống và bơi vào bờ.
khốn nỗi vùng biển đó thì dốc, chứ ko thoải như những vùng biển em quen, nên khi cách bờ khoảng 30m, và em đã đuối sức, bơi ko nổi, hạ chân đứng xuống thì bị hụt.
chới với ngoi lên ngoi xuống ngụp lặn để vẫy gọi mọi người đứng gần cứu, mà tiệt chẳng bố nào nghe thấy.
trong cái lúc tưởng chết, sức đã cùng và xác định là chìm, thì cảm nhận rất rõ ràng có 1 "bàn tay" đỡ chân em phía dưới và đẩy mạnh em lên bật tung lên cao khỏi mặt nước.
lúc đó thì các bố kia mới nhìn thấy và bơi ra cứu.
sau này mới biết, đó là bàn tay của bà tổ cô.
và 2 lần chết hụt khác, cũng là có 1 bàn tay như vậy giật em lại để mà sống.
2/ chính là trường hợp của chú N (em trai chú S trong loạt chuyện của em)
cái lần bị lôi và dìm xuống sông, khi được cõng ngược về nhà. chú N chẳng có biểu hiện gì là còn sống cả.
chú N được người làng lăn qua lăn lại, sờ nắn xoa bóp. và họ ngăn ko cho người nhà đến gần.
người làng họ làm với chú N như sau:
_ họ dùng rơm để đun nóng đuýt của cái nồi gang
_ họ vật ngửa chú N ra, phủ rơm lên bụng chú N, rồi lấy cái nồi gang nóng đuýt ấy, áp thẳng vào vùng bụng phủ rơm đó, ấn mạnh xuống rồi xoay xoay cái nồi.
_ 1 lúc sau thì mồm miệng chú N ọc ra toàn thứ sền sệt bùn đen, rồi chú N từ từ tỉnh lại.