- Biển số
- OF-744672
- Ngày cấp bằng
- 30/9/20
- Số km
- 389
- Động cơ
- 62,770 Mã lực
- Tuổi
- 45
Em có may mắn là được đi Tây Bắc vào những năm 90 và đầu năm 2000, được chứng kiến phong cảnh Tây Bắc còn hoang sơ. Sau này được đi nhiều nơi trên thế giới, nhiều cảnh đẹp núi non ở Châu Âu nhưng em cho là phong cảnh của Việt Nam ta không kém gì. Tiếc là chúng ta không biết các khai thác mà huỷ hoại tốc độ nhanh quá.
Những cảnh núi rừng em được chứng kiến nhiều khi quay lại trong đầu như một bộ phim, rất tiếc với kiến văn nông cạn cùng từ ngữ hạn hẹp không thể nào mô tả. Ví dụ em ấn tượng nhất lần đầu tiên chứng kiến cảnh đỉnh đèo 2000 mét, lúc ấy trời xanh ngắt, cả rừng núi có mỗi cái xe ô tô của em đỗ bên cạnh một ngọn thác vô danh. Phía xa là cả một thung lũng mây. Em chưa đến Tây Tạng nhưng với em lúc đó cảm giác không khác gì thấy núi thiêng Kailash ở Tây Tạng. Hay cảnh một đêm trăng, xe của em chạy giữa một thung lũng ở Mộc Châu, khắp nơi hoa nở trắng xoá. Em không biết là hoa gì nhưng mùi rất thơm. Sau này có đi lại em cũng không gặp nữa. Nghe nói lúc ấy họ thử nghiệm trồng cà phê ở Mộc Châu, có lẽ hoa cà phê chăng? Nhưng em chỉ nhớ cảnh mở hết bạt xe để chạy giữa rừng hoa trắng tinh và thơm ngát.
Hay cảnh sáng trời còn chưa rõ từ khắp nơi từng đoàn người dân tộc đổ về chợ Bắc Hà, những ánh lửa đuốc ngoằn nghèo trên lưng chừng núi cũng là cảnh tượng ấn tượng trong em.
Thú thực là thời đó với công việc của em kiếm cũng khá so với mặt bằng xã hội. Nếu chịu khó dành dụm mua đất cát như các đồng nghiệp có lẽ em cũng đã giàu. Nhưng bản tính là nghệ sĩ nên em chỉ lo đi chơi. Đến giờ của cải chắc chỉ có một kho ký ức và kỷ niệm.
Quay lại chủ đề về tâm linh. Thường thì các chuyến đi của em bắt đầu bằng đi qua Hoà Bình, Sơn La, Điện Bién, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Hà rồi về Hà Nội. Nhưng có những lần chỉ lên đến Sơn La hoặc Điện Biên rồi quqy về. Có khi đi lên Điện Biên bằng ô tô và quay về bằng máy bay. Máy bay Điện Biên lúc ấy cũng hiếm và chả khác xe đò mấy. Đến giờ bay có khi phi công còn mải nhậu.
sau này đi bay ở Myanmar em cũng thấy tương tự.
Lần đấy em đi lên Điện Biên và quay về Hà Nội, do việc kết thúc chậm nên hơi nhỡ giờ nhưng đã định thì cứ chạy. Chạy đêm rất mệt vì đường xấu nhưng chuyến đấy do bên em thuê được một cái land cruiser của một dự án nên em cũng không lo. Ai ngờ chạy đến Hủa Tạt thì sương từ đâu kéo đến vây chặt hết núi rừng. Khắp nơi là một màn sương trắng đục như sữa. Ông lái xe bật đèn sương mù và bảo em là may quá trước chuyến đi đèn hỏng may mà không lười thay kịp.
Em thì khá căng thẳng, trên xe chỉ có em, chuyên gia người nước ngoài và lái xe. Chuyên gia người nước ngoài thì mệt nên ngủ từ lâu. Em sợ lái xe buồn ngủ nên cứ phải gợi chuyện liên tục.
Những cảnh núi rừng em được chứng kiến nhiều khi quay lại trong đầu như một bộ phim, rất tiếc với kiến văn nông cạn cùng từ ngữ hạn hẹp không thể nào mô tả. Ví dụ em ấn tượng nhất lần đầu tiên chứng kiến cảnh đỉnh đèo 2000 mét, lúc ấy trời xanh ngắt, cả rừng núi có mỗi cái xe ô tô của em đỗ bên cạnh một ngọn thác vô danh. Phía xa là cả một thung lũng mây. Em chưa đến Tây Tạng nhưng với em lúc đó cảm giác không khác gì thấy núi thiêng Kailash ở Tây Tạng. Hay cảnh một đêm trăng, xe của em chạy giữa một thung lũng ở Mộc Châu, khắp nơi hoa nở trắng xoá. Em không biết là hoa gì nhưng mùi rất thơm. Sau này có đi lại em cũng không gặp nữa. Nghe nói lúc ấy họ thử nghiệm trồng cà phê ở Mộc Châu, có lẽ hoa cà phê chăng? Nhưng em chỉ nhớ cảnh mở hết bạt xe để chạy giữa rừng hoa trắng tinh và thơm ngát.
Hay cảnh sáng trời còn chưa rõ từ khắp nơi từng đoàn người dân tộc đổ về chợ Bắc Hà, những ánh lửa đuốc ngoằn nghèo trên lưng chừng núi cũng là cảnh tượng ấn tượng trong em.
Thú thực là thời đó với công việc của em kiếm cũng khá so với mặt bằng xã hội. Nếu chịu khó dành dụm mua đất cát như các đồng nghiệp có lẽ em cũng đã giàu. Nhưng bản tính là nghệ sĩ nên em chỉ lo đi chơi. Đến giờ của cải chắc chỉ có một kho ký ức và kỷ niệm.
Quay lại chủ đề về tâm linh. Thường thì các chuyến đi của em bắt đầu bằng đi qua Hoà Bình, Sơn La, Điện Bién, Lai Châu, Lào Cai, Bắc Hà rồi về Hà Nội. Nhưng có những lần chỉ lên đến Sơn La hoặc Điện Biên rồi quqy về. Có khi đi lên Điện Biên bằng ô tô và quay về bằng máy bay. Máy bay Điện Biên lúc ấy cũng hiếm và chả khác xe đò mấy. Đến giờ bay có khi phi công còn mải nhậu.
sau này đi bay ở Myanmar em cũng thấy tương tự.Lần đấy em đi lên Điện Biên và quay về Hà Nội, do việc kết thúc chậm nên hơi nhỡ giờ nhưng đã định thì cứ chạy. Chạy đêm rất mệt vì đường xấu nhưng chuyến đấy do bên em thuê được một cái land cruiser của một dự án nên em cũng không lo. Ai ngờ chạy đến Hủa Tạt thì sương từ đâu kéo đến vây chặt hết núi rừng. Khắp nơi là một màn sương trắng đục như sữa. Ông lái xe bật đèn sương mù và bảo em là may quá trước chuyến đi đèn hỏng may mà không lười thay kịp.
Em thì khá căng thẳng, trên xe chỉ có em, chuyên gia người nước ngoài và lái xe. Chuyên gia người nước ngoài thì mệt nên ngủ từ lâu. Em sợ lái xe buồn ngủ nên cứ phải gợi chuyện liên tục.

