Cái này nói cho cùng là ta đang sử dụng cách nhìn của người dương để luận về âm giới, nên khá mơ hồ, chưa có tính thuyết phục đúng không ạ?
phát ngôn...chuẩn ! đáng tuyên dương
để có tính thuyết phục hoàn toàn, thì trừ phi chúng ta là người âm rồi

hoặc có 1 vài trường hợp, họ tuy vẫn chốn dương gian, nhưng có được cơ duyên ghé thăm chốn địa phủ.
còn về việc đi theo, ý kiến cá nhân của em như sau:
_ nên hiểu chữ đi theo, mang nghĩa để mắt/chú ý/dõi theo.
+ tổ cô, ông mãnh,...- những vị gia tiên - khi họ đã được âm giới công nhận/thừa nhận và được cấp hữu hạn những năng lực để "làm việc" cho âm giới, thì họ phải chịu những âm quy và sự cai quản của âm giới trực tiếp lên họ.
nôm na, họ muốn đi theo mình, thì họ cũng cần có thời gian để đề đạt, xin phép và được cấp phép.
do đó mới có lần Thế chột bảo em, muốn hôm sau bà đi theo đến đâu, thì hôm trước phải ra thắp hương xin, rồi xin phép cả thổ thần thổ địa, những vị cai quản khu vực bà đang nằm.
+ đám vong linh lai vãng "đi theo" mình - đám này thì khỏi cần bàn, cố tình lưu lại dương gian và trốn âm luật - kiểu sống ngoài vòng pháp luật này thì thôi, mình thua.
đám này có khả năng đi theo mình (mang đúng nghĩa đen: theo chân, theo bước, bám theo...)
_ có những trường hợp khẩn cấp, nguy hiểm đến tính mạng, em chắc các vị tổ cô ông mãnh sẽ hành xử theo lối triển trước tấu sau để đảm bảo tính kịp thời - trường hợp này cụm từ đi theo cũng mang đúng nghĩa đen luôn.
sau khi xong việc, họ mới tấu trình lại rồi hoặc họ được miễn xá, hoặc họ vẫn phải chịu phạt theo âm quy.
tóm lại, các cụ ko tự tiện đi theo mình được đâu. dẫu sao, họ cũng đã thuộc về âm giới, chịu âm quy, nên ko thể toàn quyền tự quyết.