Cảm giác này của cụ thì em biết nhá, em dân tây bắc chính hiu con nai vàng đây. Thời những năm 9x đầu 2000 thì Sapa thực sự là thiên đường khác biệt, sương mù thường xuyên sà xuống đùa người đi đường chứ không chật chội nóng bức đông đúc người đuổi hết mây đi như bây giờ. Em còn nhớ cảm giác đang đi trên đường bỗng nhiên bị mây/sương bao phủ, xung quanh mờ mịt, chỉ thấy bồng bềnh trắng xóa, tất cả hóa thinh không, chỉ riêng mình ta với ta, rồi bất chợt mây trôi sương tan, nắng vàng rực rỡ, âm thanh ồn ào bật trở lại như bản nhạc vừa được bấm nút play... trời... cute. Thường những khoảng khắc ấy diễn ra rất nhanh thôi.
Nhung có một lần, em đang gặm ngô ở thềm nhà thờ một mình, lúc đấy cũng giữa trưa, tầm 11h thì sương ùa đến, trùm em vào một màn trắng mênh mang, ngồi một lúc vẫn bị sương vây thế là em đứng dậy đi loanh quanh ở sân trước, em nhớ là mình đi thẳng mà đi mãi đi mãi k thấy hết sân (cái sân nhà thờ hồi đó bé tí tẹo chứ không rộng đâu, dưới sân đó còn có một dãy kiot bán đồ lưu niệm linh tinh nữa). Sương cứ không tan, em cứ đi mãi , xong sợ sẩy chân lăn ra thì dở nên lại quay lại, vẫn căn ke đường thẳng (hoặc là em nghĩ nó thẳng nhưng thực tế vòng quanh em cũng chả biết, xác định phương hướng là điểm yếu rồi). Loanh quanh mãi sốt cả ruột ấy, lâu ơi là lâu rùi tự dưng đập cái bụp vào ai đấy, cứ như tỉnh ngủ luôn, vụt cái trời xanh nắng vàng, tiếng nói cười ồn ào, cãi nhau lóe xóe, hóa ra em đâm vào đứa em gái, nó đang đi tìm em về ăn trưa. Lúc này em mới nhận ra ở sân nhà thờ đang rất dsoong người, nhìn đồng hồ gần 12h trưa. Nghĩa là em đi lòng vòng ở đấy cỡ 15-20p, quái lạ nữa là đi như thế mờ chả đâm phải ai cơ.