Vâng, hồi ấy em học lớp 8-9 rồi, thấy mọi ngươi bàn tán, đoán ông kia rượu vào xong lần đêm mò hôm, trúng gió ngã xuống nước thôi cụ.
Chuyện khu ấy có lắm người chết đuối là nhân tiện em nhắc đến thôi.
Cách đây chừng 5 năm, khu chợ gần chỗ em làm việc nghe kể có vụ mẹ chồng mâu thuẫn với con dâu, đang nấu cơm lấy ngay cái đũa cả đánh vào đầu, con dâu chết đấy. Cả chợ xôn xao hết cả lên. Bọn em nghe kể lại từ mấy bà đi chợ, không rõ đúng sai thế nào, còn cô con dâu kia chết là thật.
Đũa cả ngày xưa toàn chọn tre cật cực già, gác bếp phơi bồ hóng bao nhiêu lâu. Nhà làm nông lại đông người thì phải nấu cơm nồi gang to vật mới đủ, đun bếp rơm rạ vào mùa hè thì nóng bỏng rát nên đôi đũa cả phải vừa to vừa dài. Nhà em còn cái đũa cả ngoáy nồi cám lợn lại càng to nữa, chắc bằng nửa cái đòn gánh.
Đấy là xét về thực tế, còn về tâm linh, em nghĩ đũa cả làm từ tre già qua bao sương nắng, ngày ngày lại tôi nhiệt nữa, chắc dương tính nó cực mạnh nên trừ tà được. Hồi bé tí có lần em ngã xuống ao được vớt lên, bà nội em mang em vào bếp đốt lửa, hơ vía bằng đũa cả rồi mang 9 nắm cơm vừng con con ra bờ ao làm phép xong cho em ăn.
Về áo quan, em nghe nói là kích thước trong lòng là cố định (mấy thước mấy tấc gì đó, liên quan đến âm dương ngũ hành), không phải muốn to hay nhỏ theo ý gia chủ. Nên cũng nhiều đám phải lựa mãi mới đưa vào được.