- Biển số
- OF-7216
- Ngày cấp bằng
- 18/7/07
- Số km
- 5,939
- Động cơ
- 486,167 Mã lực
Nhân đang có vụ cháu bộ đội mới chết không rõ nguyên nhân, em xin kể vài mẩu chuyện thời lính của em mua vui cho các cụ các mợ, tiện kéo thớt chờ chuyện tâm linh của các bậc cao thủ vẫn ẩn hiện trong thớt này:
- Em nhập ngũ sau 4 năm trốn nghĩa vụ phần vì muốn chia tay 1 mối tình, phần vì cũng bế tắc trong cs lúc đó, tặc lưỡi thôi đi cmn lính cho nó đổi pọt, bạn cùng lứa em chỉ độ 5% đi lính là cùng vì dân TP chạy để ko đi lính ngày ấy là quá dễ, hôm em đi khám dắt quyển 2k ( 200K) trong người thì thừa sức để chạy ( 30K đau dạ dày, 50K bệnh tim hoặc khớp gì đó, tiền ngày đó giá trị thật ) nhưng đang chán nên thôi ko dùng tiền, quyết đi là đi. Sau đó cũng liên hoan chia tay, lên phường gặp mặt, đại diện thay mặt các chú tân binh lên nhận quà phát biểu nọ kia, hứa hẹn như đúng rồi dù biết chắc nhập thì đủ chứ xuất thì khó đủ ( 8 thằng phường em đi đợt đấy có 7 thằng đã từng chơi đen, riêng em ko nhé ) và lên đường… Đơn vị em huấn luyện là đơn vị pháo cao xạ, tiểu đoàn (D) có 2 đại đội (C), 1 C lính cũ chủ yếu lính HN, C của em 84 thằng tân binh chia làm 3B, 9A. C em ở khu thấp hơn C lính cũ trên đồi pháo, nghe lính cũ tả và dân ngoài doanh trại kể đồi pháo đó xưa có trúng bom và 1 cơ số lính Hy sinh và ko lấy được hết hài cốt. Vọng gác mà đêm phải gác ở lưng chừng cái đồi pháo đó nhưng ở mé bên kia cách xa khu doanh trại của C lính cũ. Đối với lính mới thì phải gác đêm ở cái vọng đó quả là 1 thử thách ko nhỏ do bị nhồi sọ về Ma nên bọn lính mới đi gác thường xin phép A trưởng cho thêm 1 thằng nào đó đi cùng cho đỡ sợ, Có 1 hôm có thằng đi gác nhưng đi 1 mình do thằng này cũng bẩn tính nên ko thằng nào chịu đi cùng thì xảy ra chuyện: Đang ngủ ngon lành thì thấy ông ấy lao về sân đại đội như người mất hồn vừa khóc vừa quỳ xuống nói ko ra hơi rằng bị thu mất súng, Kẻng báo động ầm ĩ, cả tiểu đoàn đi lùng sục và đến gần sáng thì tìm thấy súng nằm ở trên đồi pháo gần khu vực bị đánh bom xưa, cách vị trí gác độ 70m, cả đơn vị thở phào nhẹ nhõm vì nếu mất súng là rất to chuyện. Ngày đó đi gác chỉ được cấp súng chứ đạn ko có nhé, mãi đến lúc bắn đạn thật bọn em mới được sờ vào viên đạn thật. Sau đó ông kia bị bắt lên tiểu đoàn bộ, trình bày kiểm điểm các kiểu mấy ngày mới được cho về nhưng ko thấy kỷ luật, chỉ biết sau đó ko phân công cho đi gác nữa, bọn còn lại từ đó auto đi 1 đôi và đến lúc em chuyển đơn vị thì ko có hiện tượng gì nữa. Bọn em trong những lúc rỗi có gặp và hỏi thì gần như toàn bị chửi chứ ko kể, chỉ nghe kể lại qua người đã được nghe kể là ông em ngủ gật, ko biết trong mơ hay có ma thật đến hô nghiêm, chỉnh đốn quân tư trang, nộp vũ khí và cho giải tán, nộp súng xong thì giật mình tỉnh ra hóa ra mất súng thật nên chạy về, bọn tân binh bảo nhau chắc các chú các anh vẫn đang nằm lại ra trêu, thật hư dư lào đến giờ em cũng ko rõ. Em ở đó sau 2 biến cố liên quan đến tâm linh nữa, tiếp tục cần mẫn đưa đất nước vào khuôn khổ đến sau khi đốt thành công vài vạn gạch thì có giấy báo chuyển đơn vị, từ đó đến nay em có đi qua nhưng ko ghé vào đơn vị cũ nữa… Em tạm dừng cho các cụ đọc đỡ đau mắt
- Em nhập ngũ sau 4 năm trốn nghĩa vụ phần vì muốn chia tay 1 mối tình, phần vì cũng bế tắc trong cs lúc đó, tặc lưỡi thôi đi cmn lính cho nó đổi pọt, bạn cùng lứa em chỉ độ 5% đi lính là cùng vì dân TP chạy để ko đi lính ngày ấy là quá dễ, hôm em đi khám dắt quyển 2k ( 200K) trong người thì thừa sức để chạy ( 30K đau dạ dày, 50K bệnh tim hoặc khớp gì đó, tiền ngày đó giá trị thật ) nhưng đang chán nên thôi ko dùng tiền, quyết đi là đi. Sau đó cũng liên hoan chia tay, lên phường gặp mặt, đại diện thay mặt các chú tân binh lên nhận quà phát biểu nọ kia, hứa hẹn như đúng rồi dù biết chắc nhập thì đủ chứ xuất thì khó đủ ( 8 thằng phường em đi đợt đấy có 7 thằng đã từng chơi đen, riêng em ko nhé ) và lên đường… Đơn vị em huấn luyện là đơn vị pháo cao xạ, tiểu đoàn (D) có 2 đại đội (C), 1 C lính cũ chủ yếu lính HN, C của em 84 thằng tân binh chia làm 3B, 9A. C em ở khu thấp hơn C lính cũ trên đồi pháo, nghe lính cũ tả và dân ngoài doanh trại kể đồi pháo đó xưa có trúng bom và 1 cơ số lính Hy sinh và ko lấy được hết hài cốt. Vọng gác mà đêm phải gác ở lưng chừng cái đồi pháo đó nhưng ở mé bên kia cách xa khu doanh trại của C lính cũ. Đối với lính mới thì phải gác đêm ở cái vọng đó quả là 1 thử thách ko nhỏ do bị nhồi sọ về Ma nên bọn lính mới đi gác thường xin phép A trưởng cho thêm 1 thằng nào đó đi cùng cho đỡ sợ, Có 1 hôm có thằng đi gác nhưng đi 1 mình do thằng này cũng bẩn tính nên ko thằng nào chịu đi cùng thì xảy ra chuyện: Đang ngủ ngon lành thì thấy ông ấy lao về sân đại đội như người mất hồn vừa khóc vừa quỳ xuống nói ko ra hơi rằng bị thu mất súng, Kẻng báo động ầm ĩ, cả tiểu đoàn đi lùng sục và đến gần sáng thì tìm thấy súng nằm ở trên đồi pháo gần khu vực bị đánh bom xưa, cách vị trí gác độ 70m, cả đơn vị thở phào nhẹ nhõm vì nếu mất súng là rất to chuyện. Ngày đó đi gác chỉ được cấp súng chứ đạn ko có nhé, mãi đến lúc bắn đạn thật bọn em mới được sờ vào viên đạn thật. Sau đó ông kia bị bắt lên tiểu đoàn bộ, trình bày kiểm điểm các kiểu mấy ngày mới được cho về nhưng ko thấy kỷ luật, chỉ biết sau đó ko phân công cho đi gác nữa, bọn còn lại từ đó auto đi 1 đôi và đến lúc em chuyển đơn vị thì ko có hiện tượng gì nữa. Bọn em trong những lúc rỗi có gặp và hỏi thì gần như toàn bị chửi chứ ko kể, chỉ nghe kể lại qua người đã được nghe kể là ông em ngủ gật, ko biết trong mơ hay có ma thật đến hô nghiêm, chỉnh đốn quân tư trang, nộp vũ khí và cho giải tán, nộp súng xong thì giật mình tỉnh ra hóa ra mất súng thật nên chạy về, bọn tân binh bảo nhau chắc các chú các anh vẫn đang nằm lại ra trêu, thật hư dư lào đến giờ em cũng ko rõ. Em ở đó sau 2 biến cố liên quan đến tâm linh nữa, tiếp tục cần mẫn đưa đất nước vào khuôn khổ đến sau khi đốt thành công vài vạn gạch thì có giấy báo chuyển đơn vị, từ đó đến nay em có đi qua nhưng ko ghé vào đơn vị cũ nữa… Em tạm dừng cho các cụ đọc đỡ đau mắt
.
năm đó em thi đại học nên trọ ở làng Phúc Lý, đường từ quốc lộ 32 vào làng Phúc Lý thì chủ yếu là cánh đồng, nhà văn hóa quận Bắc Từ Liêm cũng là cánh đồng mênh mông bát ngát. Năm đó em ở trọ nhà bạn tên là H, bạn đó ít hơn em 1 tuổi và năm sau cũng thi vào ĐH nên bọn em bắt đầu chơi thân với nhau. Tiếng là em ở lại gia sư cho bạn ấy nhưng bọn em đi chơi nhiều hơn. Nhà H và nhà ông T đi chung ngõ (đi qua nhà ông T là vào đến nhà H) do vẫn là quê nên ngày đấy các nhà chưa xây tường bao mà vẫn nhà nọ nhìn thẳng vào cửa nhà kia được. Nhà ông T chỉ có 2 ông bà già ở với nhau còn con cái thì ra ở ngoài mặt đường hết. Ông T bị ung thư chết được hơn 1 tháng. Hôm đó tầm 10h20 phút bọn em đi chơi nên em đưa H về (ngày đó em không ở nhà H nữa mà ở nhà khác của bố mẹ H gần đó coi như vừa ở vừa trông nhà) Trời tuy không sáng trăng nhưng vẫn sáng có thể nhìn rõ đường ngõ lối đi lại, vừa xuống xe chào xong H bước chân vào ngõ thì H cất tiếng chào ô T, em nhìn theo thì thấy có người đàn ông đang đua võng vắt vẻo ở chỗ cây cau và câu bởi đầu ngõ. Em cất tiếng chào ông T:
.