Ví dụ thế này nhé:
Em lý giải hiện tượng "ngự" một cách vắn tắt là có một con yêu, ma, hoặc quỷ nào đó nó đang nhảy lên vai bác để thử xem có hợp vía không và tìm cách nhập vào. Kèm theo đó sẽ là một loạt câu hỏi:
Tại sao bác biết chắc đấy là yêu, quỷ, ma?
Vía là gì?
Tại sao ta không nhìn thấy vía?
Tại sao lại phải thứ xem có hợp vía không?
Bác xạo, chết là hết lấy đâu ra yêu quỷ ma?
Thế rồi nó nhập vào để làm gì?
Rồi tiếp theo sẽ là việc nhập tâm, các cấp độ khai mở, gọi hồn áp vong, điều khiển người âm như thế nào?
Bác xạo, thần thánh cả đấy chứ yêu quỷ ma nào ở đâu?
Rồi từ đó sẽ dân tới một loạt khai mở khác, việc bói toán, xem tướng tử vi có sử dụng đến ma xó như thế nào?
Rồi tại sao người hầu đồng như lên cơn nghiện, khó bỏ, phải đi thường xuyên?
Nhiều lắm, ào ạt kiến thức sẽ tuôn trào, và chúng ra sẽ ngập trong dòng thông tin đấy.
Rồi cãi nhau ỏm tỏi , rồi oánh nhau bể đầu vì niềm tin khác biệt.
Nhưng rồi, giật mình tỉnh lại, toàn thứ ta không nhìn thấy được. Tin hay không tin, rồi tin, rồi tiến bộ liệu có sinh ngã mạn tưởng như mình biết tất cả không? Tai hại vô cùng.
Nếu ta lạc vào hướng đi sai, sẽ tai hại vô cùng.
Luật tự nhiên là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, nói chuyện yêu quỷ ma nhiều rồi nó sẽ ngả về đâu?
Ngăn cản, dèm pha người khác trình bày một cách tuân tự, bài bản về những kiến thức tâm linh cơ bản của phật pháp, gọi phật pháp cơ bản của Đại thừa la lý thuyết suông cũng là một thái độ hủy báng đạo phật, cái này phải hết sức cẩn thận bác ak, không đùa được đâu.
Bởi vì như thế, bác đã vô tình triệt tiêu mầm mống thiện căn sẽ nảy mầm trong mỗi người.