Câu chuyện thứ 4: Bà Bảy thầy bói
----Tôi may mắn được làm hàng xóm của nhà bà, bà không diệt được ma quỷ như các vị pháp sư cao tay vẫn hay làm, không lên đồng múa may quay cuồng rồi lấy tiền của thân chủ. Cái cách bà giúp cho người ta thoát khỏi tai ương rất bình dân và thực tế. Tôi nhớ có một lần bà nói với ngoại tôi:
-Nhà bà tốt lắm , trong nhà có con B ( B là mẹ tôi ) và thằng T (T là em trai tôi ) đều tuổi Dần(mẹ tôi sinh năm 1962 , em tôi sinh năm 1998) nhà có người tuổi Dần ma quỷ kiêng dè lắm. Thêm thằng L (là tôi) tuổi Ngọ nữa. Nó sanh buổi sáng nên là ngựa chiến, ngựa dành cho binh, tướng cưỡi đánh giặc nên nhà bà nhiều lần tránh được nhiều tai kiếp. Đó là những lời nói mà tôi vô tình nghe được vẫn còn khắc như in trong tâm trí tôi .
---- Bà Bảy hồi trẻ cũng có chồng và một đứa con gái nhỏ tên Ngọc, tôi được bà ngoại tôi kể: chồng bà khi ấy đi vượt biên rồi mất tích không biết sống chết ra sao. Chỉ còn lại hai mẹ con sống trong ngôi nhà nhỏ
----Mọi chuyện cứ như thế trôi qua thì năm 1995 cô Ngọc cũng không thoát khỏi cái dớp trong xóm này là bị chết trẻ. Cô bị xe tông chết. Tôi được mấy đứa trong xóm kể lại cô chết thảm lắm, hai con mắt của cô văng ra ngoài sau đó là mất luôn. Nhân viên y tế và người dân khi đó tìm mãi vẫn không thấy hai con mắt của cô đâu. Nếu ai ở Gò Vấp, đi thằng đường Nguyễn Văn Nghi hướng từ chợ Gò Vấp lên Ngã năm chuồng chó, trên đường đi nhìn bên tay phải, có một cái miếu to nó trước cổng thư viện quận Gò Vấp,đó là miếu của cô. Cô linh lắm thỉnh thoảng người trong xóm tôi hoặc những nơi khác thường tới miếu của cô để xin số đề. Tuy chết thảm nhưng cô là ma hiền, chưa bao giờ cô kéo ai chết theo hoặc chọc ghẹo người đi đưòng. Đặc biệt khi còn sống cô rất thích ăn kem chuối. Có khi người ta thấy một cô gái ngồi chải tóc hoặc đang ngồi cầm cây kem chuối trên ngôi miếu thờ, khuôn mặt buồn bã, nhìn kĩ lại thì thấy cô không có mắt.
---- Riêng phần bà Bảy thì bà buồn lắm! Có một thời gian bà nửa tỉnh, nửa điên. Khi tỉnh thì bà xem bói cho mọi người, sinh hoạt , ăn uống như người bình thường. Đêm đến thì bà cởi hết quần áo, ra phía sau nhà ngồi chải tóc. Khi thì người ta thấy bà leo lên tầng một của căn nhà ngồi ăn kem chuối ngon lành, lâu lâu lại la hét, gầm rú. Mẹ tôi kể thời gian lúc cô Nga vừa chết, cả nhà tôi sợ lắm. Mẹ tôi khi ấy hơn 30t nhưng khi ngủ vẫn trùm chăn kín đầu. Bà kể có lần đi vệ sinh ở sau nhà, vừa bước ra phía sau thì thấy bà Bảy đang đứng cạnh một ngôi mộ gần đó, tóc xõa rũ rượi, trên người không mảnh vải che thân, miệng thì cười nhe hai hàm răng trắng toát.
----Bà phát điên một thời gian thì mất tích, không ai biết bà đi đâu, bà ngoại tôi là hàng xóm kế bên nhà cũng không biết. Căn nhà được khóa kín cửa, bỏ hoang không ai lui tới. Bà ngoại tôi kể có khi nghe tiếng người quét nhà, xê dịch bàn ghế hằng đêm, không ai biết chuyện gì xảy ra và cũng chẳng ai quan tâm.
Bẳng đi thời gian 1 năm thì đột nhiên bà Bảy trở về, hàm răng trắng đều của bà gãy rụng không còn một cái. Mái tóc dài giờ đã cắt ngắn và uốn lại. Bà ngoại tôi thì vui mừng lắm. Bà qua nhà bà Bảy hỏi thăm đủ thứ chuyện trên đời. Sau này bà ngoại kể:
-Bà Bảy đi qua CamPuChia học bùa chú, sau thời gian phiêu bạt ở xứ người bà học được rất nhiều loại bùa ngãi. Bùa tốt có, bùa xấu có. Bùa tốt như:bùa phòng tai nạn, bùa trị bệnh, bùa chống tai ương. Bùa xấu như: Bùa yêu, bùa yếm người khác.
Rồi không biết bà tìm đâu ra 2 cái tấm hình 20*30cm , 1 tấm là của cô con gái bà, một tấm là của bà. Bà đặt chúng ngay ngắn trên bàn thờ, ngày ngày nhang khói đầy đủ. Ai hỏi tại sao lại đặt ảnh lên bàn thờ thì bà không nói, chỉ cười cho qua chuyện. Lúc đầu mọi người tới chơi còn thấy sợ nhưng lâu dần họ cũng quen.
---- Kể từ đó ngoài coi bói bà Bảy còn có thể giải đáp về những chuyện ma quỷ. Bà nói cho biết cách thức cúng kiến, kiêng cử tránh tai nạn diệt thân. Vài một câu chuyện nhỏ mà bà giúp người tránh khỏi tai nạn.
Ngày trước đối diện trường mầm non Hoa hồng gần ngã tư chợ Gò Vấp ( bây giờ đổi thành đình thờ), có một gia đình chuyên bán hương, đèn, tiền âm, vàng mã. Nhà có ba đứa con gái: đứa lớn nhất 12 , đứa nhỏ nhất cũng được 5 tuổi. Một hôm, khi bố mẹ đang bán đồ ở dưới nhà, ba chị em ngồi chơi với nhau trên lầu. Không biết vì lý do gì, đứa con gái giữa nổi điên lấy dây xiết cổ cô chị lớn đến chết. Tưởng đó chỉ là tai nạn, thì nửa năm sau, tai ương lại tiếp diễn, lần này cô gái giữa bị đứa em út của mình lấy dây nịt xiết cổ đến chết. Mất hai đứa con gái trong vòng nửa năm, người mẹ đau khổ ttọt cùng , Cô tìm đến nhà bà Bảy, bà phán :
-Nhà có người chết vì treo cổ, hoặc thắt cổ thì phải lấy sợi dây đó đốt ngay. Tụi bay không đốt sợi dây đó thì âm binh, thần vòng trong sợi dây đó vẫn còn, rồi như thế có một ngày nó cũng trở lại thắt cổ người khác trong gia đình.
Bà lại nói tiếp :
-Với lại tao biết tụi bay bán giấy tiền vàng bạc mà không bao giờ tụi bay đốt cho lũ ma một tờ nào, cuối cùng cũng lãnh hậu quả thôi. Tao nói vậy đó mày về tính sao thì tính.
Tôi với bà ngoại ngồi gần đó nghe không sót một chữ. Sau này bà bán vàng mã kia có đốt sợi dây kia không thì tôi không biết. Chỉ biết rằng, từ đó gia đình đó sống yên ổn và cô con gái út vẫn khỏe mạnh đến bây giờ .
Bà Bảy từng nói cái xóm Hố này xây trên những ngôi mả vô chủ lại thêm cái lối sống suy đồi, thối nát ở đây thì vẫn còn chịu những khổ ải. Ma đề, ma men, ma túy xuất hiện dày đặc không sao dẹp được, chưa kể báng bổ thánh thần, coi thường nhân quả.
Hôm mùng 2 tết tôi về chùa Long Huê để thắp nhang, lạy Phật thì vẫn còn những cảnh tượng đau lòng. Thanh niên vẫn ngồi trước cổng chùa đánh bài, rồi hết chỗ họ vào luôn sân chùa để đánh. Hỏi tại sao gia đình họ không bị chết trẻ, chết yểu cho được .
---- Thật vậy , hầu như nhà nào ở đây cũng có người chết trẻ, nhà tôi cũng không tránh khỏi số phận khi ông Chín (em bà ngoại) cũng chết khi mới 32 tuổi.
----Có một chuyện kinh dị tôi từng chứng kiến liên quan đến bà. Khi ấy là tháng 7 âm mọi người trong xóm vẫn hay tổ chức "cúng cô hồn". Bọn con nít trong xóm được mùa đi giựt cô hồn rất đông. Hôm ấy, nhà bà Bảy cúng, sau khi đốt nhang, cúng theo nghi lễ, bà để mâm cúng ra cửa rồi mở cửa cho đám nhóc ùa vào giựt. Trong đó có thằng Tí (đứa lớn nhất xóm) nó tham lam chạy xộc vào trong nhà hốt luôn những thứ bà cúng ở trên bàn thờ, làm đổ cả nhang đèn, lư hương. Sau khi hốt tất cả mọi thứ trên bàn thờ, nó bỏ chạy để lại khung cảnh tan hoang trên bàn thờ Bà Bảy.
Nó chạy đi đâu thì tôi không biết. Chỉ biết rằng khi tụi nhỏ trong xóm tìm thấy nó, thì nó đang lấy cái kềm từ từ bẻ từng cái răng trên miệng của nó ....