nhiều cái tưởng không thật ví dụ như kiếm gỗ đào của pháp sư Trung Quốc trước em nghe tưởng bịa ra. Đến khi nhìn thấy mới biết không phải bịa.
Ác nhân chuyện về cái ngạch này, em lại nhớ hình như có cụ nào đó kể câu chuyện về đến chỗ nào đó rồi có việc là những cái bát hay vò gì đó giam giữ vong ma bị bung ra…chuyện trong thớt này thì phải.
Thì qua tìm hiểu chỗ ông pháp sư kia, cộng với tìm hiểu ở một đền Tứ phủ trong miền Trung (khậc, chả hiểu thế nào mà tay chủ đền miền Trung này cũng khoái em thế không biết, tâm sự hết, lại còn muốn kết nghĩa anh em, mặc dù đến nay thì em vào đó có 2 lần thôi).
Nhưng em cũng sàng lọc kỹ, và các ngài ấy thì không dối em đâu!
Thì thấy câu chuyện trục bắt vong ma có các cách giải quyết khác nhau thế này:
- Trường phái Pháp (phù thuỷ) là không có đường đi, dùng quyền năng âm lực để trục bắt, nhưng vì là trái phép, nên ông bắt thì ông tự lo, thế là phải tự nhốt nó lại mà trông giữ. Phương pháp tù ngục thông thường sẽ dùng các loại bình hoặc bát đĩa phong ấn (khoá) lại. Để chỗ khác thì không được, người hoặc trâu bò lỡ va vào bung ra thì hỏng, nó thoát ra sẽ đánh lại cả thầy cả khổ chủ rất mệt, nên thường là đưa về điện đền hoặc nhà mình mà trông giữ. Nguy cơ là ông không giữ mãi được, ông già ông chết chứ, khi đó hậu quả cho nhà ông lớn lắm. Đau khổ nhất là oan thù không giải đi được.
- Trường phái Thánh (hầu nhà Thánh như Tứ phủ chẳng hạn), nếu được cho quyền năng này thì mới được chứ việc trục bắt vong ma không đơn giản. Thì khi bắt xong, sẽ bàn giao cho cấp trên xử thế nào là tuỳ, nhốt đâu em không biết, không phải việc của em.
Tức là có đường đi quyền lực trên dưới phân cấp rõ ràng, chứ không phải chịu trách nhiệm từ đầu đến cuối, nên là nhẹ nhàng, bắt xong giao đi chỗ khác. Cái việc nhà Thánh bắt trục vong ma này chả khác gì hệ thống chính quyền, bắt là bắt, xét xử giam giữ thế nào thì là việc của đơn vị khác, nhẹ người.
Mà cũng lắm chuyện, có khi phải nịnh, có khi nó lừa lại rồi lại phải lừa nó…Những câu chuyện rất vui, nhưng theo em thì có thật chứ không phải đùa!![]()
