- Biển số
- OF-696271
- Ngày cấp bằng
- 27/8/19
- Số km
- 2,761
- Động cơ
- 129,379 Mã lực
Có nhiều góc nhìn để tiếp cận một câu chuyện.Em lại xin post 1 câu chuyện về Đức Phật để các cụ tham khảo. Câu chuyện này về việc thuận theo luật tự nhiên như các cụ đã nhắc đến.
Vào thời Đức Phật, có chuyện xảy ra như sau. Một ngày nọ, có một anh chàng thanh niên đến khóc lóc với Đức Phật:
Anh này điên rồ thật! Đức Phật biết có nói gì thì cũng không xong. Lúc này, người thanh niên đã quá xúc động. Ngài liền dùng cách riêng để cắt nghĩa cho anh ta. Ngài nói: “Được rồi! Hãy đi ra chợ mua 2 cái nồi bằng đất về đây”. Anh ta rất sung sướng vì nghĩ rằng Đức Phật sẽ làm lễ cúng tế cho cha mình. Rồi anh đi mua 2 cái nồi đất và làm theo lời Ngài dặn: Đổ đầy bơ vào một nồi, còn nồi kia thì đổ đá và sỏi. Xong rồi, đậy nắp 2 nồi đó lại, bịt kín miệng, rồi bỏ chúng xuống cái ao ở gần đây và cả 2 nồi đều chìm xuống đáy ao. Sau đó, hãy lấy cây gậy to và cứng, đập vào cả 2 nồi cho bể ra”. Chàng thanh niên đập cho 2 nồi bể ra, anh ta rất sung sướng: “Đức Phật đang cử hành nghi lễ kỳ diệu cho cha mình”.
- Thưa Ngài! Hôm qua, cha con đã mất
- À! Nếu ông ấy mất thì đã mất rồi. Con có khóc thì ông ấy cũng không sống lại được. Khóc lóc cũng vô ích. Tại sao lại khóc?
- Ồ! Thưa Ngài! Con đến đây để thỉnh cầu Ngài một đặc ân
- Đặc ân gì?
- Xin Ngài vui lòng giúp cho cha con, người cha quá cố của con.
- Ta có thể làm được gì cho người đã chết?
- Ngài có thể làm được nhiều điều lắm. Ngài rất nhiều quyền năng, Ngài là một vĩ nhân. Hãy xem những Thầy Tu bình thường còn cử hành được các nghi thức, nghi lễ. Khi làm như vậy, họ có thể giúp người chết có giấy nhập cảnh để vào thiên đàng. Còn Ngài! Nếu chính Ngài làm lễ hay cúng tế cho cha con thì cha con chẳng những được giấy nhập cảnh mà còn được ở đó vĩnh viễn nữa. Cha con sẽ được thẻ xanh để vào thiên đàng.
- Thưa Ngài! Xin Ngài giúp cho cha con!
Ấn Độ là một xứ sở rất rộng lớn và rất cổ xưa, một xứ với nhiều sự đa dạng tôn giáo và rất cực đoan. Ở xứ sở này, ta thấy có những người đạt đến giai đoạn giác hoàn toàn như Đức Phật, và ta cũng thấy có những hạng người thật là vô minh, chìm đắm trong các đức tin, tín ngưỡng và giáo điều mù quáng… Hiện nay, họ vẫn tin rằng khi cha hoặc mẹ chết đi. Người con trai mang xác người chết đặt lên giàn hỏa thiêu.
Khi cái xác cháy một nửa, người con sẽ dùng một cái gậy to và đập vào cái sọ cho vỡ ra. Họ tin rằng lúc cái sọ bị vỡ, ở bên kia thế giới, cửa vào thiên đàng cũng được mở ra cho người chết. Nên anh ta nghĩ: “Bây giờ, cha mình đã chết và được thiêu từ hôm qua. Để tượng trưng, Đức Phật Giúp mình đập cái nồi đất này”. Khi anh thanh niên làm đúng như vậy, từ cái nồi đựng bơ, bơ trào ra ngoài và nổi lên trên mặt nước. Còn cái nồi đựng sỏi đá thì vẫn nằm dưới đáy ao. Rồi, Đức Phật nói:
Chúng ta không chịu tìm hiểu những khó khăn của mình mà chỉ muốn ỷ lại vào người khác: “Một sức mạnh vô hình nào đó sẽ giúp tôi. Một thần lực nào đó sẽ làm gì đó cho tôi”. Còn chúng ta chẳng làm gì hết để tự sửa đổi những khuôn mẫu thói quen, những hành động của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn tiếp tục lăn lộn trong đau khổ, hết đau khổ này đến đau khổ khác. Hiểu và bắt đầu sống thuận theo luật tự nhiên càng sớm, ta càng sớm hết vô minh, sớm thoát khỏi đau khổ và bắt đầu hưởng được một cuộc sống tốt lành.
- Ta chỉ làm bấy nhiêu thôi. Bây giờ, con hãy nói với các Thầy Tu của con đến đây mà cầu nguyện cho sỏi đá nổi lên mặt nước và bơ chìm xuống dưới đáy ao. Để ta xem chuyện gì sẽ xảy ra.
- Bạch Thế Tôn! Chắc Ngài nói đùa. Làm sao có chuyện ấy được! Không được thưa Ngài! Chuyện này trái với luật tự nhiên. Sỏi đá thì nặng hơn nước, tất nhiên, nó phải chìm xuống đáy ao. Nó không nổi lên được thưa Ngài! Và bơ thì nhẹ hơn, nó sẽ nổi lên, nó không thể chìm được.
- Này con ơi! Con biết rất nhiều về luật tự nhiên. Vậy mà con không chịu hiểu rằng luật tự nhiên áp dụng cho mọi người. Nếu cha con đã làm những hành động nặng nề như sỏi đá, tất nhiên, ông ta bắt buộc phải chìm xuống. Ai có thể nâng ông lên được. Nếu cha con đã có những hành động nhẹ như bơ, thì ông ta chắc hẳn phải nổi lên. Ai có thể kéo chân ông ta xuống được.
1. Ở góc nhìn lên, con Chúa con Phật suy tư và hành động như một đám chống Chúa chống Phật. Trong góc nhìn lên đó Ngã của Đức Phật như thế nào là do chính suy nghĩ của người đó. Là quyền năng, là trí tuệ là uyên bác hay bất cứ điều gì do suy nghĩ mà ra. Nói pháp là vô thường bởi pháp biến đổi của chính người đó. Nói pháp là vô ngã bởi tính tự nhiên vô tận của pháp được tồn tại trong cái tôi của đó. Cuối cùng là hình ảnh bố chết con đi đập nồi hoặc coi đó là tuân theo quy luật tự nhiên.
2. Ở góc nhìn vào (người con). Được và mất, người con khóc xót thương người cha đã mất nghĩa là tình yêu người con đang đong đầy. Tận cùng đạo là đánh thức sự linh thiêng tình người. Chúa hay Phật tồn tại trong tâm trí của mỗi người bởi tình yêu con người đủ lớn. Khi một người có được trái tim đó thì được và mất sẽ là bằng nhau bởi trong họ chỉ tồn tại mỗi tình yêu. Sống cung yêu, chết cũng yêu có gì thay đổi đâu. Trái tim có yêu thương sẽ có hận thù, khi trái tim bất biến sẽ hết khổ đau.
Quy luật là bất biến (pháp) là không thay đổi. Nói chết là tuân theo quy luật tự nhiên đồng nghĩa với sống vẫn tuân theo quy luật đó. Không có gì bất biến sẽ tồn tại đúng nghĩa. Không sức mạnh vô hình nào làm đá nổi lên mặt nước, nhưng để đá nổi lên đơn giản ta dùng tay vớt. Hòn đá vẫn là hòn đá, người chết là do người sống định nghĩa. Chết đi sau đó là gì cũng do người sống nghĩ ra. Mỗi người một quan điểm bởi ngay lúc này tận hưởng cuộc sống tốt lành đi bởi quy luật là bất biến, điều thay đổi chính là mình và do mình chọn.
