Các tư tưởng và duy trì ban đầu là tốt mà, thế nên ta thời nay cần phân biệt với những thứ dị đoan.
Giờ lên cả Youtube quảng bá kìa, so lại với các nguyên tắc ban đầu thì xa quá, cũng lại Tham thôi, muốn hút khách, đâu như khởi thủy nữa.
Về tu Phật, có thể lại chia ra làm 2 theo động lực cá nhân, là “duyên tu” và “nghiệp tu” từ chữ “duyên nghiệp”.
Người có nghiệp tu số lượng rất ít, không tu không được, rời chùa là ốm, phạm giới là trả giá kể từ ăn uống. Người “duyên tu” thì vào ra tuỳ thế, chả kiêng cữ gì (tất nhiên không muốn lộ ra), hiện nay thì số này áp đảo, phát sinh lắm chuyện.
Câu chuyện hình tượng nhập thế của cụ Tế Công rượu thịt pháp thuật đủ món thường được coi là 1 vị Phật (Tế Công Hoạt Phật), tin thì cứ tin bằng tâm, nhưng nếu xét bằng trí thì lại khác, sẽ thấy đặc thù cụ ấy là Đạo chứ không phải Phật.
Ta lấy cái tư tưởng thủy phát mà xét dùng, còn đến đoạn maketing tranh nhau rồi thì lắm chuyện lắm.