- Biển số
- OF-758411
- Ngày cấp bằng
- 25/1/21
- Số km
- 911
- Động cơ
- 66,122 Mã lực
- Tuổi
- 30
- Website
- www.nhadat81.com
Địa ngục mới xuất hiện khi bé 8 tuổi bị bạo hành vì dì ghẻ đó bác ạTrước khi lấy cô ấy(vợ), em không tin rằng trên đời này có địa ngục.
Địa ngục mới xuất hiện khi bé 8 tuổi bị bạo hành vì dì ghẻ đó bác ạTrước khi lấy cô ấy(vợ), em không tin rằng trên đời này có địa ngục.

Em đồng ý.Địa ngục mới xuất hiện khi bé 8 tuổi bị bạo hành vì dì ghẻ đó bác ạ
Nếu cụ tin có luật nhân quả thì cụ cũng bớt nặng nề về cái địa ngục của mình.Trước khi lấy cô ấy(vợ), em không tin rằng trên đời này có địa ngục.
Phúc cho ai không thấy mà tin.Nếu cụ tin có luật nhân quả thì cụ cũng bớt nặng nề về cái địa ngục của mình.
Em nghĩ địa ngục của cụ Cổ Long nặng lắm cũng chỉ tầm nửa tạ, ngang bao xi măng chứ mấy.Nếu cụ tin có luật nhân quả thì cụ cũng bớt nặng nề về cái địa ngục của mình.

Cùng là nửa tạ nhưng người già với người trẻ khác nhau nhiều lắm mợ. Mợ thử chở bà già nửa tạ xem, không khác gì chở bao gạo. Còn chở đứa trẻ trẻ nó ngồi uốn éo vắt vẻo theo lúc ý người đèo nhẹ nhõm lắm.Em nghĩ địa ngục của cụ Cổ Long nặng lắm cũng chỉ tầm nửa tạ, ngang bao xi măng chứ mấy.![]()
Em nghĩ địa ngục của cụ Cổ Long nặng lắm cũng chỉ tầm nửa tạ, ngang bao xi măng chứ mấy.![]()
Em đã tập Du già quán tưởng cô ấy trên đầu để mong trường sinh bất tử. Quả là rất nặng vì bồ, người yêu và cả cô bé hàng xóm cũng chen nhau nhẩy lên.Cùng là nửa tạ nhưng người già với người trẻ khác nhau nhiều lắm mợ. Mợ thử chở bà già nửa tạ xem, không khác gì chở bao gạo. Còn chở đứa trẻ trẻ nó ngồi uốn éo vắt vẻo theo lúc ý người đèo nhẹ nhõm lắm.
Hôm nay em mới vào lội được thớt. Hơi muộn chút nhưng vẫn xin được chia buồn cùng cụ và gia đình!Mấy hôm nay nhà em có chút việc đột xuất
Ông ngoại F1 nhà em bị tai biến, nằm thực vật đã hơn 4 năm
Thứ bảy tuần trước nữa (ngày 18/12), thường thì T7, CN 3 mẹ con F1 dậy khá muộn, bọn trẻ học online nên vác máy vào chăn học, nhưng hôm đó mới tầm gần 6h sáng đã thấy tiếng mẹ nó alo ai oang oang vọng xuống
Em cũng ko chú ý, đoán chắc là có công việc đột xuất nên kê gối trùm chăn ngủ tiếp
Đến trưa, lúc nói chuyện, thì mẹ F1 bảo là tầm 4h sáng nay mơ thấy ông ngoại sang nhà chơi, đứng ở cổng gọi, ra thì thấy ông khỏe mạnh, mặc complet đàng hoàng, rất là nghiêm trang
Mẹ F1 nhà em, chưa bao giờ mơ thấy Ông ngoại, lại cũng là có khả năng mơ âm mấy lần, nên rất là hoang mang, thế là alo vội về nhà ông bà, biết là ông vẫn nằm bình thường
Việc cũng trôi đi
9 ngày sau, tức là hôm qua, ông ngoại F1 ra đi, cũng tầm 4h sáng
Giấc mơ - có phải là nơi Tâm linh giao cảm
Em cảm ơn Cụ ạHôm nay em mới vào lội được thớt. Hơi muộn chút nhưng vẫn xin được chia buồn cùng cụ và gia đình!
Dân gian gọi dư nầy là ngộ đạo. Cấm có sai.Fb nó vừa nhắc em 5 năm trước đăng bài này.
Ở Thượng Hải, có nhà triệu phú họ Bành, một doanh thương cự phú ở đô thị. Ông nghiên cứu được món ăn rất hấp dẫn, mệnh danh là món “quán miết giáp” (rót nước vào mai ba ba). Ông chế một chiếc nồi đất, trên vung có đục một lỗ nhỏ vừa bằng đầu con ba ba chui lọt. Rồi cho ba ba vào nồi nước đem đặt lên bếp đun. Dĩ nhiên, một lúc sau nước nóng ba ba chịu không nổi phải tìm lối thoát và nó chỉ còn một cách duy nhất là cho cổ chui ra khỏi lỗ vung nồi, nhưng thân mình thì đâu dễ gì thoát khỏi. Nước càng nóng ba ba chỉ còn biết hả miệng chờ chết, thế là nhà cự phú họ Bành đàng hoàng ngồi đổ gia vị vào miệng ba ba (dầu, húng lìu, mỡ, thịt băm nhỏ) rồi bịt kín nồi hầm nhừ thành một món ăn mà họ Bành cho là “dzách lầu” ở trên thế gian này… Họ Bành thường ăn như vậy và thường làm cả trăm con một lúc để đãi khách.
Thế nhưng “ác giả thì ác báo”. Một hôm nhà họ Bành xảy ra hỏa hoạn, lúc ấy họ Bành đang say sưa trong giấc mộng sau một đại tiệc toàn là món miết giáp. Khi phát hiện ra hỏa hoạn, họ Bành tỉnh giấc thì đã muộn, lửa cháy chung quanh, luống cuống, họ Bành tìm không ra chìa khóa cửa. Vì là cự phú nên ông rất sợ bị bắt cóc và trộm cướp cho nên lúc nào cũng ở trong phòng kiên cố trên lầu, cửa sắt bao bọc vững chắc. Lửa cháy tứ tung kéo đến gần kề. Cùng đường họ Bành thấy còn một lối thoát duy nhất là chiếc cửa sổ, ông liền chui đầu qua song sắt, nhưng khốn nỗi thân mình to béo với cái bụng nước lèo không thể lọt qua. Lúc ấy xe cứu hỏa tới, vì đầy khói nên không thấy họ Bành, cứ phun nước vào mặt mũi làm ông chết ngạt, đồng thời trong phòng lửa cháy dần dần thui sống ông trong thật thê thảm. Nhìn cảnh ấy ai cũng liên tưởng tới món miết giáp của ông. Trước kia ông hành hạ những con ba ba vô tội hết sức tàn ác, thì bây giờ ông cũng bị chết trong trường hợp y hệt như những con ba ba nạn nhân của ông.
![]()
![]()
Truyện này thật bao nhiêu % vậy cụ?Fb nó vừa nhắc em 5 năm trước đăng bài này.
Ở Thượng Hải, có nhà triệu phú họ Bành, một doanh thương cự phú ở đô thị. Ông nghiên cứu được món ăn rất hấp dẫn, mệnh danh là món “quán miết giáp” (rót nước vào mai ba ba). Ông chế một chiếc nồi đất, trên vung có đục một lỗ nhỏ vừa bằng đầu con ba ba chui lọt. Rồi cho ba ba vào nồi nước đem đặt lên bếp đun. Dĩ nhiên, một lúc sau nước nóng ba ba chịu không nổi phải tìm lối thoát và nó chỉ còn một cách duy nhất là cho cổ chui ra khỏi lỗ vung nồi, nhưng thân mình thì đâu dễ gì thoát khỏi. Nước càng nóng ba ba chỉ còn biết hả miệng chờ chết, thế là nhà cự phú họ Bành đàng hoàng ngồi đổ gia vị vào miệng ba ba (dầu, húng lìu, mỡ, thịt băm nhỏ) rồi bịt kín nồi hầm nhừ thành một món ăn mà họ Bành cho là “dzách lầu” ở trên thế gian này… Họ Bành thường ăn như vậy và thường làm cả trăm con một lúc để đãi khách.
Thế nhưng “ác giả thì ác báo”. Một hôm nhà họ Bành xảy ra hỏa hoạn, lúc ấy họ Bành đang say sưa trong giấc mộng sau một đại tiệc toàn là món miết giáp. Khi phát hiện ra hỏa hoạn, họ Bành tỉnh giấc thì đã muộn, lửa cháy chung quanh, luống cuống, họ Bành tìm không ra chìa khóa cửa. Vì là cự phú nên ông rất sợ bị bắt cóc và trộm cướp cho nên lúc nào cũng ở trong phòng kiên cố trên lầu, cửa sắt bao bọc vững chắc. Lửa cháy tứ tung kéo đến gần kề. Cùng đường họ Bành thấy còn một lối thoát duy nhất là chiếc cửa sổ, ông liền chui đầu qua song sắt, nhưng khốn nỗi thân mình to béo với cái bụng nước lèo không thể lọt qua. Lúc ấy xe cứu hỏa tới, vì đầy khói nên không thấy họ Bành, cứ phun nước vào mặt mũi làm ông chết ngạt, đồng thời trong phòng lửa cháy dần dần thui sống ông trong thật thê thảm. Nhìn cảnh ấy ai cũng liên tưởng tới món miết giáp của ông. Trước kia ông hành hạ những con ba ba vô tội hết sức tàn ác, thì bây giờ ông cũng bị chết trong trường hợp y hệt như những con ba ba nạn nhân của ông.
![]()
![]()
Chuyện của cụ em thấy hay, mà cụ kể ngược em thấy càng bánh cuốnNói đến chuyện tìm được ông chú, thì còn có 1 nhà ngoại cảm khác tham gia bước đầu tiên.
Người này không nổi tên như các vị ngoại cảm thường thấy, tức là không thị trường, nhưng có tài năng trong giai đoạn đó và sau này được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Thằng bạn người Anh đến nhà ăn cơm, nó cũng thân thiết mà, thì trong bữa cơm Tết đó tự nhiên bố em tâm sự như vậy. Nó về nước và nhắn em là tôi sẽ giúp gia đình bạn.
Vài tháng sau nó sang Việt Nam, nó dẫn em đi gặp 1 ông tướng, ông này giới thiệu anh ngoại cảm này.
Em và bố em đến vào 1 buổi tối, chỉ có túi hoa quả, nói nội dung nhờ…
2 bố con ngồi bên này bàn nước, anh ta ngồi bên kia nhìn bố em xong nhìn sang em, miệng lẩm bẩm “đây rồi”…
Đèn trong nhà hơi tối chút, và anh này cứ nhìn vào trán em (khoảng chân tóc), tay cầm cái bút bi vẽ lên tờ giấy A4, mắt chăm chú không rời trán em và không nhìn xuống giấy, tiếng bút hết giấy nhảy ra mặt bàn thì anh ấy lại rút ngăn bàn ra tờ giấy nữa vẽ tiếp. Thế là bức tranh được vẽ trên 2 tờ giấy ghép lại (hiện em vẫn giữ). Vẽ đến đâu thì chú thích đến đó luôn.
Em thankyou và mang về, đó là cơ sở để lần tìm các địa điểm cụ thể của diễn biến từ lúc hy sinh và các tên người liên quan biết việc. Tức là đúng mục đích của em nhằm ghép nối các nhân chứng để có thể xác định khoanh vùng tìm kiếm, và từ đó thêm các thông tin về quy tập.
Rồi em bay vào đó mang theo 2 tờ giấy này…
Vào QK5 xác định có hồ sơ, hồ sơ này từ QN chuyển tới…
Đến QN có hồ sơ, hồ sơ này ĐN chuyển giao khi tách quản lý…
Về ĐN có hồ sơ, hồ sơ này từ kho Hoà Vang (trước đây mấy tỉnh đều chung là chiến trường Quảng Đà)…
Vậy chôn ở đâu, hồ sơ quy tập đâu…không có chi tiết. Cái này phải ai từng đi tìm người thân mới rõ để hiểu và thông cảm, quân đội và các tỉnh rất có tâm, nhưng thất lạc hồ sơ vẫn có xảy ra. Đặc biệt mấy năm cuối chiến tranh thì kho hồ sơ ở Hoà Vang bị bom đánh nát hết cả.
Thế là ở 1 tỉnh, trong phòng chính sách của quân đội, em cãi nhau to 1 trận với 2 cán bộ chính sách do ức chế với kết quả tìm kiếm chứ không phải với họ. Em quát ầm lên rồi bỏ đi ra ngoài, đầu nghĩ cách tiếp tục tìm khác…
Một đại uý đi theo nói: Cuối chiều tôi mời anh cà phê tại abc…
Chiều em đến, anh ta rất chân tình nói: lúc trước trong cơ quan thì chúng tôi phải giữ nguyên tắc, không nói được nên mời anh ra đây. Nhìn cái bản đồ trên 2 tờ giấy anh cho xem thì chúng tôi đã giật mình, tôi chắc chắn rằng ngoài quân đội thì không đâu có tấm bản đồ này, ông thầy ngoài Bắc giỏi đấy vì có khả năng mới nhận được thông tin này, nhưng người chỉ cho ông ấy vẽ ra lại chính là ông chú anh, ông chú làm trinh sát mới biết kiểu bản đồ và các ký hiệu này. Đây là bản đồ quân sự, nếu anh cầm cái này xuống hỏi dân thì người ta sẽ chỉ ngược hết, và ký hiệu mã hoá các địa điểm này chỉ có quân đội biết. Nên tôi tin anh sẽ tìm được vì chú anh đã chỉ dẫn, làm công việc này nhiều năm tiếp nhiều gia đình Bắc vào đây nhưng tôi chưa thấy lần nào có được tấm bản đồ thế này…
Và sau đó giảng cho em thêm các chi tiết/ký hiệu. Em lần theo gặp được các nhân chứng: đội trưởng du kích Hoàng là người chỉ huy đánh cướp xác, cô y tá Tiến là người chạy báo tin cho anh Hoàng và là người tắm rửa cuối cùng cho ông chú…và mấy người khác liên quan, đúng tên như ghi trên góc 2 tờ giấy bản đồ. Những người này già rồi, tầm 60-70 lúc đó. Vụ tìm bà Tiến, đến xóm núi tối không có điện gọi hỏi mấy người bảo không có ai nữ tên Tiến. Đến 1 nhà ông già mời vào uống nước, hỏi ông ấy cũng bảo không có, buồn và mệt quay ra, bỗng góc cửa tối om có tiếng nói “Tôi là Tiến đây”. Nhìn kỹ thấy 1 bà già nhỏ bé ngồi im lặng suốt thời gian vừa rồi nghe chuyện mà em không phát hiện ra. Bả đứng dậy nói tôi là Tiến ngày đó, là tên công tác chứ không phải tên thật, cho tôi xem ảnh anh đó?
Em đưa, bả nói đúng anh này tôi tắm rửa, rồi đám anh Hoàng (tiếng Quảng khó nghe, bà nói “anh Vòong “) chôn ở bìa Mai. Em đưa 2 tờ giấy ghép, bìa Mai có phải chỗ này, thác X ở đây, cao điểm Y ở đây…bả nói đúng rồi, nằm giữa 2 cái đó, nhưng cái này bị vẽ ngược rồi.
Hôm sau em tìm ông Hoàng theo chỉ dẫn của bả, rồi chắp nối dần đến các mối khác…và mới tới mấy đoạn chuyện trước.
Nội dung chính của phần trên thì như em đã nêu trên đầu, lại ngoại cảm.
Anh này hiện không làm việc ngoại cảm nữa, im lặng như khi xuất hiện, tiếng tăm không nổi như cồn.
Cảm ơn anh, và sẽ gặp chơi với anh trước Tết.
Nhạt thật cụ nhỉ,ăn cả ruột của ba ba . Cứ tưởng chỉ có ở Việt Nam mới có lều báo ba môn chín điểm chứ Trung Quốc tệ hơn.Truyện này thật bao nhiêu % vậy cụ?
Em trai ông ngoại em, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, Cụ ngoại em bao năm chống gậy mẹ đi tìm con, vì không chính thức có báo tử, Cụ cứ đậy chờ 1 ngày ông về hoặc tìm được ông ở các trại thương binh nặngĐọc đến phần tìm mộ, e xin chia sẻ chuyện nhà e ạ. Bên nhà mẹ đẻ e có bác ruột trên mẹ e là liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị, năm còn rất trẻ. Trận đó cả đơn vị chết hết, trừ 1 ng giả vờ ốm ở lại nên thoát chết. Ng đó đến bgio vẫn còn sống, và vì sao nhà e biết đc là giả vờ là do chính bác đó nói, chắc cũng áy náy hay gì đó, nói riêng với nhà ngoại nhà e thôi. Cả gđ e bao năm nay đi tìm mộ liệt sĩ, cũng nhờ quen biết các kiểu thầy, nhà ngoại cảm, nhờ cả ngoại cảm Bíh Hằng hồi cô này nổi tiếng. Sau có ông thầy chỉ cho địa chỉ làng xã bác em mất hay là do theo giấy báo tử, e k nhớ chính xác vì cũng lâu quá rồi. Mà lại kết hợp các kiểu thầy nữa. Đại loại gđ đi đến nghĩa trang ở đó, vào thắp hương thì có 1 loạt mộ vô danh, nên chỉ thắp hương thôi. Đoạn này là bắt đầu theo thầy ạ, thầy chỉ đi vào làng này, đi vào gặp đc 1 nhà dân hỏi thăm. Nhà ông này kể lại như sau: năm đó, địch bắn chết hết bên ta, xong ném xác xuống sông 1 vài ng, còn lại vứt vào giếng. Ông này nửa đêm mò ra sông vớt đc về 3 ng mang vào vườn nhà ông ý chôn. Sau bao nhiêu năm k nhiws chính xác, có đơn vị bộ đội về lấy xác đi ra nghĩa trang. Bốc đc 2 mộ ok hoàn toàn, còn 1 mộ bốc đang phân huỷ dở chưa hết hay như nào đó mà mấy cậu lính trẻ sợ, để lại 1 phần, 1 phần mang đi nghĩa trang. Cái này khớp với thầy bảo nhà e thế.
từ ngày ông ấy chôn 3 ng lính trong vườn thì gđ ông ấy thi thoảng gặp đc 1 ng lính trẻ hay ở trong vườn và nói chuyện với con ông ý. Con ông ý thì k biết nguyên nhân gì nhưng bị tâm thần ạ. Nhà e đưa ảnh bác e ra thì ông ý nhận ra ng mà ông ý chôn và bốc 1/2 đúng là bác e ( này cũng k biết chính xác lắm có đúng k vì lúc chôn là chôn giấu với lúc gặp ma thì phải khác lúc sống- e là e nghĩ thế ạ). Gia đình e về HN và tính sẽ bốc mộ về, bốc nốt chỗ còn thiếu ấy ạ, còn trong nghĩa trang thì k biết mộ nào vào mộ nào rồi. Liên hệ xong hết địa phương về cách thức tổ chức đón liệt sỹ này nọ. Bác cả e cũng trong quân đội, trước là chỉ huy chức gì đấy thời đi đánh trận, e quên mất rồi, nên liên hệ đc cả bên quân đội của bác liệt sỹ nữa thì phải ạ. Tóm lại là xong hết rồi chỉ còn ngày đi vào bốc về. Đến gần ngày thì bác cả e nằm mơ thấy bác liệt sỹ về bảo là: thôi, đừng làm gì cả. E đang ở đấy với các anh em vui vẻ, đừng đưa e đi đâu hết. Mà e vẫn đi lại 2 nơi chỗ vườn đó và chỗ anh em (ý là cái
nghĩa trang ấy ạ).
Thế là gia đình lại họp bàn bảo thôi k mang bác về nữa. Bà ngoại e lúc đó già rồi, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đến con trai chết trận chưa tìm đc về. Vụ đi tìm mộ thì kéo dài bao nhiêu năm xong lại qđ k mang bác về, gia đình cũng bàn bạc mãi.
E thì thấy ông thầy quá giỏi khi chỉ đường, vẽ hẳn sơ đồ cho gđ e đi tìm đc vào đungs cái nhà ông mang xác bộ đội về chôn. Và qua đây mới thấy dân mình ngày xưa tốt thật, k sợ địch, cố đi vớt xác bộ đội về chôn
Có những điều thật khó lý giải phải không mợ.Đọc đến phần tìm mộ, e xin chia sẻ chuyện nhà e ạ. Bên nhà mẹ đẻ e có bác ruột trên mẹ e là liệt sỹ hy sinh ở Quảng Trị, năm còn rất trẻ. Trận đó cả đơn vị chết hết, trừ 1 ng giả vờ ốm ở lại nên thoát chết. Ng đó đến bgio vẫn còn sống, và vì sao nhà e biết đc là giả vờ là do chính bác đó nói, chắc cũng áy náy hay gì đó, nói riêng với nhà ngoại nhà e thôi. Cả gđ e bao năm nay đi tìm mộ liệt sĩ, cũng nhờ quen biết các kiểu thầy, nhà ngoại cảm, nhờ cả ngoại cảm Bíh Hằng hồi cô này nổi tiếng. Sau có ông thầy chỉ cho địa chỉ làng xã bác em mất hay là do theo giấy báo tử, e k nhớ chính xác vì cũng lâu quá rồi. Mà lại kết hợp các kiểu thầy nữa. Đại loại gđ đi đến nghĩa trang ở đó, vào thắp hương thì có 1 loạt mộ vô danh, nên chỉ thắp hương thôi. Đoạn này là bắt đầu theo thầy ạ, thầy chỉ đi vào làng này, đi vào gặp đc 1 nhà dân hỏi thăm. Nhà ông này kể lại như sau: năm đó, địch bắn chết hết bên ta, xong ném xác xuống sông 1 vài ng, còn lại vứt vào giếng. Ông này nửa đêm mò ra sông vớt đc về 3 ng mang vào vườn nhà ông ý chôn. Sau bao nhiêu năm k nhiws chính xác, có đơn vị bộ đội về lấy xác đi ra nghĩa trang. Bốc đc 2 mộ ok hoàn toàn, còn 1 mộ bốc đang phân huỷ dở chưa hết hay như nào đó mà mấy cậu lính trẻ sợ, để lại 1 phần, 1 phần mang đi nghĩa trang. Cái này khớp với thầy bảo nhà e thế.
từ ngày ông ấy chôn 3 ng lính trong vườn thì gđ ông ấy thi thoảng gặp đc 1 ng lính trẻ hay ở trong vườn và nói chuyện với con ông ý. Con ông ý thì k biết nguyên nhân gì nhưng bị tâm thần ạ. Nhà e đưa ảnh bác e ra thì ông ý nhận ra ng mà ông ý chôn và bốc 1/2 đúng là bác e ( này cũng k biết chính xác lắm có đúng k vì lúc chôn là chôn giấu với lúc gặp ma thì phải khác lúc sống- e là e nghĩ thế ạ). Gia đình e về HN và tính sẽ bốc mộ về, bốc nốt chỗ còn thiếu ấy ạ, còn trong nghĩa trang thì k biết mộ nào vào mộ nào rồi. Liên hệ xong hết địa phương về cách thức tổ chức đón liệt sỹ này nọ. Bác cả e cũng trong quân đội, trước là chỉ huy chức gì đấy thời đi đánh trận, e quên mất rồi, nên liên hệ đc cả bên quân đội của bác liệt sỹ nữa thì phải ạ. Tóm lại là xong hết rồi chỉ còn ngày đi vào bốc về. Đến gần ngày thì bác cả e nằm mơ thấy bác liệt sỹ về bảo là: thôi, đừng làm gì cả. E đang ở đấy với các anh em vui vẻ, đừng đưa e đi đâu hết. Mà e vẫn đi lại 2 nơi chỗ vườn đó và chỗ anh em (ý là cái
nghĩa trang ấy ạ).
Thế là gia đình lại họp bàn bảo thôi k mang bác về nữa. Bà ngoại e lúc đó già rồi, mà lúc nào cũng chỉ nhớ đến con trai chết trận chưa tìm đc về. Vụ đi tìm mộ thì kéo dài bao nhiêu năm xong lại qđ k mang bác về, gia đình cũng bàn bạc mãi.
E thì thấy ông thầy quá giỏi khi chỉ đường, vẽ hẳn sơ đồ cho gđ e đi tìm đc vào đungs cái nhà ông mang xác bộ đội về chôn. Và qua đây mới thấy dân mình ngày xưa tốt thật, k sợ địch, cố đi vớt xác bộ đội về chôn
Em nghĩ khả năng thật là không cao, nó chỉ có tính răn đe thôi. Nhưng em cũng biết nhiều chuyện kiểu như thế.Truyện này thật bao nhiêu % vậy cụ?
Một truyện bác trích dẫn nó không hợp thời, không hợp cảnh.Em nghĩ khả năng thật là không cao, nó chỉ có tính răn đe thôi. Nhưng em cũng biết nhiều chuyện kiểu như thế.
Em quen một cô kế toán, làm cho cửa hàng phân phối phụ kiện xe hơi. Câu chuyện là ông giám đốc chuỗi cửa hàng đó đã bỏ vợ, và có 2 đứa con với vợ. Hai đứa con ở quê với mẹ, thỉnh thoảng vẫn lên chơi với bố. Ông bố có thêm cô bồ nhí. Ăn ở với nhau như vợ chồng, sống cùng nhà thuê. Anh này cũng không muốn cưới cô bồ nhí, vì cô ấy đẹp + tinh ăn mù làm. Thế nhưng mà xui thế nào một lần "NHỠ" cô bồ kia có bầu. Cô ấy hỏi anh sếp "để đẻ", anh sếp không đồng ý quyết tâm phá. Khoảng 6 tháng sau khi phá thai đứa bé, thì công ty làm ăn cứ kém dần, nợ lương triền miên. Cô bạn em phải nghỉ việc ở đấy, vì nợ lương thế không sống nổi.