Em cũng nghĩ thế ạ
Cụ nội F1 em là thế hệ nho học, nếu còn sống năm nay cũng ngoài 100 tuổi. Khi mới về làm con cháu trong nhà, em nói chuyện hợp (chủ yếu là thích ngồi nghe Cụ kể chuyện thời đi theo Cụ Hồ), nên được Cụ quý lắm.
Một lần, vào chủ nhật, em với lão nhà em về chơi thăm Cụ (Cụ ở HN nhưng ở nhà riêng, không ở cùng với bố chồng em) Cụ có 1 Cụ bạn đến chơi, cùng ngoài 90, đàm đạo về Đường thi, rồi mang giấy bút ra viết, luận chữ nho với nhau
Cụ bạn là 1 thầy tướng, sau này Cụ nhà em bảo em thế
Em lo việc trà nước, giấy bút cho 2 Cụ, rồi tranh thủ ngồi ... hóng

Cụ bạn, em còn nhớ tên là Cụ Căn, nhìn em rồi bảo: nhà nơi cô đang ở (thời điểm đó VC em về ở nhà của ông bà nội F1) ở góc sân có 1 cây ăn quả nhưng không ra quả, ở đó có 1 vong, về trấn đi con, nói xong cụ lấy bút (bút của các Cụ là ...bút dạ, nét to ạ) viết 1 hàng chữ dọc, 7 chữ, bảo em mang về tìm 1 hòn gạch thì dán lên rồi giữa trưa chôn xuống gốc cây ấy
Em biết ý, chỉ vâng dạ, nhận lấy. Khi Cụ ấy về, em dọn dẹp trà nước giấy bút, thì em nhìn Cụ nội, Cụ cười bảo: có cái cây đó không? Em bảo có ạ (cây na, ra quả đúng 1 lần và không ra nữa, bà nội F1 em bảo thế), Cụ lại cười bảo lâu nay nhà nó vẫn khỏe mạnh yên ổn, thế thì trấn người ta làm gì
Em vâng, và đưa lại tờ giấy cho Cụ, Cụ bảo đem đốt đi
Thế nên sau này, em cũng nghĩ là 1 ngôi nhà, mảnh đất có các chủ thể âm ngự, chưa chắc đã là xấu ạ