Vấn đề là mỗi người một mục tiêu, mục tiêu của cụ hoặc của một số người có thể khác nhiều với mục tiêu của em. Em tới và về thấy thanh thản vui vẻ đồng thời thấy bổ ích cho nhu cầu kiến thức, chắc chắn sẽ hơn là thời gian đó em ngồi 1 chỗ.
Cái thứ hai là khả năng tâm cơ mỗi người một mức khác nhau, khả năng thích nghi khác nhau, ví như người nông dân khó đọc sách và người trí thức khó cấy lúa chẳng hạn…Cơ bản là giới hạn của mỗi người khác nhau, tự nhận định và giữ trong giới hạn thôi!
Nên là em đi đâu làm gì tự em có thể xác định trước, lâu nay em vẫn đi khắp các nơi thôi. Chứ mà được thấy những thứ đó lại gặp họa thì còn ai dám vào chùa vào miếu đây?

Em đến những nơi thâm hiểm đều không cầu cái gì thuộc về vật chất, chỉ mong tăng hiểu biết cho bản thân cụ à!