- Biển số
- OF-613066
- Ngày cấp bằng
- 31/1/19
- Số km
- 26
- Động cơ
- 119,330 Mã lực
Em xin làm chân hóng 

Không biết mọi người sao chứ em hay thấy vào lúc ngủ thiếp đi, đầu óc vẫn tỉnh táo và nghe thấy tiếng ngáy của bản thân.Nói chuyện mơ, trong mấy năm gần qua em bị mất 2 người thân mà chưa về thăm được. Bố em mất thì em chưa mơ gặp bố em lần nào. Người thứ 2 là họ hàng là người gần gũi và giúp đỡ bọn em hơn cả bố mẹ hai bên suốt mấy chục năm qua. Trước khi mất bị bệnh nặng, vợ em mơ thấy qua gặp sau đó thì nhận được tin mất. Mấy năm nay gần ngày giỗ bọn em hay mơ gặp ở trong mơ với những chi tiết mà chỉ bọn em biết.
E độ gần đây cũng hay nghe thấy tiếng ngáy của bản thân.còn chi tiết bố vợ cụ đột nhiên khỏe lại.thì e thấy đúng là biểu hiện của người sắp chết.ông ngoại anh bạn e.bị ốm liệt giường chỉ nằm một chỗ.bị bệnh gì e cũng k nhớ.chỉ biết yếu lắm.một ngày cụ ngồi được dậy bắtcon luộc 10 quả trứng gà ăn.cả nhà tưởng cụ khỏi bệnh ai cũng vui.đến chập tối thì cụ điKhông biết mọi người sao chứ em hay thấy vào lúc ngủ thiếp đi, đầu óc vẫn tỉnh táo và nghe thấy tiếng ngáy của bản thân.
Đợt ông già vợ em nằm viện, lúc bấy giờ bọn em đang trong SG. Vì nằm trong ICU nên khả năng hồi phục khó, mấy ngày trước thì phập phù lúc bs nói khác hơn, lúc thì tiên lượng xấu. Một hôm tự dưng em thấy ông già vợ khoẻ trở lại, không còn dáng lòng khòng của người bị bệnh phổi kinh niên và đặc biệt là quay lưng bước ra cửa. Sáng hôm sau em mua vé bay ra HN, về HN được 3 ngày thì ông già vợ em mất.
Cụ ông Cu hai phút có quả chữ kí gợi đến Hoàng Trang là sao ạ?Nhà em cũng đã có lần có Ông rắn trên ban thờ, hồi ấy Mẹ em mất rồi, bà chị gái cùng con bà ấy lên thì ngủ phòng Mẹ em cũ trên gác cũng liền với gian thờ luôn, hôm ấy cả nhà đi chơi về vì bà chị lên nên em hay cho trẻ con đi chơi nhưng ko liên quan gì đến tâm linh, bà chị lên gác dọn dẹp sắp đồ đạc thì kêu ầm lên, em với bố em chạy lên thì thấy 1 ông rắn đang trườn từ bàn thờ lên nóc tủ qua cái dây treo Rido, em thì tin vào việc các cụ về có thể nhập vào bướm vì nhà em thấy nhiều rồi nhưng chưa thấy quả rắn bao giờ, bố em xem thì là rắn săn chuột chứ ko phải rắn độc và quấn tờ báo đuổi nó đi, sau khi lên nóc tủ thì nó trườn kiểu gì rơi bịch xuống đất rồi trườn ra sân tầng 2 và theo đường ống nước đi khuất vào khe nhà em và nhà hàng xóm. Thế là mấy ngày liền mấy mẹ con bác cháu kéo nhau xuống T1 trải đệm nằm chứ ko dám nằm trên gác nữa. Sau em đoán có thể là Mẹ em thấy con gái lên chơi nên về thăm và tiện gặp ông rắn thì nhập vào đấy chứ cũng ko biết giải thích sao vì lần cuối em thấy rắn ở đất nhà em là từ năm 1987, và là ông cạp nong chứ ko phải rắn lành, vườn đằng sau thì ông chó lùng sục ngày đêm và ko có con gì có thể thoát được nên ko thể có rắn được
Em đợt trước cũng thế và còn biết mình đang ngủE độ gần đây cũng hay nghe thấy tiếng ngáy của bản thân.còn chi tiết bố vợ cụ đột nhiên khỏe lại.thì e thấy đúng là biểu hiện của người sắp chết.ông ngoại anh bạn e.bị ốm liệt giường chỉ nằm một chỗ.bị bệnh gì e cũng k nhớ.chỉ biết yếu lắm.một ngày cụ ngồi được dậy bắtcon luộc 10 quả trứng gà ăn.cả nhà tưởng cụ khỏi bệnh ai cũng vui.đến chập tối thì cụ đi

sau guitar, mợ chịu khó nâng cấp luyện lên Lục chỉ cầm ma, đảm bảo sẽ rất hạp khi "xướng tùy" cho những câu chuyện tâm linh âm giớiHihi, em rảnh sẽ cầu cho cụ LÃO CANH NÔNG sớm lên tướng luôn.
Em lại đang nhờ F1 nó đi học đàn guitar rồi về dạy lại cho em cho đỡ buồn, đau tay mất một tuần giờ đỡ rồi, chỉ tê chứ không buốt nữa.

E hay bị lúc đầu giấc ngủ.nhiều lúc tưởng mơ vì mình nghe thấy tiếng ngáy của chính mìnhEm đợt trước cũng thế và còn biết mình đang ngủ![]()
hờ hờ, trông thế thôi mà đằm thắm lắm đấy mợ. động cơ gầm rú nghe sướng tai cựcBản này hay lắm, Lão nhà em hay mở vào buổi sáng lúc trước khi đi làm
Mấy hôm lâu lâu vắng Cụ, tưởng Cụ bận thu thập đất cát, hóa ra là đam mê lái máy bay bà già![]()

Em hình dung được cảm giác của mợ lúc đó, cũng gần như chuyện ngày em lớp 10 có đi xem vụ chết đuối do nhà gần cảng tàu thuyền, trước đó vài hôm có cơn bão lớn, lên có vụ đắm tàu cá cách cảng tàu vài km, sau 3 hôm bão tan thì xác nổi lên và ngư dân báo người nhà và họ mua 1 cái thuyền nhỏ ( thuyền mủng hoặc gọi là thuyền thúng) để xác người vào đó và tàu kéo vào cảng để người nhà khâm niệm tại cảng, khi kéo xác vào cảng cũng là trưa ngày thứ 4, bọn em háo hức đi xem vì là xác vừa được kéo vào bến cảng lên còn ít người bọn em nhòm vào cái xác là Nam giới , do chết đuối lên toàn bộ cơ thể trương phình lên như 1 quả bóng, các khu vực đầu, mặt, bụng, chân tay rất nhiều chỗ bị cá và các sinh vật biển khác ăn, nhỉa, cảnh tượng nhìn thấy thật hãi hùng, cộng với do đã 4 ngày và lúc trưa nắng lên mùi tử khí xung quanh thật không thể chịu nổi, bọn em vài thằng xem xong về đến nhà là nhanh chóng tắm rửa bằng các loại xà phòng thơm , rửa mũi ... nhưng sau tắm vẫn thấy cái mùi tử khí ám ảnh, kết quả là trưa và tối đó không ăn được cơm, cứ nghĩ đến cảnh đó là không thể đưa nổi cái gì vào mồm, và đã em dặn lòng mình sẽ không bao giờ xem người chết đuối. ( có thể tham gia cứu vớt người đuối nước nhưng không xem người chết đuối).Hồi em còn làm Dự án, khoảng 2002, đi công tác lên mạn Tây Bắc, có lần vào 1 bản, đúng hôm 1 gia đình Chức sắc trong cộng đồng bà con ở đó có 1 Cụ bà mất
Team em được cán bộ xã, bản dẫn vào chia buồn
Nhà gỗ, mái thấp, tối và thiếu sáng, gần như không có cửa sổ. Linh cữu để giữa nhà, và tử khí thì nồng đậm đến bây giờ em nghĩ lại vẫn rùng mình
Thực sự là không dám uống chén nước mà chủ nhà mời nữa
Hôm team em đến là ngày thứ 5 của họ, thời tiết tháng 5 dương lịch, trên vùng núi tuy không nắng nóng nhưng cũng không phải mát mẻ gì nhiều ạ
Em thích thì em ký thôi, chứ cứ đoc cái chữ kia nghĩ nó tức cụ ạCụ ông Cu hai phút có quả chữ kí gợi đến Hoàng Trang là sao ạ?
Cụ đừng nên để nó tức, các cụ xưa bảo tức hạ phá thượng.Em thích thì em ký thôi, chứ cứ đoc cái chữ kia nghĩ nó tức cụ ạ
.Em có trải nghiệm về mùi này rồi cụ ạ, sau mấy ngày kiểm tra các kiểu thì em phát hiện ra là tại nó ám vào cái anh lông mũi, sau em phải ra quán cắt tóc nhờ ngoáy sạch toàn bộ lông mũi đi thì mới ăn cơm được, mấy ngày liền cơm ko ăn được giảm được đến mấy cânEm hình dung được cảm giác của mợ lúc đó, cũng gần như chuyện ngày em lớp 10 có đi xem vụ chết đuối do nhà gần cảng tàu thuyền, trước đó vài hôm có cơn bão lớn, lên có vụ đắm tàu cá cách cảng tàu vài km, sau 3 hôm bão tan thì xác nổi lên và ngư dân báo người nhà và họ mua 1 cái thuyền nhỏ ( thuyền mủng hoặc gọi là thuyền thúng) để xác người vào đó và tàu kéo vào cảng để người nhà khâm niệm tại cảng, khi kéo xác vào cảng cũng là trưa ngày thứ 4, bọn em háo hức đi xem vì là xác vừa được kéo vào bến cảng lên còn ít người bọn em nhòm vào cái xác là Nam giới , do chết đuối lên toàn bộ cơ thể trương phình lên như 1 quả bóng, các khu vực đầu, mặt, bụng, chân tay rất nhiều chỗ bị cá và các sinh vật biển khác ăn, nhỉa, cảnh tượng nhìn thấy thật hãi hùng, cộng với do đã 4 ngày và lúc trưa nắng lên mùi tử khí xung quanh thật không thể chịu nổi, bọn em vài thằng xem xong về đến nhà là nhanh chóng tắm rửa bằng các loại xà phòng thơm , rửa mũi ... nhưng sau tắm vẫn thấy cái mùi tử khí ám ảnh, kết quả là trưa và tối đó không ăn được cơm, cứ nghĩ đến cảnh đó là không thể đưa nổi cái gì vào mồm, và đã em dặn lòng mình sẽ không bao giờ xem người chết đuối. ( có thể tham gia cứu vớt người đuối nước nhưng không xem người chết đuối).
Ngày đó em cũng không nghĩ là dính lông mũi, chỉ tắm các loại xà phòng thơm lên đầu tóc và người, có dùng nước rửa mũi, nhưng khả năng là chưa sạch mũi, cộng với lúc ăn cơm và luôn hình dung cảnh tượng đã nhìn thì oải thật sự, bụng bị cá nhỉa lên cả 1 bộ lòng thò ra, các thứ khác nữa, sự việc qua đây 20-25 năm mà giờ em vẫn nhớ tương đối nhiều.Kinh và tởm.Em có trải nghiệm về mùi này rồi cụ ạ, sau mấy ngày kiểm tra các kiểu thì em phát hiện ra là tại nó ám vào cái anh lông mũi, sau em phải ra quán cắt tóc nhờ ngoáy sạch toàn bộ lông mũi đi thì mới ăn cơm được, mấy ngày liền cơm ko ăn được giảm được đến mấy cân
thì các cụ cứ hình dung sau này mình cũng y như vậy, nếu ko thiêu mà đem chôn thì bị các loại sâu bọ nó đánh chén mình như 1 bữa tiệc. Nếu quăng ngoài trời như ấn độ thì thú, cá, chim kền kền, nhặng..nó nhậu món mình thôi.Em hình dung được cảm giác của mợ lúc đó, cũng gần như chuyện ngày em lớp 10 có đi xem vụ chết đuối do nhà gần cảng tàu thuyền, trước đó vài hôm có cơn bão lớn, lên có vụ đắm tàu cá cách cảng tàu vài km, sau 3 hôm bão tan thì xác nổi lên và ngư dân báo người nhà và họ mua 1 cái thuyền nhỏ ( thuyền mủng hoặc gọi là thuyền thúng) để xác người vào đó và tàu kéo vào cảng để người nhà khâm niệm tại cảng, khi kéo xác vào cảng cũng là trưa ngày thứ 4, bọn em háo hức đi xem vì là xác vừa được kéo vào bến cảng lên còn ít người bọn em nhòm vào cái xác là Nam giới , do chết đuối lên toàn bộ cơ thể trương phình lên như 1 quả bóng, các khu vực đầu, mặt, bụng, chân tay rất nhiều chỗ bị cá và các sinh vật biển khác ăn, nhỉa, cảnh tượng nhìn thấy thật hãi hùng, cộng với do đã 4 ngày và lúc trưa nắng lên mùi tử khí xung quanh thật không thể chịu nổi, bọn em vài thằng xem xong về đến nhà là nhanh chóng tắm rửa bằng các loại xà phòng thơm , rửa mũi ... nhưng sau tắm vẫn thấy cái mùi tử khí ám ảnh, kết quả là trưa và tối đó không ăn được cơm, cứ nghĩ đến cảnh đó là không thể đưa nổi cái gì vào mồm, và đã em dặn lòng mình sẽ không bao giờ xem người chết đuối. ( có thể tham gia cứu vớt người đuối nước nhưng không xem người chết đuối).
Vâng cụ ạ, xem người chết đuối lâu ngày và vào thời tiết nắng nóng thì quả thật là kinh khủng.để cơ thể phân hủy được thì các con vật sẽ làm việc đó nhưng không nhìn thấy thì đỡ sợ và ám ảnh, nhìn rồi thì ám ảnh nắm ạ.thì các cụ cứ hình dung sau này mình cũng y như vậy, nếu ko thiêu mà đem chôn thì bị các loại sâu bọ nó đánh chén mình như 1 bữa tiệc. Nếu quăng ngoài trời như ấn độ thì thú, cá, chim kền kền, nhặng..nó nhậu món mình thôi.