Em diễn giải để Cụ ngẫm thêm:
Trong cuộc sống, người (hay gia tộc) giàu có, may mắn, danh gia vọng tộc (tức có nhiều phước đức) ví như người khoẻ mạnh, thể lực tốt. không cần làm gì vẫn tốt. Nhưng lâu ngày sức khoẻ sẽ suy giảm (phước đức giảm)
Người có cuộc sống bình bình (phước đức ít) nếu làm từ thiện, tu nhân tích đức như người yếu tập thể dục, uống thuốc bổ, để tăng thể lực (tăng phước đức) mang tính lâu dài về sau và tác dụng chậm.
Người hay gia tộc có cuộc sống nghèo khổ, nhiều bất hạnh, tai ương,... : tức phước đức không có, rất ít (như người đang vừa yếu, vừa mắc bệnh lao, bệnh đã phát). Dù có làm từ thiện thì hiệu quả cũng chậm, cần có thời gian như Lao mà uống thuốc bổ thì cải thiện chút chút chứ không khoẻ hay hết bệnh ngay được. Muốn hết bệnh phải đúng bệnh và đúng kiểu điều trị, còn thuốc bổ (từ thiện) là bổ trợ thêm.
Chúng ta sống thiện , tích phước là lâu dài, là phòng bệnh chứ có bệnh thì lúc đo chạy không kịp nữa. Khi có bệnh phải dùng thuống đặc trị. Bệnh (hạn) về tâm linh cũng vậy. Cái khó là thuốc ở đâu , thầy ở đâu?
Thầy thích tiền đều là thầy dởm. Vì thầy tâm linh giỏi có làm được không thích, ko muốn chữa và không cần tiền. Vì chữa tâm linh có khi ngoài khả năng của người phàm, hoặc chữa là đụng chạm tới âm quy.
Như Trong XH phạm nhân đang thụ hình phạt (gánh nghiệp qua bệnh tật, tai ương, tán tài,...), mình giải thoát có bị CQ kết tội, hay trừ điểm ko? Nói cứu người, cứu nhân độ thế là chưa đúng.
Đúng với loài người nhưng ko đúng với tâm linh. Có vẻ như trái ngược. Theo nhân quả của đạo Phật, người gieo nhân xấu sẽ lãnh quả xấu , kiếp sau gặp nhiều tai ương,... vậy ta hoá giải tai kiếp , biến nguy thành an, thi có phạm vào thiên mệnh, chống lại cơ Trời? có phước hay có tội? Cái này đứng trên quan điểm triết học chứ ko phải quan điểm nhân đạo thông thường.
Bởi vậy muốn giúp ai về tâm linh, họ phải tạo phước nhiều, phải từ thiện, tu tạo công đức để giảm bớt nghiệp quả, thầy mới dám chữa, mà thầy phải giỏ nữa. " Tiên tích đức, hậu tầm long".
Thầy, học pháp nào cũng chỉ chữa trong phạm vi nhân thế, cùng lắm can thiệp mấy vong nhỏ nhỏ dạng đầu sai, cầy cáo. Cấp cao hơn thầy nào giải được, kể cả HK, Ấn Độ. Cao Biền xưa ỷ học cao hiểu rộng nên phá đụng vào long mạch chuyển đảo Càn khôn, Thiên địa giỏi nhưng thiếu tầm kết cục bi thảm.
"Đạo cao một thước, ma cao một trượng" Thế giới , sự vật, hiện tượng luôn luôn có hai thái cực, chứa đựng những mặt trái ngược, đối lập nhau tạo thành mâu thuẫn biện chứng . Âm dương, chính tà, Thần - Quỷ, Quỷ -Thần.
Chỉ có thuận với quy luật của thế giới mới hoá giải những vướng mắc. Còn khi có nạn : ông Thầy Hống kông múa gươm, trấn yểm phong thuỷ, đào bới lung tung (ko biết có tài, ko), Hoà thượng tụng vài bài kinh, cúng trai đàn Chẩn tế, cũng chỉ là phần ngọn chữa cháy tạm thời.