- Biển số
- OF-70206
- Ngày cấp bằng
- 8/8/10
- Số km
- 2,067
- Động cơ
- 460,817 Mã lực
Các cụ mợ nói về Đánh Đồng thiếp đi
Hiện tượng đi âm này là như nào nhể?
Hiện tượng đi âm này là như nào nhể?
Đây là trò lừa đảo của bọn xấu trên người thiếu hiểu biết về tâm linh (bị u mê, nhẹ dạ). Nếu ai nói về pháp này khả năng cao là không thật.Các cụ mợ nói về Đánh Đồng thiếp đi
Hiện tượng đi âm này là như nào nhể?
thiền sư này không biết giảng pháp đạt hiệu quả thế nào nhưng phạm tội là chắc.Có một điển tích này, thời Phật giáo thịnh trị bên Đại Đường, cụ cứ đọc rồi chiêm nghiệm nhé
“Đan Hà thiêu Phật”
Thiền sư Đan Hà đến Lạc Dương, vào chùa Huệ Lâm, gặp lúc trời lạnh, bèn lấy tượng Phật gỗ đốt để sưởi ấm. Viện chủ trông thấy quở trách: “Sao đốt tượng Phật của ta?”.
Ông lấy gậy bới tro nói: “Tôi đốt tìm xá lợi”.
Viên chủ bảo: “Phật gỗ làm gì có xá lợi?”.
Ông nói: “Đã không có xá lợi thì lấy thêm mấy pho nữa đốt luôn cho rồi”.
Cụ có thể gõ Thiên Nhiên Đan Hà để tìm hiểu thêm. Ông ấy khi mất thấy còn được vua sắc phong đấy.thiền sư này không biết giảng pháp đạt hiệu quả thế nào nhưng phạm tội là chắc.
Tội âm thì không liên quan đến dương, kể cả vua , tổng thống ban sắc thì hưởng lộc dương, Còn phước hay nghiệp âm không liên can. Ngay Vua có tội về âm vẫn bị xử theo luật âm.Cụ có thể gõ Thiên Nhiên Đan Hà để tìm hiểu thêm. Ông ấy khi mất thấy còn được vua sắc phong đấy.
Có cụ billyjone và slaz8 có thể tiếp chuyện được cụ về công án THIỀN này, nhưng mà cụ slaz8 lên núi tịnh tu mất rồiCụ có thể gõ Thiên Nhiên Đan Hà để tìm hiểu thêm. Ông ấy khi mất thấy còn được vua sắc phong đấy.
Có lẽ cụ chưa đọc, ông ấy làm sư và phát triển Phật pháp ở núi Đan Hà đó. Khi mất (chết) thì mới được sắc phong là Trí Thông Thiền Sư. Không liên quan gì đến hưởng lộc dương ở đây cả. Thời đó vua rất sùng Phật nhé.Tội âm thì không liên quan đến dương, kể cả vua , tổng thống ban sắc thì hưởng lộc dương, Còn phước hay nghiệp âm không liên can. Ngay Vua có tội về âm vẫn bị xử theo luật âm.
Dạ em không hiểu gì về Phật pháp đâu nên không phải tiếp em loãng thớt cụ ạ. Em nói ngắn gọn để mọi người có thông tin tự chiêm nghiệm thôi.Có cụ billyjone và slaz8 có thể tiếp chuyện được cụ về công án THIỀN này, nhưng mà cụ slaz8 lên núi tịnh tu mất rồi
Khoảng giữa thế kỉ thứ 10, Thiền tông bắt đầu dùng công án như phương tiện để giáo hoá và các thiền sinh sử dụng chúng làm đối tượng quán tưởng trong lúc thiền. Vì lời giải của công án thường nằm ngoài lý luận, nên thiền sinh thấy rõ giới hạn của tư duy và bị buộc phải chuyển hoá tâm thức bằng một bước nhảy của trực giác, nhảy qua khỏi sự mâu thuẫn của lý luận nhị nguyên. Với tâm thức này, thiền sinh có một kinh nghiệm trực tiếp về thể tính. Phương tiện công án được phổ biến trong các dòng thiền Lâm Tế tông, Tào Động tông ở Trung Quốc và Nhật Bản. Người ta cho rằng, gom góp lại có tất cả khoảng 1700 công án - một con số mang giá trị trừu tượng - và trong số đó 500-600 ngày nay còn được lưu hành tại Nhật. Phần lớn các công án được ghi lại trong các tập như Vô môn quan, Bích nham lục, Thong dong lục, Lâm Tế lục.
Với thiền tông thì đất đá cả thôi.thiền sư này không biết giảng pháp đạt hiệu quả thế nào nhưng phạm tội là chắc.
Cụ ấy chắc đọc thoáng qua ko theo mạch nên ko biết là em với Mợ đang trêu nhau, hihi. Đúng chuẩn là làm việc thiện không được nghĩ đến lợi ích, nhưng có vẻ khó đối với quan điểm kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa bây giờ Mợ ạ
Em suy nghĩ khác Cụ ạ
Ví dụ tiền tỷ kia là em đưa ra có tính cá nhân để trêu Cụ cuhaifus
Còn với các câu chuyện giáo hóa, hoằng pháp, em rất dị ứng với việc đưa ra các gương như làm điều thiện thì được lợi ích như này như này (dù là về tâm linh)
Vì theo quan điểm của em, làm điều thiện, hãy như 1 cách sống, 1 bản năng từ tâm, còn nếu khi chuẩn bị nhón tay làm 1 việc được cho là thiện, mà đã nghĩ là để được 1 lợi ích gì đó, thì đã mất đi cái bản chất, cái Thiện lực ban đầu
Tất nhiên, với bách tính, thì dù có nghĩ như vậy, nhưng thực tế làm ra điều thiện, ấy là quý giá rồi
tiếc là 2 cụ mợ đã không hiểu được ý nghĩa của các ví dụ trong các câu chuyện của phật giáo. Em không kể dài dòng mà chỉ kể vắn tắt, để nếu thích thì người đọc có thể tìm hiểu, vì nó là những câu chuyện khá nổi tiếng, nếu có duyên ắt hẳn đã đọc, nếu đọc mà thấm được thì là quá tốt.Cụ ấy chắc đọc thoáng qua ko theo mạch nên ko biết là em với Mợ đang trêu nhau, hihi. Đúng chuẩn là làm việc thiện không được nghĩ đến lợi ích, nhưng có vẻ khó đối với quan điểm kinh tế thị trường định hướng xã nghĩa bây giờ Mợ ạ
để em suy nghĩ xem có nên đục xuyên tấm bê tông dày hơn 100m (cao cấp chính trị ) khôngVới cách kiến giải về chùa có và không có Phật ngự của Mợ Hoa trên kia, Cụ có quan điểm như nào?
em xem lý giải thế này:Có một điển tích này, thời Phật giáo thịnh trị bên Đại Đường, cụ cứ đọc rồi chiêm nghiệm nhé
“Đan Hà thiêu Phật”
Thiền sư Đan Hà đến Lạc Dương, vào chùa Huệ Lâm, gặp lúc trời lạnh, bèn lấy tượng Phật gỗ đốt để sưởi ấm. Viện chủ trông thấy quở trách: “Sao đốt tượng Phật của ta?”.
Ông lấy gậy bới tro nói: “Tôi đốt tìm xá lợi”.
Viên chủ bảo: “Phật gỗ làm gì có xá lợi?”.
Ông nói: “Đã không có xá lợi thì lấy thêm mấy pho nữa đốt luôn cho rồi”.
Mình cũng đã từng có 1 giấc mơ giống hệt.....giấc mơ đó mình bị quỷ bắt lôi đi xuống theo đủ các tầng địa ngục.. mỗi tầng là một cảnh con người bị đày đọa bởi những tội lỗi do họ gây ra ..mình nhìn thấy cảnh người bị nhốt vạc dầu xôi, cùm xích,...và khi đến tầng cuối cùng thì gặp Phán Quan nhận ra là bạn..Ông ấy quát mang sổ Nam Tào ra tra và trách quỷ sứ tụi bay bắt nhầm người, số anh này chưa hết và số anh này ở trên trời cao...( đêm hôm tỉnh giấc, sợ vãi,,nhưng ngẫm lại đúng thật: Thiên Thượng Hỏa phải ở trên trời cao chứ )..Thế là nhớ mãi trong tâm đến giờ.... Nếu ai đó tin, tín 1 chút thì ít nhất cũng giúp bản thân người đó thay đổi theo hướng tích cực hơn, tương thân tương ái hơn cụ à. Và chắc chắn sống sẽ có tâm hơn, tâm với gia đình, anh em, bạn bè, xã hội. Đó cũng chính là điều tốt mà cụ.Em thấy các cụ các mợ trên này thích nghe chuyện/truyện nên em tự nhiên nhìn thấy có 1 bài hiện lên trên FB của em thì em copy về cho CCCM đọc cho vui.
Còn em thì nói thật là cũng không tin tưởng câu chuyện trên lắm nhưng biết đâu có cụ nào trải nghiệm tương tự như tác giả bài này thì sao?
Em đồng ý với cụ, những câu chuyện này có tính răn đe. Phần lớn con người nhiều khi không dám làm những điều ác chỉ bởi vì họ sợ những hậu quả họ phải gánh trong tương lai chứ không phải trong tâm họ không muốn làm điều ác.Mình cũng đã từng có 1 giấc mơ giống hệt.....giấc mơ đó mình bị quỷ bắt lôi đi xuống theo đủ các tầng địa ngục.. mỗi tầng là một cảnh con người bị đày đọa bởi những tội lỗi do họ gây ra ..mình nhìn thấy cảnh người bị nhốt vạc dầu xôi, cùm xích,...và khi đến tầng cuối cùng thì gặp Phán Quan nhận ra là bạn..Ông ấy quát mang sổ Nam Tào ra tra và trách quỷ sứ tụi bay bắt nhầm người, số anh này chưa hết và số anh này ở trên trời cao...( đêm hôm tỉnh giấc, sợ vãi,,nhưng ngẫm lại đúng thật: Thiên Thượng Hỏa phải ở trên trời cao chứ )..Thế là nhớ mãi trong tâm đến giờ.... Nếu ai đó tin, tín 1 chút thì ít nhất cũng giúp bản thân người đó thay đổi theo hướng tích cực hơn, tương thân tương ái hơn cụ à. Và chắc chắn sống sẽ có tâm hơn, tâm với gia đình, anh em, bạn bè, xã hội. Đó cũng chính là điều tốt mà cụ.
Tháng 7 Vong nhân, nhớ người thân quá cụ nhỉ. Hồi em trai em sinh, nó là đích tôn, nhà em cũng xuất hiện một con bướm nâu khá to. Con bướm cứ bay quanh bà nội em, bà đi đâu là theo đấy. Em đi học về thì bay quanh em. Bà em bảo là ông nội về thăm cháu đích tôn.Bướm thì phải bướm đen mợ ạ.đêm bà ngoại e mất.e ở xa k biết tối đó e ngồi bàn có con bướm đen bay xung quanh người xong nó đậu trước mặt e rồi bay ra cửa sổ.e chột dạ chắc bà cụ đi khoảng 30 phút sau thì bố mẹ e gọi điện về bà mất.vì e ở với bà từ bé nên chắc có điềm.ở quê các cụ kiêng chuyện giương vỡ vì rất độc.nói là điềm báo thì cũng phải
Con khóc đêm thì chuyện của em luôn đây ạ
F1 lớn nhà em, trộm vía bú no ngủ kỹ, suốt 3 tháng đầu ngoan cực kỳ luôn ấy, bà nội cứ tấm tắc là nhà có cháu mà hàng xóm chả ai biết (em sinh F1 đầu là về nhà Ông Bà nội, ở gần ngoại thành ạ)
Vừa đúng hôm tròn 3 tháng, thì F1 bắt đầu có lần khóc quấy đầu tiên, khóc từ tầm sau 7h tối
Khóc ngằn ngặt, không sao dỗ nổi, em bế, lão nhà em bế, bà nội bế ... đều khóc ngằn ngặt không dứt, có những lúc nó khóc cao trào lên lạc cả giọng, xót lắm
Qua nửa đêm là nín, ngủ ngon lành đến sáng
Cả ngày hôm sau bình thường.
Đến tối, em còn nhớ, vừa cho ti xong là tầm 7h10 tự nhiên F1 lại vặn mình khóc, đang nằm ngon lành tự khóc, lại ngằn ngặt như đêm hôm trước
Lần này ông nội sốt ruột quá, lên bế thử, thì vào tay ông nó im được khoảng mươi phút, ông vừa chuyển tay là nó lại gào lên
Ông lại bế lại, lại im nhưng lần này kiểu miễn dịch ấy, chỉ 1 tí là nó lại khóc, và ông có bế nữa thì nó vẫn khóc
Lại ngằn ngặt đến qua nửa đêm, lần này Lão nhà em xem đồng hồ, 12h45 thì nín
Đêm hôm sau lại đúng như thế, xê dịch 5 phút
Hồi đó chế độ thai sản được nghỉ có 4 tháng, em đã nghỉ trước sinh 3 tuần nên chỉ còn gần 1 tuần là đi làm, con khóc quấy như thế không thể yên tâm nổi
Sáng ngày thứ tư, Ông nội F1 gọi điện về hỏi ... Cụ nội F1 (là ông nội Lão nhà em, năm đó Cụ đã ngoài 90 rồi, nhưng vẫn còn khỏe khoắn, minh mẫn, em sinh F1 Cụ còn làm tặng cho bài thơ, Cụ là thế hệ Nho giáo ngày xưa)
Alo xong, ông nội bảo là bị ... Cụ mắng, sao không gọi sớm. Chiều Cụ gửi đồ lên cho
Chiều thì 1 cậu em (cháu nội của Cụ, gia đình ở cùng Cụ) đến, đưa cho ông em đồ của Cụ gửi
Ông mở ra, em thấy 1 tờ A4 có 1 chữ Nho viết, nét chữ đẹp như cắt
Ông bảo Cụ viết đấy, dặn là dán dưới đầu giường chỗ mẹ con mày ngủ, dán ngược.
Thế rồi đích tay ông lên dán
Xong, chiều, Lão nhà em đi làm về, ông bảo soạn lễ, tự đi mua chứ không nhờ bà nội, ra đình làng, khấn đủ tên tuổi vợ chồng con chúng mày, xin được ở đây, xin Ngài che chở cho
Lão ra lễ xong xuôi về cũng hơn 6h, cơm nước xong là cả nhà sẵn sàng tinh thần chiến đấu
Thì F1 em hôm đó ngoan lành, ê a chơi, không khóc lấy 1 tiếng
Lát sau ngủ, bế đặt lên giường rồi em ngồi đấy, cũng ngủ ngoan thin thít như trước, không ọ ẹ gì
Từ đó đến khi lớn, cũng không khóc quấy đêm lần nào nữa (khi nhà em bồng bế nhau về lại nhà riêng, thì F1 đã đầy năm, ông nội cũng bóc tờ chữ nho của Cụ ra bảo mang theo về để ngược dưới đầu giường)
Sau này em hỏi chữ ấy là chữ gì, thì ông bảo Cụ viết tên của Chủ tịch thành phố Hà Nội, tức là tên của Quan Thủ trấn tỉnh thành nơi đang ở ấy ạ


Chia sẻ cùng mợ.e có nhiều giấc mơ về bà ngoại mà tỉnh lại thấy mình vẫn khóc.chắc tại bà e đi đột ngột.điều kì lạ ở giấc mơ gặp bà thì trông mặt có gì đó rất buồn.ông ngoại e thì sau Thời gian nằm đâu nằm đấy thối cả thịt .mất xong vài tháng e cũng mơ nhưng thấy ông cười.mơ thì vẫn là mơ nhưng làm e phải suy nghĩ mợ ạ.cái chết với người này là giải thoát người kia vẫn còn vương vấn với cõi dươngTháng 7 Vong nhân, nhớ người thân quá cụ nhỉ. Hồi em trai em sinh, nó là đích tôn, nhà em cũng xuất hiện một con bướm nâu khá to. Con bướm cứ bay quanh bà nội em, bà đi đâu là theo đấy. Em đi học về thì bay quanh em. Bà em bảo là ông nội về thăm cháu đích tôn.
Quê em ở đồng bằng Bắc Bộ. Em cũng được nghe kể nhiều về những câu chuyện bướm, sâu róm bay vào nhà, chính là người thân xin phép được về thăm người ở dương thế. Trong series "after death" trên Netflix cũng có câu chuyện khi cô con gái chuyển nhà, cầu xin, nếu mẹ có về thì hoá thành con bướm hay con chim gì đó, và hôm sau có con bay đến. Em chẳng biết có thật không.
Bố em mất. Chị em ông nhớ thương ông quá nên hay nằm mơ thấy ông. Con bướm bay gần cửa cũng là ông về chơi. Con chó sủa ủng oẳng lúc bưng mâm lên cúng, cũng là ông về thăm. Họ sợ ông lo lắng cho người ở lại mà không an yên rời đi. Những giấc mơ được não tổng hợp từ ký ức. Em mãi chẳng mơ thấy gì, ngoài nỗi đau. Mà nỗi đau thì rất thật, thật hơn cả ký ức, thật hơn cả bướm. Haizzz, mới vậy mà đã....