Này thì mình chịu luôn.
Cơ mà hồi xây khu này là ngay gần nghĩa trang, có người còn bảo là xây trên nghĩa trang. Đến bây giờ khu phía cổng sau vẫn đầy mộ. Hồi mình mới chuyển về làm văn phòng, lại bị dí vào đội giải quyết hồ sơ tồn đọng nên toàn về tầm 7, 8h tối. Phải hôm nào đi muộn phải đỗ xe ở tít cổng sau thì cứ gọi là hết hồn. Tưởng tượng xung quanh tối đen, mò mẫm mãi tìm được xe, chui vào, nổ máy, đèn pha sáng lên, chiếu thẳng ra một lô bia mộ mà ban sáng không thấy (do bị dãy xe đối diện chắn mất), hãi đừng hỏi.
Còn chuyện ma truyền miệng trong cơ quan thì đầy rẫy luôn. Cơ mà mình đoán có khi do thiết kế tòa nhà, trần thấp, hành lang dài, lắm chỗ ngoặt ngang dọc, cầu thang thiết kế toàn nơi tăm tối, ngóc ngách. Như hôm nay, trưa vì đi ăn nên ngủ muộn, đang giở giấc sếp gọi đi lấy cv hỏa tốc (điên rồ nhất cái vụ này, văn thư cứ độp phát đóng hỏa tốc là chạy quắn mông lên, có khi lấy xong chả thấy tốc chỗ nào

), thế là iêm bê nguyên bộ dạng tóc chưa chải, áo thun đen lùng bùng chạy đứt dép xuyên 3 dãy nhà, không kịp chờ thang máy mà phi thang bộ. Lúc thò đầu ra khỏi ngách cầu thang tự dưng nghe cái huỵch, nhìn lại thấy một anh đang tung tăng đi ngược lại từ hành lang trước, chả biết giật mình hay làm sao mà rớt ngay đống tài liệu trên tay, mắt đang trợn lên nhìn mình đầy kinh dị. May mình dừng lại nhìn chứ không rẽ ngay vào ngách tiếp theo mất dạng, chứ không mai lại có tin đồn ầm lên hàng lang tầng 4 có ma


Ui, đọc còm của cụ thật ấm lòng, mai iêm lại chạy ra hít hà xem có được phiếu nữa không ngay đây.