- Biển số
- OF-665046
- Ngày cấp bằng
- 1/6/19
- Số km
- 2,293
- Động cơ
- 137,930 Mã lực
Em lại ủn lên cho 1 ngày mới...mong chóng hết ngày để nghe chuyện tiếp hì hì.
Ối ối...sao mợ đỏ lòm thế này!
Không phải tại em ạ, tại Mod dụ dỗ2 300k con khỉ đít đỏ, chỉ có thể là mợ HoaMaudon đỏ đen đận bóng đá, há há, chắc giống cụ![]()
Em ngày xưa cũng có đợt đi giám sát công trình dưới Quế, Hà Nam. Nhà thầu thuê cho mình một căn nhà sâu hun hút. Phòng ngủ nằm trong cùng, tối và ngăn cách với phòng làm việc bên ngoài. Đi xa mệt, kịp ném cái ba lô lên chiếc giường bụi mù, xung quanh đầy mạng nhện, rồi ngồi thở. Một lúc đỡ đỡ mới chợt nhìn lên bức tường đối diện. Một bàn thờ với bát hương to đại tướng, chân nhang vun tròn, ngập lên thành 2 tầng. Cũng hơi hoảng, giật mình mất một lúcNăm2009 e có đi gs 1 công trình gần cầu trung hà. Bt có 2 ae cùng cq oqr vs nhau rất vui, hôm đó nhà nó có vc nên về e ở lại 1 mình. Mấy ông B ới sângns uống riệu. Tan cuộc e lững thững đi bộ về nhà. Lúc này mở cổng tre kêu ken két hơi lạnh lạnh gáy. Tầm 1 h đêm nóng quá mới mở cửa sổ cho thoáng vs đi tiểu. Nằm nhìn xuyên qua cửa đúng như cụ j đã kể. Cây nhãn cổ thụ như có hàng trăm đôi mắt xoi xuống. Thôi kệ! Thiu thiu ngủ thì mơ thấy bà cụ già tầm 80 tuổi dựng giường thét: trả chỗ cho tao, choàng tỉnh mồ hôi toát đầm đìa, thôi bm rồi, dậy bật đèn sáng trưng châm điếu thuốc tĩnh tâm trở lại. Ngủ tiếp thì lại bị cụ già kia dựng giường. Hoảng quá dậy mặc quần áo té vội trong đêm.
Mấy hôm sau hỏi ng dân quanh đó thì đây là nền ngôi chùa cổ bị chiến tranh phá nát.
H e đi qua còn ko dám nhìn vào cái nhà đó. Ám ảnh vãi![]()
. Trên bàn thờ có di ảnh của một ông mặc quân phục. Sau hỏi mới biết ông ấy hy sinh trong chiến tranh.
.
. Có 2 người cùng đi là chả để ý mẹ gì nữa, hehe. Nên em nghĩ tâm lý của mình nó sẽ quyết định những cái còn lại diễn ra trong đầu mình.Đó là vía cụ cứng đấy nên người bên kia không làm gì đc đấy! E mà nhìn thấy bát hương vs di ảnh cụ bộ đội kia thì té ngay.Em ngày xưa cũng có đợt đi giám sát công trình dưới Quế, Hà Nam. Nhà thầu thuê cho mình một căn nhà sâu hun hút. Phòng ngủ nằm trong cùng, tối và ngăn cách với phòng làm việc bên ngoài. Đi xa mệt, kịp ném cái ba lô lên chiếc giường bụi mù, xung quanh đầy mạng nhện, rồi ngồi thở. Một lúc đỡ đỡ mới chợt nhìn lên bức tường đối diện. Một bàn thờ với bát hương to đại tướng, chân nhang vun tròn, ngập lên thành 2 tầng. Cũng hơi hoảng, giật mình mất một lúc. Trên bàn thờ có di ảnh của một ông mặc quân phục. Sau hỏi mới biết ông ấy hy sinh trong chiến tranh.
Từ lúc ở đó đến lúc xong công trình cũng phải gần 1 năm. Văn phòng cũng có lúc có 2 người, cũng có lúc chỉ có mình em. Em thuộc dạng không phủ định, nhưng cũng không cuồng tín. Nên xác định ngay từ đầu là người không quen, không biết nên chả hương khói gì.
Thú thật đôi lúc cũng thấy không được thoải mái lắm nhưng chả có cách nào khác. Mà trong suốt khoảng thời gian ấy, lúc ngủ chưa có ai dựng em dậy đòi trả giường cả.
Sau lang thang nhiều công trình khác nữa cũng kiểu vậy. Nhưng chưa khi nào em gặp một hiện tượng phi logic, không giải thích được. Cho dù đôi lúc em vẫn muốn gặp để kiểm chứng lòng tin vào thế giới bên kia. Chắc là do em không có căn, có cốt.
Cơ mà đi đêm một mình vẫn cứ thấy hốt hốt, cứ như có ai đó nhìn sau lưng. Có 2 người cùng đi là chả để ý mẹ gì nữa, hehe. Nên em nghĩ tâm lý của mình nó sẽ quyết định những cái còn lại diễn ra trong đầu mình.

em cũng bị 1 lần ở miền tây và cái nhà đó ai vào ngủ ko khấn xin đều bị trước khi ngủ người nhà có nói nhưng hổif đó trẻ với lại đang bệnh nên ko nghĩ gì,lên giường ngủ li bì đến khi trong tâm thức thấy 1 người con gái di từ nhà ra mộ với tỉnh (ở miền tây mộ họ để cạnh nhà) sáng sau nói mấy người quen thì họ nói nhà đó có cô chết trẻ.và e nằm cạnh bàn thờ cô đó .Năm2009 e có đi gs 1 công trình gần cầu trung hà. Bt có 2 ae cùng cq oqr vs nhau rất vui, hôm đó nhà nó có vc nên về e ở lại 1 mình. Mấy ông B ới sângns uống riệu. Tan cuộc e lững thững đi bộ về nhà. Lúc này mở cổng tre kêu ken két hơi lạnh lạnh gáy. Tầm 1 h đêm nóng quá mới mở cửa sổ cho thoáng vs đi tiểu. Nằm nhìn xuyên qua cửa đúng như cụ j đã kể. Cây nhãn cổ thụ như có hàng trăm đôi mắt xoi xuống. Thôi kệ! Thiu thiu ngủ thì mơ thấy bà cụ già tầm 80 tuổi dựng giường thét: trả chỗ cho tao, choàng tỉnh mồ hôi toát đầm đìa, thôi bm rồi, dậy bật đèn sáng trưng châm điếu thuốc tĩnh tâm trở lại. Ngủ tiếp thì lại bị cụ già kia dựng giường. Hoảng quá dậy mặc quần áo té vội trong đêm.
Mấy hôm sau hỏi ng dân quanh đó thì đây là nền ngôi chùa cổ bị chiến tranh phá nát.
H e đi qua còn ko dám nhìn vào cái nhà đó. Ám ảnh vãi![]()
Em gặp bao giờ chưa?Em lại thấy thường các cụ hi sinh vì tổ quốc không phải là ma dữ. Nghĩa trang liệt sĩ quê em, nhiều người đi lấy hàng qua lúc sáng sớm tinh mơ thỉnh thoảng vẫn gặp các chú bộ đội đeo balo, đội mũ tai bèo đi bộ nhưng không bị trêu gì cả.
Vừa nt zalo cu e đc nó chụp lại cho e ảnh cái nhà năm xưa đây. Nhìn kỹ thì nó toát lên vẻ u tịch huyền bí vãi luônem cũng bị 1 lần ở miền tây và cái nhà đó ai vào ngủ ko khấn xin đều bị trước khi ngủ người nhà có nói nhưng hổif đó trẻ với lại đang bệnh nên ko nghĩ gì,lên giường ngủ li bì đến khi trong tâm thức thấy 1 người con gái di từ nhà ra mộ với tỉnh (ở miền tây mộ họ để cạnh nhà) sáng sau nói mấy người quen thì họ nói nhà đó có cô chết trẻ.và e nằm cạnh bàn thờ cô đó .
Có lẽ thế thậtEm lại thấy thường các cụ hi sinh vì tổ quốc không phải là ma dữ. Nghĩa trang liệt sĩ quê em, nhiều người đi lấy hàng qua lúc sáng sớm tinh mơ thỉnh thoảng vẫn gặp các chú bộ đội đeo balo, đội mũ tai bèo đi bộ nhưng không bị trêu gì cả.
. Các cụ bộ đội còn có cấp trên và cả loạt quy định nữa. Léng phéng trêu dân lành có khi thủ trưởng phạt tè mỏ, kể cả có là ma
.Ko biết cụ nhớ em ko? Trc e có mua cái radio sony quân đội tặng ông bác ở quê đấy! Ông thích lắm. Về là mổ gà đãi thằng cháu từ sáng sớmCó lẽ thế thật. Các cụ bộ đội còn có cấp trên và cả loạt quy định nữa. Léng phéng trêu dân lành có khi thủ trưởng phạt tè mỏ, kể cả có là ma
.
Nhưng nhiều nghĩa trang liệt sỹ chỉ có mộ tượng trưng thôi chứ không có hoặc rất ít cốt thì phải.

Trông cái nhà chán nhểVừa nt zalo cu e đc nó chụp lại cho e ảnh cái nhà năm xưa đây. Nhìn kỹ thì nó toát lên vẻ u tịch huyền bí vãi luôn![]()
![]()
. Nhìn ngoài đã thấy tối tăm, ẩm thấp. Chả biết có ma quái gì không chứ riêng cái môi trường thế này thì ông nào cơ địa nhạy cảm là ăn đủ.Nhớ chứ. Cụ mua hụt lần đầu. Sau đó em vẫn nhớ nên khi cụ hỏi là em để cho cụ luôn cho dù có vài cụ inbox định cướp hàngKo biết cụ nhớ em ko? Trc e có mua cái radio sony quân đội tặng ông bác ở quê đấy! Ông thích lắm. Về là mổ gà đãi thằng cháu từ sáng sớm
Vừa nói chuyện vs cụ già này, cũng đi bộ đội gp miền nam năm 75 đạn vẫn còn trong bắp tay luôn, con trai ông bv máy xúc cho bọn em luôn. Cứ bảo ở lại tao giết gà uống riệu kể chuyện bộ đội cho mà nghe dưng e chối bảo cháu còn lv buổi chiều. Hôm nào ở lại tối 2 ông con tha hồ hàn huyên.
. Chiếc radio đó với người không có hoài niệm thì nó gần như vô giá trị. Nhưng lại rất đáng giá với người quan tâm. Ngày xưa ông già em có chiếc National bé bằng 2 bao diêm, chạy pin tiểu hoặc pin nước tự làm. Mấy anh em cứ chúi đầu buổi tối nghe trộm đài tàu, đọc Tam Quốc với Thủy Hử. Sau em vác lên đại học, nghe một thời gian rồi chả hiểu quẳng đâu mất. Bởi khi đó sắm được quả Walkman nó chất hơn
nên quên.
.Căn nhà này ở đâu mà nhìn nó âm u thế cụ..cái này cụ nên cho thuê để các ae đến tìm cảm giác mạnh.heVừa nt zalo cu e đc nó chụp lại cho e ảnh cái nhà năm xưa đây. Nhìn kỹ thì nó toát lên vẻ u tịch huyền bí vãi luôn![]()
![]()
do nó xuống cấp quá, rêu mọc đầy.Vừa nt zalo cu e đc nó chụp lại cho e ảnh cái nhà năm xưa đây. Nhìn kỹ thì nó toát lên vẻ u tịch huyền bí vãi luôn![]()
![]()
E cu em máy xịn chứ e thích dùng "máy" nho xinh thôi ip6s cụ ah. Hôm e dính đúng là trăng xuông cụ ah. Trời bảng lảng mây mờ, liêu trai lắm. Hay là trc em hay đọc Liêu trai chí dị của Bồ tùng linh nhẩy?do nó xuống cấp quá, rêu mọc đầy.
em về quê, dù nhà vẫn còn mới mà đêm đi ra ngoài đường còn thấy chờn cụ ạ. Ở quê họ ngủ sớm, tối om om, chỉ nge tiếng côn trùng. Thi thoảng nghe tiếng chó sủa cũng k rõ vì tiếng động hay vì chó sủa ma.
klq, nhưng ảnh cụ chụp đẹp nhỉ.
Dạ xã Thạch đồng huyện thanh thuỷ gặp anh Dũng trạm trưởng y tế xã luôn. Các cụ có thể nhậu cá Dũng râu. Tắm Khoa niệm bảo bạn Hùng râu làm kè ai cũng biếtCăn nhà này ở đâu mà nhìn nó âm u thế cụ..cái này cụ nên cho thuê để các ae đến tìm cảm giác mạnh.he



Cụ cần nhưng h ko back lại đc vì e tặng người cần, yêu, quý nó lắm. Mấy đứa em nghe a Hùng về xướng lắm, riệu tẹt ga! Lại đc làm đứa con của thần gióNhớ chứ. Cụ mua hụt lần đầu. Sau đó em vẫn nhớ nên khi cụ hỏi là em để cho cụ luôn cho dù có vài cụ inbox định cướp hàng. Chiếc radio đó với người không có hoài niệm thì nó gần như vô giá trị. Nhưng lại rất đáng giá với người quan tâm. Ngày xưa ông già em có chiếc National bé bằng 2 bao diêm, chạy pin tiểu hoặc pin nước tự làm. Mấy anh em cứ chúi đầu buổi tối nghe trộm đài tàu, đọc Tam Quốc với Thủy Hử. Sau em vác lên đại học, nghe một thời gian rồi chả hiểu quẳng đâu mất. Bởi khi đó sắm được quả Walkman nó chất hơn
nên quên.
Giờ ông anh cứ hỏi tìm lại cho tao để tao trưng bày mà mình cứ gãi đầu gãi tai mãi.

