Em hóng chuyện ...
Không lành là độc rồi còn gì nữa mợVâng, cảm ơn mợ ạ.
Bệnh chỉ là bệnh ốm đau lặt vặt nhưng liên miên, tinh thần bất an thôi nên nguồn nước hay ô nhiễm em nghĩ không phải.
Em xin chia sẻ thêm chút, hy vọng nhận được lời khuyên của các cụ mợ.
Đất nhà em có một điểm hơi khác biệt, và nó cũng không phải đất độc chỉ là không lành thôi ạ: đấy là trước nó là nhiều mảnh sát nhau , sau 3-4 đời nhiều ông chú của ông cố em mất nhưng người không có con, người mất sớm vợ tái giá con gái lấy chồng (các đời nam trước bố em đều mất khi chưa tròn 45) nên dần gộp lại thành 1 vườn lớn. Do nguồn đất như thế, nhà em thờ cúng giỗ chạp rất nhiều nhưng vong em khẳng định không có. Chỉ là sống ở trên đất ấy hay ốm đau, tinh thần u ám. Mặc dù trước đây các cố, ông rất khéo tay, chăm chỉ, thông tuệ...cố từng là một địa chủ nức tiếng cả vùng.
Đời sau này, học hành cũng rất khá nhưng đến đoạn 13- 15 tuổi tự nhiên trì trệ hẳn. Nguyên nhân chỉ là hay mệt mỏi, ốm đau, tinh thần hay chán chường, rất khó tiếp thu. Đầu óc như bị đóng lại, điều mới không vào được, điều cũ mai một...thế là coi như thất bại.
Em cũng là người khá nhạy cảm với cái lành dữ của đất. Đang đi ngoài đường dù vui vẻ thế nào, hễ bước vào cổng là y như rằng tình thần bị chùng xuống, tự nhiên buồn vô cớ. Chỉ buồn thôi. Dù đêm trăng, trưa tròn, chập tối em và kể cả bọn nhỏ, khách lạ đi dạo quanh vườn vẫn an yên không hề gợn cảm giác sợ hãi, ám ảnh. Ngủ ở nhà, thỉnh thoảng em cũng bị bóng đè, nhưng ngoài điều này còn lại không có hiện tượng gì khác. Vườn rộng, cây bụi nhiều trước thanh niên xóm đêm hay đi soi chim, bắt rắn bao chục năm cũng không ai gặp chuyện khó hiểu. Mặc dù em tin các cụ nhà em khá linh thiêng. Ví như,đúng ngày giỗ hay xuất hiện bướm ma từ ngày hôm trước (chưa thắp hương nên không phải là mùi hương dẫn dụ), có dịp xây lăng thì tới 7-8 bướm cùng nhau đậu cửa sau, xong công việc thì còn mỗi xác bướm. Nhưng này rằm, mồng 1 hầu như không thấy.
theo tín ngưỡng cổ truyền thì gia sự bất an không chỉ do mỗi nguyên nhân từ cuộc đất dữ mà còn do ảnh hưởng từ các đời trước nữa, mợ thì truy tìm từ người già cả xem.Ở ngôi nhà này đã có chuyện gì sao cụ ?Mỗi lần có dịp đi công tác qua e phóng như ma đuổi, hãi thặc.
Hỏi cu em địa chính bảo có ai ở ko, nó bảo ko anh ah. Bán rẻ 200tr ko ai dám mua vì ng làng người ta đều biết cả mà![]()
Vâng mợ.để tìm lạiCụ lội lại còm trước đi.
Em hóng cụ lái ra quần do không dám ra ngoài vườn lái tiếp.Dạo cuối năm, công ty em có cậu làm cùng tổ chức cưới ở quê NĐ. Vì là ngày cuối tuần ( thứ 7) nên mọi người đi khá đông. Đúng 14h xuất phát từ Hà Nội, đoàn đi 5 xe, em ngồi xe 16 chỗ ( xe có kế hoạch ở lại để hôm sau đi đón dâu, ai không ở lại thì đi xe cá nhân hoặc theo 1 xe 16 chỗ còn lại về HN ngay sau khi ăn cưới xong). Đến nhà chú rể tầm 17h, trời mùa đông nên tầm ý đã tối rồi. Sau khi ăn uống nước nôi xong, 4 xe quay về HN, đoàn còn 7 người ở lại hôm sau đi đón dâu, trong đó có em. Vì xác định ở lại nên bọn em uống kha khá, uống xong lại lên hò hét ca nhạc. Đến tầm 23h thì mấy anh em bảo nhau gọi lái xe chở ra thị trấn thuê nhà nghỉ ngủ để sáng hôm sau vào sớm đi đón dâu. Ra xe thì hỗi ôi, hai bánh xẹp lép, không hiểu dính đinh hay đứa nào chọc thủng lốp. Trời thì lạnh và mưa phùn, từ chỗ đám cưới ra thị trấn hơn chục km mới có nhà nghỉ nên sau khi bàn bạc mọi người quyết định nghỉ lại chỗ đám cưới. Mấy cậu thanh niên ở luôn tại nhà chú rể, đánh bài và coi rạp luôn. Em và ông phó phòng tổ chức thì về nhà một ông người nhà chú rể ở cùng làng ngủ. Đến phút cuối chuẩn bị về nhà ông kia ngủ thì ông phó phòng ham phỏm phạch lại quyết định không về đó ngủ mà ở lại chơi tiếp, thành ra chỉ còn mình em và ông người nhà kia đi về ngủ ( em cũng tính ở lại nhưng ông kia nói quá, cả nể lên em tặc lưỡi đi theo ông ý về). Ông chú kia chắc cũng quá chén, chở em dặt dẹo trên con xe dream mấy lần xuýt phi xuống ruộng ( ra khỏi nhà chú rể một đoạn là đến cánh đồng, một bên là làng và một bên cánh đồng). Trời thì lạnh và mưa phùn, tầm 23h cả làng tối om, thỉnh thoảng chạy qua nhà nào nuôi chó thì lũ chó phi ra thi nhau sủa mấy tiếng rồi thôi. Em ngồi sau xe, tâm thế lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra khỏi xe khi có biến, loằng ngoằng một lúc ( trời tối om nên e chịu không định hình rõ đường, chỉ thấy chạy lòng vòng) thì ra đến đoạn đường nhựa to đùng, có đèn cao áp. " ô sao đây lại có đường to đẹp thế chú? " em hỏi " ak, đường này bên quân đội họ làm để cho xe vào khu kho đạn của họ, năm rồi họ mới mở đến đây, còn đoạn nữa mấy trăm mét năm nay làm nốt là thông ra quốc lộ". Từ đoạn này đường đẹp nhưng nhà cửa thưa dần, khéo mỗi nhà cách nhau cả trăm mét, em đoán là bìa làng nên dân chưa ở đông. Đi một đoạn thì xe rẽ vào một con đường bê tông, ngay đầu đường là cây rất to, e nhìn thoáng khi xe chạy qua đoán chắc thân cây phải 2-3 người ôm. " sao có cây gì to thế chú?" " cây gạo ý mà" ông chú vừa trả lời vừa phanh xe lại, xe dừng trước một cái cổng sắt " đến rồi" ông chú nói rồi xuống xe mở cổng. Từ trong sân một con chó con sủa gáu gáu mấy tiếng rồi chạy ra vẫy đuôi mừng rối rít. Em theo ông chú đi vào, trong nhà có ai đó trở dậy vì điện trong nhà và ngoài sân gần như bật sáng cùng một lúc. Cửa nhà mở, em giật mình khi thấy trước mặt mình một cụ già tóc bạc phơ " ông chưa ngủ ak? " " tôi ngủ rồi, anh về muộn thế" ông cụ trả lời ông chú ( em đoán đấy là bố ông chú kia) " con chào cụ ạ" em nói to vì nghĩ ông cụ già nặng tai. " vâng, không dám, chào anh, mời anh vào nhà". Ông chú sau khi quay lại đóng cổng, dắt xe vào vất giữa sân thì cũng loạng choạng đi lên nhà, em cũng theo sau. Sau khi vào nhà, chào hỏi,giới thiệu sơ sơ xong ông chú nói mai còn phải vào sớm để lo hậu cần nên ngủ luôn, ông chỉ cho em cái giường ngay sau bộ ghế salon bảo ngủ ở đó. Ông cụ già sau khi hỏi thăm em vài câu cũng xin phép đi nằm. Lúc đầu em thấy cũng ngài ngại, cảm giác hai bố con ô chú không thân thiện lắm, nhưng nghĩ cũng đã rất muộn, họ cũng phải nghỉ ngơi, hơi đâu ngồi nói chuyện. Mà lạ lạ là hình như nhà chỉ có hai bố con ông chú, không biết còn ai ở cùng nữa không? Sau một chút phân vân thì em cũng leo lên giường nằm. Giường chiếu chăn màn rất sạch sẽ, nhưng hình như lâu không ai nằm nên cảm giác vẫn có mùi ngai ngái hăng hắc khó chịu. Nằm mãi em không tài nào ngủ được, cảm giác lạ nhà, lạ giường , rồi lúc ở đám cưới uống rõ lắm nước chè đặc. Bên ngoài gió thổi xào xạc, thỉnh thoảng lại có cơn gió ù ù rồi tiếng đập phành phạch ( em không rõ là tiếng gì, chỉ đoán là gió làm lá cây ngoài vườn va vào nhau). Phòng trong ông chú bắt đầu kéo gỗ, ngáy khằng khặc như kiểu người bị bóp cổ. Rồi em buồn bóp cổ nhà máy nước không chịu được, nằm ngại dạy, mà cũng không biết nhà vs chỗ nào, nằm trong nhà hay bên ngoài. Hic, lúc nãy cũng ngại không hỏi ông chú và ông cụ kia. Sau khi vật bên này sang bẻn kia, co người, xoa bụng mãi thì em quyết định trở dậy, phải giải quyết thôi không tè ra quần mất. Ngồi trở dậy, với cái áo khoác lên người, em hắng giọng thật to, cố ý xem nếu có ai trong nhà nghe thấy mà dậy thì tốt quá. Hắng giọng ho hắng 2-3 tiếng, trong nhà vẫn không ai có động tĩnh gì, có vẻ mọi người đã ngủ rất say. Em lò dò đi ra kéo cái chốt cửa rồi đi ra hiên, bên ngoài có đèn điện sáng, ánh sáng điện bảo vệ từ hiên nhà hắt ra, đứng một lúc cho quen với ánh sáng điện mờ mờ em đi xuống sân, vừa đi vừa quan sát. Cái sân gạch khá rộng, gạch đỏ kiểu cổ ngày xưa ( chứng tỏ cái sân này được làm từ rất lâu), hết khoảng sân đến cái bờ tường hoa thấp lè tè nhuốm màu rêu mốc đen xì. Phía bên ngoài tường hoa là một cái vườn chắc rất rộng, em chỉ nhìn thấy thấp thoáng mấy cây chuối và hình như là cây hồng xiêm. Không gian lạnh và im lặng như tờ, lúc trước gió ù ù mà giờ tĩnh lặng hoàn toàn không có tý gió nào. Tiến sát bờ tường, mắt láo liên ngó trước ngó sau rồi em mạnh dạn xả e. " gâu.... gâu" em giật bắn mình vì tiếng chó sủa. Con chó con không biết từ đâu xuất hiện, sủa 2 tiếng ngắt quãng. Nghĩ nó sẽ chạy ra cắn mình, nên em nháo nhác đề phòng, nhưng không phải, nó phi ra cổng, hai chân trước nó bám vào thành cổng sắt chõ mõm ra ngoài sủa. " gâu ... gử ... gâu gâu" nó sủa liên hồi rất gắt. Em căng mắt nhìn ra cổng xem nó sủa cái gì, bên ngoài cổng tối om, chịu không thấy gì hết. Vừa kéo khoá chuẩn bị quay lên nhà, em lại giật bắn mình, con chó con đang đứng bám hai chân trước lên cổng chõ mõm ra ngoài sủa, bỗng nhiên nó " ư ứ ứ"như kiểu vừa bị ai vụt cho một gậy, nó cụp đuôi chạy tút lên hè. Em vừa ngó ra cổng vừa bước thụt lùi về phía nhà. Bên ngoài tối om, im lặng rợn người, không hiểu có chuyện gì làm con chó sợ như vậy. " Ki, vào" có tiếng người quát con chó nho nhỏ ngay sau lưng em, quay lại xuýt nữa em lại giật mình chửi thề, mày mà kìm lại được. Ông cụ râu tóc bạc phơ đứng ngay sau cánh cửa đang nhìn em và nhìn ra cổng. " cụ lại bị tỉnh giấc ạ, con đi vs, con không rõ lên .." " không sao, chúng tôi ở quê, đêm cũng toàn tiện thể như vậy, anh vào đi không lạnh" " Dạ, vâng" em trả lời ông cụ vừa bước lên bậc hè, vừa đặt chân lên hiên nhà thì con Ki lại phi xuống sân, nó chõ mõm về phía cổng sủa ầm ĩ, sủa một tràng rồi lại cúp đuôi chạy tót lên hiên nhà đứng. Em nhìn ra cổng, tuyệt nhiên không có gì "không biết con chó nó sủa gì thế cụ nhi" " Ki, im nào" ông cụ không trả lời em mà quát con Ki. Em cũng đi vào nhà, ông cụ theo sau rồi khép cửa, cài then. " ứ ứ ứ" tiếng con Ki kêu ư ử bên ngoài, rồi nó cào cào chân vào cửa, nó cũng muốn vào nhà. " ứ ứ gâu gâu" tiếng cho nhà hàng xóm phía vườn cây trước nhà ông cụ sủa, con Ki cũng thôi cào cửa sủa theo " gâu .... gâu" " ở đây có trộm cắp gì không cụ" em buột miệng hỏi. " không, làng được cái an ninh tốt, bao năm không có trộm cắp gì cả" ông cụ trả lời chưa rứt thì con Ki lại phi xuống sân sủa inh ỏi..

Nằm trên nền miếu cổ cụ ây!Ở ngôi nhà này đã có chuyện gì sao cụ ?
Nhưng đêm nghe rợn phết Mợ ạHiệu ứng đám đông lây truyền giống bọn gà trống ý mợ, 1 con gáy là cả làng gáy theo.

30% cho sự lo lắng bất an và nhỡ đâu rủi ro rơi vào chủ đất thì chẳng đáng.e có được giới thiệu mảnh đất giá rẻ hơn 30% so với mảnh tưng tự cách 10m, giá hợp lý đầu tư, chỉ là pân vân chút vì cậu e quen đi đến hỏi thì về bảo đất cả khu đó, chứ k riêng mảnh đó, m người ở hay bệnh, chết, nên chỉ đân nơi khác mua, dân làng k mua đâu, nên bảo e nghĩ lại, e đang phân vân, thực ra từ chủ đầu tiên, chủ đất, đã bán cho 1 người là nđt, sau đó họ cần tiền nên định bán cho e, e đang phân vân, theo các cụ mua đầu tư thì có được không, và mua vậy có khó bán không,
Ng ta mua đất cũng nghe ngóng hỏi thông tin nhiều chứ, tỉ dụ gđ có hoà thuận ko? Làm ăn có phát ko? Cbnn có thăng quan tiến chức hay ko? Hợp hướng nữa. Nói chung khá lằng nhăngf dây điện.30% cho sự lo lắng bất an và nhỡ đâu rủi ro rơi vào chủ đất thì chẳng đáng.
Em ở vùng quê, bố em cũng không tín lắm nên rất khó tìm thầy giỏi. Thầy tầm tầm thì cũng mời cúng lễ lạt rồi ạ.Chuyện này cụ nên mời một thầy giỏi và nhất là thầy phải có tâm về xem cụ thể.
Thường thì có thể có rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Chưa hẳn là có vấn đề về tâm linh hay phong thủy. Có thể có nguyên nhân khác. Nhưng nếu thầy giỏi và có tâm thì kinh nghiệm sống của thầy cũng đủ để tìm ra nguyên nhân và hướng dẫn cụ cách hoá giải.
Độc em hiểu là ác, hay gây chuyện ấy ạ.Không lành là độc rồi còn gì nữa mợtheo tín ngưỡng cổ truyền thì gia sự bất an không chỉ do mỗi nguyên nhân từ cuộc đất dữ mà còn do ảnh hưởng từ các đời trước nữa, mợ thì truy tìm từ người già cả xem.
Em thì ấn tượng với mặt cụ Phạm Thế Duyệt, trông giống Phật Thích Ca cụ ạ.Em ấn tượng đặc biệt với Mr Huy Quang cục trưởng cục pháp chế BYT. Mặt y hệt La Hán Ba Tiêu![]()
![]()
![]()
Có khi các cụ mượn lời mình để trách cứ ông thầy đấy. Cốt không còn nhưng vong vẫn chưa siêu thoát, vẫn sân si chuyện hình nộm không có đủ xương sườn.Em ở vùng quê, bố em cũng không tín lắm nên rất khó tìm thầy giỏi. Thầy tầm tầm thì cũng mời cúng lễ lạt rồi ạ.
Về chuyện thầy: em nhớ cách đây hơn 20 năm, em lúc ấy 10-12 tuổi, nhà em quy tập mộ cho các cụ không còn trực hệ. Có 2 ngôi mộ ngoài đồng được các cụ cao niên trong xóm chỉ chỗ. Đào lên không có gì, nên ông thầy lấy đất và tre đắp hình nộm bỏ tiểu. Em nhớ lúc ấy ngồi một bên xem, có buột mồm bảo : xương sườn 36 cái. Ông thầy liếc em một cái sắc lẹm. Và ám ảnh sợ hãi đến bây giờ.
Hoặc là em cả nghĩ, những sau lần ấy mỗi làn nghĩ tới chuyện thầy bà em cứ thấy gai gai.
Nếu đất ở đuôi rồng thì phải trấn trạch. Do địa chất bất ổn, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực tới người sống trên đó cụ ạ.Độc em hiểu là ác, hay gây chuyện ấy ạ.
Đời trước các cụ sống bình thường mợ ạ.
Và những đau ốm bệnh tật, thị phi chỉ phát theo dòng nam thôi ạ. Nhất là những người sống trực tiếp trên đất. Nên em nghĩ do thế đất thôi ạ.
Trước kia, một số cụ thuộc thế hệ nho giáo trong làng cũng bảo: đất thế đuôi cá đuôi rồng gì đấy, đất nhà em nằm ở cuối đuôi nên hay bị "quật", đời không được yên.
"ắng ...ắng ...ắng" tiếng con Ki tru lên rồi im bặt. " thôi xong, chắc bị bọn trộm chó câu mất rồi". Em thoáng nghĩ trong đầu như vậy, nhưng chợt nhận ra là cổng khoá, tường xây, con Ki không thể ra ngoài để bị bắt được. Ông cụ đang ngồi, đứng nhổm dậy đi ra mở cửa, em không nghĩ một cụ già cỡ ngoài 80 tuổi lại có phản xạ nhanh và dứt khoát như vậy. Cửa vừa hé ra, con Ki lập tức chui vào, tai cụp, đuôi cụp, nó rên ư ử chạy rúc vào chân ô cụ,chạy qua rúc vào chân em rồi chui tọt vào gầm ban thờ, miệng không ngừng kêu ư ử. Có vẻ nó đang rất sợ. " oà ... oà ...oà" một tràng tiếng kêu rất rõ nghe như ngay trên đầu nhưng cũng rất mơ hồ khó tả, không rõ gần như vậy hay xa hơn vang lên. " tiếng gì thế cụ ơi" em giật mình hỏi trong lúc ông cụ đang lò dò chốt cửa. " mấy giờ rồi anh?" Ông cụ không trả lời em mà hỏi lại, em nhìn đồng hồ " gần một giờ ạ" " Tý" ông cụ lẩm bẩm rồi vừa ngồi xuống ghế bấm bấm đầu ngón tay. " vọng kêu giờ này, nội trong hôm nay làng lại có người đi rồi" " tiếng vừa rồi là tiếng vọng ak cụ" em nổi hết da gà run run hỏi, trước giờ có nghe nói tiếng vọng kêu bắt hồn nhưng nay mới nghe. Ông cụ không trả lời, ngồi trầm ngâm rồi thở dài " anh năm nay bao tuổi?"đột nhiên ông cụ hỏi em. Hic, mịa, sao tự nhiên lại hỏi tuổi mình sau khi thở ra câu trước, em run lắm ý. " dạ, con sinh năm ..." lúc ý e cuống cũng không tính được mình bao tuổi nên chỉ trả lời theo năm sinh. " vậy là anh tuổi ..,, nhà anh ....( xin phép các cccm em không biên chi tiết đoạn này) anh tuổi trẻ bôn ba vất vả, hậu vận ...( hic, ô cụ nói về gia cảnh, quá khứ của em chuẩn 100% luôn). Vừa sợ, vừa tò mò và cũng thích thích vì hậu vận ổn. " cụ biết xem bói ạ" hỏi xong em mới thấy mình ngu và thô lỗ. " không, tôi vạ miệng nói chơi thôi" " dạ con xin lỗi cụ, con không có ý đấy, cụ nói đúng ạ" " đúng sai chỉ là nhất thời, vạn vật biến đổi không ngừng, nay anh thấy đúng nhưng mai lại không đúng, biết vậy thôi" " dạ, thưa cụ.," em tự nhiên muốn hỏi sau này con có sướng không ( đại loại kiểu như thế nhưng lúc ý không biết diễn đạt kiể gì nên ấp a ấp úng). " có phúc có phần, anh hậu vận an nhàn...mà anh có ..." ông cụ đột nhiên im lặng không nói gì nữa, con Ki đang nằm im trong gầm ban thờ bất ngờ rên ư ử rồi lê đến sát gần ông cụ. Em bất giác ngoái đầu nhìn ra hướng cổng. Ông cụ cũng nhìn ra ngoài rồi đứng dậy, như một phản xạ tự nhiên em cũng nhỏm dậy theo, nhưng ông cụ xua tay ra hiệu cứ ngồi im. Ông cụ với tay lên ban thờ, lò mò tìm gì đó rồi em thấy ô cụ cầm xuống một thanh kiếm gỗ, dán xanh đỏ vàng tím. "Anh cứ ngồi im chỗ ý nhé, nay trở trời, vọng kêu" nói có thế rồi cụ không nói gì, em cũng lơ mơ hiểu thông điệp ông cụ muốn nói. Hai tay bấu chặt vào cạnh ghế, em ngồi như chôn chặt vào cái ghế salon gỗ. Ông cụ mở cửa bước ra, bên ngoài gió ào ào từng trận, em tính bước ra cùng ông cụ nhưng không hiểu sao không đứng lên được.Dạo cuối năm, công ty em có cậu làm cùng tổ chức cưới ở quê NĐ. Vì là ngày cuối tuần ( thứ 7) nên mọi người đi khá đông. Đúng 14h xuất phát từ Hà Nội, đoàn đi 5 xe, em ngồi xe 16 chỗ ( xe có kế hoạch ở lại để hôm sau đi đón dâu, ai không ở lại thì đi xe cá nhân hoặc theo 1 xe 16 chỗ còn lại về HN ngay sau khi ăn cưới xong). Đến nhà chú rể tầm 17h, trời mùa đông nên tầm ý đã tối rồi. Sau khi ăn uống nước nôi xong, 4 xe quay về HN, đoàn còn 7 người ở lại hôm sau đi đón dâu, trong đó có em. Vì xác định ở lại nên bọn em uống kha khá, uống xong lại lên hò hét ca nhạc. Đến tầm 23h thì mấy anh em bảo nhau gọi lái xe chở ra thị trấn thuê nhà nghỉ ngủ để sáng hôm sau vào sớm đi đón dâu. Ra xe thì hỗi ôi, hai bánh xẹp lép, không hiểu dính đinh hay đứa nào chọc thủng lốp. Trời thì lạnh và mưa phùn, từ chỗ đám cưới ra thị trấn hơn chục km mới có nhà nghỉ nên sau khi bàn bạc mọi người quyết định nghỉ lại chỗ đám cưới. Mấy cậu thanh niên ở luôn tại nhà chú rể, đánh bài và coi rạp luôn. Em và ông phó phòng tổ chức thì về nhà một ông người nhà chú rể ở cùng làng ngủ. Đến phút cuối chuẩn bị về nhà ông kia ngủ thì ông phó phòng ham phỏm phạch lại quyết định không về đó ngủ mà ở lại chơi tiếp, thành ra chỉ còn mình em và ông người nhà kia đi về ngủ ( em cũng tính ở lại nhưng ông kia nói quá, cả nể lên em tặc lưỡi đi theo ông ý về). Ông chú kia chắc cũng quá chén, chở em dặt dẹo trên con xe dream mấy lần xuýt phi xuống ruộng ( ra khỏi nhà chú rể một đoạn là đến cánh đồng, một bên là làng và một bên cánh đồng). Trời thì lạnh và mưa phùn, tầm 23h cả làng tối om, thỉnh thoảng chạy qua nhà nào nuôi chó thì lũ chó phi ra thi nhau sủa mấy tiếng rồi thôi. Em ngồi sau xe, tâm thế lúc nào cũng chuẩn bị nhảy ra khỏi xe khi có biến, loằng ngoằng một lúc ( trời tối om nên e chịu không định hình rõ đường, chỉ thấy chạy lòng vòng) thì ra đến đoạn đường nhựa to đùng, có đèn cao áp. " ô sao đây lại có đường to đẹp thế chú? " em hỏi " ak, đường này bên quân đội họ làm để cho xe vào khu kho đạn của họ, năm rồi họ mới mở đến đây, còn đoạn nữa mấy trăm mét năm nay làm nốt là thông ra quốc lộ". Từ đoạn này đường đẹp nhưng nhà cửa thưa dần, khéo mỗi nhà cách nhau cả trăm mét, em đoán là bìa làng nên dân chưa ở đông. Đi một đoạn thì xe rẽ vào một con đường bê tông, ngay đầu đường là cây rất to, e nhìn thoáng khi xe chạy qua đoán chắc thân cây phải 2-3 người ôm. " sao có cây gì to thế chú?" " cây gạo ý mà" ông chú vừa trả lời vừa phanh xe lại, xe dừng trước một cái cổng sắt " đến rồi" ông chú nói rồi xuống xe mở cổng. Từ trong sân một con chó con sủa gáu gáu mấy tiếng rồi chạy ra vẫy đuôi mừng rối rít. Em theo ông chú đi vào, trong nhà có ai đó trở dậy vì điện trong nhà và ngoài sân gần như bật sáng cùng một lúc. Cửa nhà mở, em giật mình khi thấy trước mặt mình một cụ già tóc bạc phơ " ông chưa ngủ ak? " " tôi ngủ rồi, anh về muộn thế" ông cụ trả lời ông chú ( em đoán đấy là bố ông chú kia) " con chào cụ ạ" em nói to vì nghĩ ông cụ già nặng tai. " vâng, không dám, chào anh, mời anh vào nhà". Ông chú sau khi quay lại đóng cổng, dắt xe vào vất giữa sân thì cũng loạng choạng đi lên nhà, em cũng theo sau. Sau khi vào nhà, chào hỏi,giới thiệu sơ sơ xong ông chú nói mai còn phải vào sớm để lo hậu cần nên ngủ luôn, ông chỉ cho em cái giường ngay sau bộ ghế salon bảo ngủ ở đó. Ông cụ già sau khi hỏi thăm em vài câu cũng xin phép đi nằm. Lúc đầu em thấy cũng ngài ngại, cảm giác hai bố con ô chú không thân thiện lắm, nhưng nghĩ cũng đã rất muộn, họ cũng phải nghỉ ngơi, hơi đâu ngồi nói chuyện. Mà lạ lạ là hình như nhà chỉ có hai bố con ông chú, không biết còn ai ở cùng nữa không? Sau một chút phân vân thì em cũng leo lên giường nằm. Giường chiếu chăn màn rất sạch sẽ, nhưng hình như lâu không ai nằm nên cảm giác vẫn có mùi ngai ngái hăng hắc khó chịu. Nằm mãi em không tài nào ngủ được, cảm giác lạ nhà, lạ giường , rồi lúc ở đám cưới uống rõ lắm nước chè đặc. Bên ngoài gió thổi xào xạc, thỉnh thoảng lại có cơn gió ù ù rồi tiếng đập phành phạch ( em không rõ là tiếng gì, chỉ đoán là gió làm lá cây ngoài vườn va vào nhau). Phòng trong ông chú bắt đầu kéo gỗ, ngáy khằng khặc như kiểu người bị bóp cổ. Rồi em buồn bóp cổ nhà máy nước không chịu được, nằm ngại dạy, mà cũng không biết nhà vs chỗ nào, nằm trong nhà hay bên ngoài. Hic, lúc nãy cũng ngại không hỏi ông chú và ông cụ kia. Sau khi vật bên này sang bẻn kia, co người, xoa bụng mãi thì em quyết định trở dậy, phải giải quyết thôi không tè ra quần mất. Ngồi trở dậy, với cái áo khoác lên người, em hắng giọng thật to, cố ý xem nếu có ai trong nhà nghe thấy mà dậy thì tốt quá. Hắng giọng ho hắng 2-3 tiếng, trong nhà vẫn không ai có động tĩnh gì, có vẻ mọi người đã ngủ rất say. Em lò dò đi ra kéo cái chốt cửa rồi đi ra hiên, bên ngoài có đèn điện sáng, ánh sáng điện bảo vệ từ hiên nhà hắt ra, đứng một lúc cho quen với ánh sáng điện mờ mờ em đi xuống sân, vừa đi vừa quan sát. Cái sân gạch khá rộng, gạch đỏ kiểu cổ ngày xưa ( chứng tỏ cái sân này được làm từ rất lâu), hết khoảng sân đến cái bờ tường hoa thấp lè tè nhuốm màu rêu mốc đen xì. Phía bên ngoài tường hoa là một cái vườn chắc rất rộng, em chỉ nhìn thấy thấp thoáng mấy cây chuối và hình như là cây hồng xiêm. Không gian lạnh và im lặng như tờ, lúc trước gió ù ù mà giờ tĩnh lặng hoàn toàn không có tý gió nào. Tiến sát bờ tường, mắt láo liên ngó trước ngó sau rồi em mạnh dạn xả e. " gâu.... gâu" em giật bắn mình vì tiếng chó sủa. Con chó con không biết từ đâu xuất hiện, sủa 2 tiếng ngắt quãng. Nghĩ nó sẽ chạy ra cắn mình, nên em nháo nhác đề phòng, nhưng không phải, nó phi ra cổng, hai chân trước nó bám vào thành cổng sắt chõ mõm ra ngoài sủa. " gâu ... gử ... gâu gâu" nó sủa liên hồi rất gắt. Em căng mắt nhìn ra cổng xem nó sủa cái gì, bên ngoài cổng tối om, chịu không thấy gì hết. Vừa kéo khoá chuẩn bị quay lên nhà, em lại giật bắn mình, con chó con đang đứng bám hai chân trước lên cổng chõ mõm ra ngoài sủa, bỗng nhiên nó " ư ứ ứ"như kiểu vừa bị ai vụt cho một gậy, nó cụp đuôi chạy tút lên hè. Em vừa ngó ra cổng vừa bước thụt lùi về phía nhà. Bên ngoài tối om, im lặng rợn người, không hiểu có chuyện gì làm con chó sợ như vậy. " Ki, vào" có tiếng người quát con chó nho nhỏ ngay sau lưng em, quay lại xuýt nữa em lại giật mình chửi thề, mày mà kìm lại được. Ông cụ râu tóc bạc phơ đứng ngay sau cánh cửa đang nhìn em và nhìn ra cổng. " cụ lại bị tỉnh giấc ạ, con đi vs, con không rõ lên .." " không sao, chúng tôi ở quê, đêm cũng toàn tiện thể như vậy, anh vào đi không lạnh" " Dạ, vâng" em trả lời ông cụ vừa bước lên bậc hè, vừa đặt chân lên hiên nhà thì con Ki lại phi xuống sân, nó chõ mõm về phía cổng sủa ầm ĩ, sủa một tràng rồi lại cúp đuôi chạy tót lên hiên nhà đứng. Em nhìn ra cổng, tuyệt nhiên không có gì "không biết con chó nó sủa gì thế cụ nhi" " Ki, im nào" ông cụ không trả lời em mà quát con Ki. Em cũng đi vào nhà, ông cụ theo sau rồi khép cửa, cài then. " ứ ứ ứ" tiếng con Ki kêu ư ử bên ngoài, rồi nó cào cào chân vào cửa, nó cũng muốn vào nhà. " ứ ứ gâu gâu" tiếng cho nhà hàng xóm phía vườn cây trước nhà ông cụ sủa, con Ki cũng thôi cào cửa sủa theo " gâu .... gâu" " ở đây có trộm cắp gì không cụ" em buột miệng hỏi. " không, làng được cái an ninh tốt, bao năm không có trộm cắp gì cả" ông cụ trả lời chưa rứt thì con Ki lại phi xuống sân sủa inh ỏi..
Con Ki chạy theo ông cụ ra ngoài, nó sủa " ắc ắc" hai tiếng ngắn ngủn rồi lại cụp đuôi chạy tọt vào nhà. Không rõ ông cụ làm gì bên ngoài, tầm hai ba phút sau ông đi vào. Nhìn ông cụ rất khó tả, đặt thanh kiếm trở lại ban thờ xong ông cụ ngồi xuống, mắt lim dim như muốn ngủ. Em im thít không dám ho he gì, trong đầu nghĩ ra mấy chuyện liên quan đến tâm linh. " vừa rồi trong đám ý có người nhà anh, nhưng các cụ đi rồi, các cụ đi theo bảo vệ anh, anh có .... thiêng lắm". Hic, em cũng nghe nói mấy lần như vậy, nhưng lần đầu tiên được nghe nói trong hoàn cảnh này. " dạ" em chỉ biết nói mỗi câu ý xong ngồi im nhìn ông cụ. " anh là người có tâm... nói thực với anh, nhà tôi ba đời các cụ đều làm thầy, chỉ đến đời tôi và thằng P là không theo nữa. Ông cụ thân sinh ra tôi trước khi nhắm mắt chỉ dặn tôi tuyệt đối đoạn tuyệt với nghề, bao nhiêu sách, bài vị bắt mang ra sông hoá hết, cụ biết tôi không đủ tài lực để nuôi, trước lúc mất cụ làm lễ khao quân rồi ngã bệnh, sau khi tôi mang sách bài vị đi hoá mấy hôm thì cụ đi" " cái nghề ý nó nghiệt ngã lắm, không cao tay, không đủ lực nó vật chết". Em nghe mà toá hoả tam tinh, dù ông cụ nói chưa rõ, nhưng e hiểu nhà ông cụ trước đây có nuôi âm binh." Dạ, nhà mình trước nuôi âm binh hả cụ" hic, tự nhiên e buột miệng hỏi. " vâng, anh là người tôi biết có chút hiểu biết, không phải người vô thần, lúc vừa rồi gặp các cụ nhà anh tôi càng vững hơn với nhận định nhìn nhận của mình" " các cụ nhà con á cụ" em hỏi mà bán tín bán nghi. " ba đời trước các cụ nhà tôi có nuôi âm binh, sau nó phá quá, lượng sức không trụ nổi nên ông cụ nhà tôi không truyền lại cho tôi, có bao bài vở cụ bắt hoá hết, khao một trận rồi thả cho quân đi, nhưng vẫn còn một vài đứa nó không đi, nó vẫn quanh quẩn khi đi khi về, nhà có thổ công, nó chả vào được nhưng nó ngự ngoài cây gạo, lâu lâu lại quậy phá"E
"ắng ...ắng ...ắng" tiếng con Ki tru lên rồi im bặt. " thôi xong, chắc bị bọn trộm chó câu mất rồi". Em thoáng nghĩ trong đầu như vậy, nhưng chợt nhận ra là cổng khoá, tường xây, con Ki không thể ra ngoài để bị bắt được. Ông cụ đang ngồi, đứng nhổm dậy đi ra mở cửa, em không nghĩ một cụ già cỡ ngoài 80 tuổi lại có phản xạ nhanh và dứt khoát như vậy. Cửa vừa hé ra, con Ki lập tức chui vào, tai cụp, đuôi cụp, nó rên ư ử chạy rúc vào chân ô cụ,chạy qua rúc vào chân em rồi chui tọt vào gầm ban thờ, miệng không ngừng kêu ư ử. Có vẻ nó đang rất sợ. " oà ... oà ...oà" một tràng tiếng kêu rất rõ nghe như ngay trên đầu nhưng cũng rất mơ hồ khó tả, không rõ gần như vậy hay xa hơn vang lên. " tiếng gì thế cụ ơi" em giật mình hỏi trong lúc ông cụ đang lò dò chốt cửa. " mấy giờ rồi anh?" Ông cụ không trả lời em mà hỏi lại, em nhìn đồng hồ " gần một giờ ạ" " Tý" ông cụ lẩm bẩm rồi vừa ngồi xuống ghế bấm bấm đầu ngón tay. " vọng kêu giờ này, nội trong hôm nay làng lại có người đi rồi" " tiếng vừa rồi là tiếng vọng ak cụ" em nổi hết da gà run run hỏi, trước giờ có nghe nói tiếng vọng kêu bắt hồn nhưng nay mới nghe. Ông cụ không trả lời, ngồi trầm ngâm rồi thở dài " anh năm nay bao tuổi?"đột nhiên ông cụ hỏi em. Hic, mịa, sao tự nhiên lại hỏi tuổi mình sau khi thở ra câu trước, em run lắm ý. " dạ, con sinh năm ..." lúc ý e cuống cũng không tính được mình bao tuổi nên chỉ trả lời theo năm sinh. " vậy là anh tuổi ..,, nhà anh ....( xin phép các cccm em không biên chi tiết đoạn này) anh tuổi trẻ bôn ba vất vả, hậu vận ...( hic, ô cụ nói về gia cảnh, quá khứ của em chuẩn 100% luôn). Vừa sợ, vừa tò mò và cũng thích thích vì hậu vận ổn. " cụ biết xem bói ạ" hỏi xong em mới thấy mình ngu và thô lỗ. " không, tôi vạ miệng nói chơi thôi" " dạ con xin lỗi cụ, con không có ý đấy, cụ nói đúng ạ" " đúng sai chỉ là nhất thời, vạn vật biến đổi không ngừng, nay anh thấy đúng nhưng mai lại không đúng, biết vậy thôi" " dạ, thưa cụ.," em tự nhiên muốn hỏi sau này con có sướng không ( đại loại kiểu như thế nhưng lúc ý không biết diễn đạt kiể gì nên ấp a ấp úng). " có phúc có phần, anh hậu vận an nhàn...mà anh có ..." ông cụ đột nhiên im lặng không nói gì nữa, con Ki đang nằm im trong gầm ban thờ bất ngờ rên ư ử rồi lê đến sát gần ông cụ. Em bất giác ngoái đầu nhìn ra hướng cổng. Ông cụ cũng nhìn ra ngoài rồi đứng dậy, như một phản xạ tự nhiên em cũng nhỏm dậy theo, nhưng ông cụ xua tay ra hiệu cứ ngồi im. Ông cụ với tay lên ban thờ, lò mò tìm gì đó rồi em thấy ô cụ cầm xuống một thanh kiếm gỗ, dán xanh đỏ vàng tím. "Anh cứ ngồi im chỗ ý nhé, nay trở trời, vọng kêu" nói có thế rồi cụ không nói gì, em cũng lơ mơ hiểu thông điệp ông cụ muốn nói. Hai tay bấu chặt vào cạnh ghế, em ngồi như chôn chặt vào cái ghế salon gỗ. Ông cụ mở cửa bước ra, bên ngoài gió ào ào từng trận, em tính bước ra cùng ông cụ nhưng không hiểu sao không đứng lên được.