em cảm ơn cụ đã chia sẻ rất ngọn ngành câu chuyện.
theo quan điểm cá nhân em, thì việc tác động của những người thân (đã thác) của mình tới bản thân (như mộng mị, sảy hố, sa chân...) chỉ như mang tính đánh động - mục đích là cho mình biết sự "tồn tại" của họ - điều mà mình đã/ đang vô tình hoặc hữu ý quên đi.
hài nhi cũng vậy, tổ tiên, bà tổ cô, ông mãnh...cũng thế - họ muốn liên kết với mình, nhưng ko được mình chú ý, nên có lẽ sinh ra tâm trạng "tủi thân, hờn dỗi..."

chứ chẳng ông bà nào vì phật ý mà lại đi làm hại con cháu, chẳng có con cái nào vì ko vừa lòng lại đi ám hại cha mẹ cả - đó là nghịch đạo, phỏng cụ.
em nhớ có lần thầy của Thế chột nói với em rằng những chuyện mà đi trấn yểm người thân, hay trùng tang.. là thầy ko có bao giờ làm.
em: vì sao lại thế hả thầy ?
thầy: nghĩ mà xem, giả dụ như chuyện trùng tang, 1 là cầu đến Phật pháp, 2 là nhờ đến pháp sư trấn yểm. Phật pháp thì như "công tác tuyên truyền, tư tưởng" còn Pháp sư thì như việc dùng vũ lực để trấn áp. thế bây giờ con cái lại đi dùng vũ lực để trấn áp cha mẹ ? nhờ pháp sư trấn yểm, khác nào ông ko vừa ý cha mẹ ông, rồi ông ra ngoài kia thuê mấy thằng xã hội thâm, hoặc đút lót cho cơ quan công quyền để về đàn áp lại mẹ - đó là nghịch đạo !
vậy nên, với trường hợp các bé đỏ tại gia của chị cụ, hay anh cụ, thì nên quy lên chùa - dù rằng, những việc quy chùa hay nhờ pháp sư ntn, cũng cốt là phục vụ mục đích tâm lý cho người sống là chủ yếu !
chia sẻ thêm với cụ, nhà em cũng có 2 bé đang được quy ở 1 ngôi chùa (ngôi chùa này dành riêng cho những hài nhi yểu mệnh vắn số). chùa đó sơ bộ ntn cụ ạ:
trước khi quy cho 2 chị em nó lên chùa thì có những lúc em thấy tâm ko được an.
sau khi quy thì có 1 lần em mơ thấy 2 chị em nó dắt tay nhau về thăm, con chị mặc váy xanh, thằng em mặc quần short đen, áo trắng ngắn tay, trông chúng nó vui vẻ cười đùa lắm, rồi sau đó tâm em cũng được An