Thò tay lấy cái điện thoại, mới gần 2h sáng, nhiệt độ bên ngoài 17 độ, thảo nào lạnh là phải rồi. Vẫn quấn cái chăn, em bước xuống đất với tay lấy bao thuốc lá để trên bàn ( cũng là lần đầu tiên em hút thuốc trong cái phòng ngủ này, bình thường hút ở phòng ngoài, vì có cửa sổ thoáng, không bị hôi phòng). Châm thuốc rít một hơi, nheo mắt nhả khói, cảm giác lâng lâng, tỉnh táo. Tự nhiên mắt em nhoè nhoè cay cay như bị cay khói thuốc, nước mắt chảy nhoè nhoẹt, đưa tay quệt ngang mắt, bất giác em giật bắn mình, trong cái nhoè nhoẹt em cảm giác mình nhìn rất rõ xuyên qua cái cửa kính mờ ngăn cách phòng ngủ và phòng khách bên ngoài. Đứng giữa phòng là cái bóng đen trùm chăn mà em vừa cảm nhận thấy lúc trước. Không rõ là đàn ông, đàn bà, già hay trẻ vì họ trùm cái chăn như chăn vải cũ màu đen đen xỉn xỉn. Cũng không rõ họ quay mặt hướng nào, thoáng qua 2-3 giây rồi cái bóng ý biến mất, em định thần nhìn kỹ thì không thấy gì, cái cửa nhôm kính mờ lù lù trước mắt. Rụi mắt hai lần, vẫn thấy trước mắt là cái cửa kính. Mịa, chắc loá mắt, em tự nhủ. Rít thêm một hơi thuốc, cố nheo mắt nhả khói, nhưng mắt chả cay chả nhoè nữa, cái cửa kính vẫn lù lù chả có ma nào, mà em cũng chịu không nhìn xuyên qua được. Haiz, thôi đi ngủ,toàn tự kỷ ám thị kiểu này mệt thật, mai 9h còn có cuộc họp. Em bước xuống đất đi ra mở cửa để dập điếu thuốc, vì cái gạt tàn để trên bàn uống nước bên ngoài. Lúc với tay mở cửa, em còn cẩn thận giật giật kiểm tra xem có đúng là nó được chốt chắc chắn chưa. Rồi giật ầm một phát, vừa để gây tiếng động lớn lấy uy và tự tin, em mở cửa ngó nghiêng nhìn ra phòng khách, cảnh giác trước khi bước hẳn ra ngoài, đến bên bàn, rót cốc nước tu một hơi, rít thêm hơi thuốc rồi dập nó đi. Mọi việc đều ổn, chả có gì khác thường. Bố khỉ, toàn nghĩ linh tinh, em tự nhủ trong đầu rồi bước vào phòng ngủ đóng cửa lại, cẩn thận chốt, cẩn thận giật thử 1-2 phát cho chắc ăn. Phát giật cuối khi đang định thả tay nắm cửa ra, e có cảm giác cái tay nắm cửa đang quay ngược lại như bên ngoài cũng đang có người cố gắng nắm nó để xoay mở vào. Rụt tay lại vì giật mình, em dỏng tai nghe ngóng, tim đập thình thịch. Không có gì, cái tay nắm vẫn im lìm. Tổ sư, em buột miệng chửi thể rồi cười khùng khục, phần thấy buồn cười thật, phần hơi ức chế. Chợt nhìn thấy trên bàn để bao thuốc, ngay sau cái cuốn sổ là củ tỏi to tướng ( củ tỏi này em lấy từ nhà bếp tính ăn phòng covid, nhưng chưa kịp ăn thì dính covid nên bỏ quên). Cầm củ tỏi bóc lấy mấy nhánh, em bỏ xuống dưới gối rồi đàng hoàng treo lên nằm. Có mấy nhánh tỏi trợ lực cảm giác nó tự tin hẳn, đã thế mình cỏn gối đầu lên nó cơ mà. Nằm một tý, cảm giác hơi buồn ngủ, nhưng điện sáng quá chói mắt, em xoay người nằm nghiêng quay mặt vào tường, quay lưng ra cửa, chăn trùm lên đầu. Cảm giác dịu hẳn, cơn buồn ngủ ập đến, nhưng em vẫn chưa ngủ được, mắt thì díp lại mà đầu cứ ong ong. Đầu lẩm nhẩm đếm 1,2,3... đếm đến 300 thì em thiu thiu, tự nhiên có cảm giác lạnh, rùng mình nổi hết da gà. Phía trên đầu, sau lần chăn em thấy có cảm giác thứ gì đó đang đè nặng dần đều lên đầu em, nó đè từ từ nhưng rất mạnh mẽ, cảm giác đầu em lún dần xuống gối, cảm giác như có cái máy ép thuỷ lực đang gia tải dần dần. Mía, hay mình không quen ngủ trùm chăn, chăn nò đè lên đầu nặng lên cảm giác như vậy. Em muốn tung chăn ra nhưng không hiểu sao cảm giác lười không muốn giơ tay lên để đẩy chăn ra. Đầu càng ngày càng có cảm giác bị đè xuống. " mình tỉnh mà, mình chưa ngủ, không phải mơ" em tự nhủ rồi nghĩ " 1+1= 2, 2x2=4..." nghĩa là mình đang tỉnh, rất tinh. Cảm giác đầu bị đè xuống ngừng lại, ồ, chắc do mình không quen trùm chăn ngủ thôi. Nghĩ xong thì đến lượt vai có cảm giác bị ép xuống tiếp, cảm giác tức tức ở vai dưới, rồi lạnh. Đậu má, gì thế không biết nữa. Ngón tay cái bấm chặt vào ngón trỏ, cảm giác đau, em vùng chân đạp mạnh. Chân lạnh toát như vừa chạm vào câi gì đó nhớp nhớp và ướt ướt. Chăn tung ra, em ngó xuống chân rồi kêu toáng lên.