Chuyện bình thường mà cụ.Sao thời còn TN em tuần chạy bộ 3 ,4 tối. Xuất phát 8,9 h tối . Con đường xuyên qua nghĩa trang rồi vòng quanh cái hồ heo hút giữa cánh đồng mà chưa bao giờ nhìn thấy ma. Đến mùa đông 2019 đi làm về rất nhiều hôm vào lúc 2, 3 h sáng .. lối về xuyên qua giữa nghĩa trang làng Yên Xá xã Tân Triều huyện Thanh Trì . Đúng là đi giữa hàng bia mộ, vỉa quá là sợ va phải mồ mả . Ấy vậy mà cũng chưa bao giờ nhìn thấy cụ nào .
Hay các cụ tha cho nhỉ.
Ai yếu bóng vía thì khả năng cảm âm sẽ tốt hơn người cứng vía. Chưa kể tới chuyện người đã mất đã được siêu thoát hay chưa. Siêu thoát rồi thì cái còn lại cũng chỉ là mấy mảnh xương khô với tấm ván mục chứ có gì đâu mà ma với quỷ.
Kể chuyện này cụ nghe làm ví dụ:
Về nhà em hiện tại, có 2 lối. Một lối qua nghĩa trang, còn 1 lối đi qua địa điểm mà quân Pháp đã xử bắn những người dân chài đã đưa bộ đội rút quân lên chiến khu hồi năm 1946. Theo cách nghĩ thông thường, những người dân chài lưới ấy chết trẻ, chết oan thì dễ thành ma quỷ ám ảnh dân.
Ấy vậy mà...
Em làm ca tối, nên phải đi đêm về nhà. Lối qua nghĩa trang thì có lần em thấy cơn gió lạ lạnh sống lưng, và cảm nhận thấy dường như có vài đôi mắt trừng trừng từ phía nghĩa trang nhìn em. Em niệm Phật, và kêu xin, thì nghe trong tâm mình bình thường trở lại.
Còn lối qua địa điểm Pháp xử bắn dân chài, thì em chưa từng có bất cứ cảm giác gì bất an về tâm linh.




