Em gửi các Cụ Mợ câu chuyện của 1 người bạn cùng ĐH của em, cậu này tính thẳng, vô thần, thô ráp và là dân kinh doanh sản xuất trực tiếp, nguyên văn cậu ấy post nhân dịp ngày Giỗ của Ông Cụ thân sinh
Kể chuyện tâm linh, do mai về quê giỗ BA tin hay không thì tùy!
Lúc Ba mất (tai biến lần 2 đang đánh cờ tướng), 2 vợ chồng và con gái bắt xe về quê ngay, 3h sáng tới thì mình vào bệnh viện luôn (lúc ấy vẫn dùng bình O2), vợ con về nhà nghỉ ngơi. Bác sỹ bảo bác không qua khỏi đâu, đi vào bệnh viện TW Huế cũng không được, nửa đường quay về thôi. Tôi rất bình tĩnh, tầm 10h thì đưa Ba về, xe cứu thương không có, phải thuê xe ngoài (nhờ thằng bạn kế toán trưởng bệnh viện gọi). Lúc đưa Ba về, tôi ôm đầu Ba để khỏi rung lắc, tới nhà, lúc bế Ba vào, đứa em gái thấy 1 vầng sáng vậy lên…Xong việc hậu sự cả nhà vào lại Kon Tum…Tôi làm Chánh văn phòng công ty, lại kiêm quản lý 35 con xe đầu kéo và 4 chân nên nhậu miết, tuần 3-4 lần tiếp khách. Vợ chồng thỏa thuận với nhau là đã nhậu thì không ngủ chung, mỗi người 1 phòng. Lúc đưa bài vị, tâm nhang về nhà thì đêm khuya (3-4h sáng) nhà luôn có tiếng đập cửa (cửa sắt) rõ mồn một. Hàng xóm sáng bảo, hôm qua ai đập cửa rầm rầm nhà vậy. Tôi thì bình tĩnh, nhưng vợ sợ lắm, tầm 4h sáng là cô ta phải sang ngủ với tôi, 2 vợ chồng nín thở nghe tiếng đập cửa rầm rầm (3 đêm liên tục). Sau đó tôi kể chuyện với ông anh có nghề cúng bái. Ổng bảo, Ba chú về đó, nếu muốn thì anh làm bùa và cúng cho. Tôi nghe lời biện cái lễ mọn và để ông anh cúng, sau làm 1 bùa ở cửa nhà, 1 ở dưới gối, từ đó thì không nghe tiếng đập cửa nữa. Tự nhiên sau hôm đó, ông anh ruột ở quê alo vào nói, Ba về báo, vợ chồng thằng XYZ dán bùa không cho Ba vào chơi (dù chuyện này tôi không alo cho ổng biết), Ba không về nữa đâu! Nghe xong tôi không biết vui hay buồn, nặng cả tâm can…
P/s : Viết 1 mạch nên câu từ, ngữ pháp chắc không chuẩn lắm, mọi người thông cảm!