Úi, nó bu vào theo kiểu vào như nước thì vui chứ kiểu lùng bùng chuyện tiền nong thì nhục lắm cụ ạEm đoán. Cụ ở đâu thì tiền bạc nó cứ bu vào cụ![]()

Úi, nó bu vào theo kiểu vào như nước thì vui chứ kiểu lùng bùng chuyện tiền nong thì nhục lắm cụ ạEm đoán. Cụ ở đâu thì tiền bạc nó cứ bu vào cụ![]()

Mùa hoa xoan nở là mua xuân dành cho các đôi trai gái yêu nhau cũng là mùa cho các cặp đôi yêu nhau vì một lý do gì đấy đã không còn ở bên nhau.Họ tìm đến những rừng xoanđang nở một màu hoa tím ngan ngát bồng bềnh như đám mây trôi.Họ tìm được tâm hồn mình nơi đấy để rồi họ cân bằng được cảm xúc trở về với đời thường.Anh ấy cũng làm vậy.Nói như lớp thanh niên thì bảo anh ấy mắc bệnh tương tư,nói như các u già thì bảo anh ấy bị điên tình.Nhớ cái hồi cháu mới ra trường rồi đi làm về cơ quan cùng đợt có 3 đứa con gái và 1 đứa con trai sàn sàn tuổi nhau. Cháu và một cô đã có người yêu còn 1 bạn gái và bạn trai kia thì chưa có.Bạn gái đó dễ thương và duyên dáng bạn ý mơ sẽ gặp một bạn trai đẹp như nam thần.Vì mới cùng về cơ quan nên chúng cháu gần gũi nhau hơn.Sau giờ ăn trưa là cả ba đứa cùng vào 1 phòng nhỏ sát với phòng họp mà ít người vào ra để ngủ trưa.Vừa đặt người xuống chúng cháu mới nói với nhau dam ba câu chuyện thì một điệu sáo cất lên nghe rất da diết rồi thiết tha dìu dặt ,tiếng sáo lúc trầm lúc bổng nghe như tiếng gọi thổn thức của con tim rồi chúng cháu nghe như trong tiếng sáo có cả âm thanh như tiếng hát quấn quýt nhau mượt mà ấm áp.Cứ thế chúng đi vào giấc ngủ lúc nào không biết.Và rồi trưa nào cũng thế nghe điệu sáo rồi ngủ nó trở thành thói quen .
Rồi một hôm gần đến giờ ăn cơm gọi mãi không thấy bạn nữ dễ thương đâu,chúng cháu chay qua phòng họp thì thấy bạn ấy đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài sân và nói :Nam thần,,Nam thần...Nhìn theo chúng cháu thấy một chàng trai cao cao,da bánh mật đầu đội mũ lưỡi trai một mái tóc đen phủ trên trán ,chiếc áo sơ mi khoác ngoài bên trong một chiếc áo phông,trông anh rất phong trần.Một cô ở cơ quan nhìn thấy rồi quát :mấy đứa ,vào ăn cơm,mê tiếng sáo rồi mê cả người thổi sáo là chết đấy các con ạ.Ôi trời ,mê trai đẹp và phải lòng trai đẹp là hai vấn đề mà u.
Trưa hôm đó cô vào ngủ với chúng tôi và kể :ở đây(cơ quan cháu và cơ quan anh kia) không ai thấy phiền về tiếng sáo đó mà rất cảm thông.Anh ấy có một tình yêu rất đẹp với một cô văn công ở chung một đơn vị bộ đội đóng ở phía nam.khi ra quân họ chuẩn bị tổ chức lễ cưới thì cô gái bị cảm mà qua đời đột ngột.Anh ý buồn đaukhôn tả.,ra ngoài bắc làm việc ở cơ quan bên cạnh cơ quan cháu.Khi bốc mộ cô gái anh đã gói ghém toàn bộ rồi đưa vào bao lô cõng trên lưng cùng cô gái về Sơn tây quê của hai người để chôn cất.Lỗi buồn của anh không nguôi nó cứ đi dần theo năm tháng,chỉ có lúc thổi sáo là anh ấy không buồn.Anh ấy đang có duyên âm đấy các con ạ......chúng cháu chẳng hiểu duyên âm là gì nhưng nghe chuyện xong thì sợ lắm chẳng dám ngủ trưa nữa.
Một thời gian sau thì bác bảo vệ nói mẹ anh ấy thương con giai đã đi cắt tiền duyên cho anh ấy mong anh lấy được vợ.Lạ kỳ thay thỉnh thoảng anh ấy sang bên cơ quan cháu để lấy nước và gội đầu nhờ ở khu nhà tắm.(thời đó cả cơ quan cháu có mỗi cái nhà tắm)Anh ấy bắt chuyện và rất hay nói chuyện với bạn gái dễ thương kia.Bẵng đi một tuần chúng cháu không thấy anh ấy đâu nghe nói anh đi nghỉ mát ở biển Quảng bình.Bây giờ không có tiếng sáo chúng lại mới dám ngủ trưa.Đang ngủ tự nhiên có tiếng hét vang dội :C.Ư...Ú... chỉ có hai bọn cháu chạy ra ,cảnh tượng vừa sợ vừa buồn cười mà buồn cười nhiều hơn sợ.Bạn gái dễ thương thì ngồi bệt dưới đất trước cửa nhà tắm ,bon cháu nhìn vào trong thì thấy anh chẳng còn là Nam thần nữa đang ngồi gội bộ tóc giả,đầu trọc lốc trắng hếu,nước da đen nhẻm mà nở nụ cười tươi khi thấy chúng cháu.Hóa ra đây là lý do lúc náo anh cũng đội mũ.Mọi chuyện lại trở lại bình thường khi chúng cháu ăn quà của anh cho.Bạn gái dễ thương kia rất hay rủ chúng cháu đi về cùng đường khi tan sở, nhưng làm sao mà đi cùng nhau mãi khi bọn cháu có người yêu đến đón.Tự nhiên bạn gái kia xin nghỉ việc chuyển cơ quan,thì ra Nam thần ngày nào cũng đi theo bạn ấy đến tận cổng và bạn ấy chưa hết sợ.Sau chuyện đó anh ấy buồn hơn và vẫn thổi sáo.Nhưng tiếng sáo của anh bây giờ nghe lạ lắm nó không còn du dương nghe như có tiếng hát ngày nào nữa,Cô ở cơ quan cháu bảo duyên âm của anh ấy giận đã bỏ đi rồi.Cũng từ năm đó cứ mỗi mùa hoa xoan nở anh ấy lại bỏ đi đâu đó không về...
Cuối giờ đọc phần 2 của câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu đẹp của mợ kể thật thư thái.Mùa hoa xoan nở là mua xuân dành cho các đôi trai gái yêu nhau cũng là mùa cho các cặp đôi yêu nhau vì một lý do gì đấy đã không còn ở bên nhau.Họ tìm đến những rừng xoanđang nở một màu hoa tím ngan ngát bồng bềnh như đám mây trôi.Họ tìm được tâm hồn mình nơi đấy để rồi họ cân bằng được cảm xúc trở về với đời thường.Anh ấy cũng làm vậy.Nói như lớp thanh niên thì bảo anh ấy mắc bệnh tương tư,nói như các u già thì bảo anh ấy bị điên tình.
Thật ngạc nhiên khi lần du xuân này về anh ấy không thổi sáo nữa và cũng không cạo troc đầu,anh ấy đã để đầu húi cua.Theo tâm linh thì lễ cắt tiền duyên của anh ấy đã linh nghiệm,người duyên âm đã cách biệt âm dương không còn theo anh ấy nữa.Theo truyền miệng của các u già thì người duyên âm ấy vì yêu mà đã dời đi để cho anh có cơ hội tìm hạnh phúc mới sông cuộc đời mà bố mẹ anh đã cho.Theo khoa học thì vết thương trong tim anh ấy đã lành theo năm tháng và đã biết yêu trở lại,chuyện xưa giờ chỉ còn kỷ niệm.Người anh ấy yêu chính là bạn gái dễ thương đó đấy.Sự kiên trí và tha thiết của anh đã chinh phục được cô ấy.Người ta bảo :trai tham sắc gái tham tài,nhưng cô bạn kia của chúng cháu lại tham cả hai,anh ấy vừa đẹp trai lại rất giỏi ,sau anh trở thành một lãnh đạo và họ có 2 bé trai đẹp như tranh vẽ.Các u ở cơ quan cháu nói người yêu duyên âm kia đã phù hộ cho anh ấy đấy.
Một ngày kia họ mời chúng cháu đến ăn sinh nhật của một bé,chuyện trò vui vẻ xong anh ấy hạ giọng nói nhỏ với bọn cháu:các em có biết lúc cô ấy ngồi bệt xuống vũng nước trước cửa nhà tắm không phải nước trong nhà tắm chảy ra đâu mà tự..sản..tự...tiêu đó ,một trận cười phá lên ,bạn ấy trả hiểu gì nhưng đoán người ta đang nói xấu mình chấy đến đấm đấm chồng trông càng dễ thương hơn. Cuộc sống thật là tươi đẹp.
Chuyện có thật đấy cụ ạ,cảm ơn cụ đã khen.Cuối giờ đọc phần 2 của câu chuyện tình yêu với kết thúc có hậu đẹp của mợ kể thật thư thái.
Cái này nhiều người anti huyền học vẫn ẳng suốt, và rất lấy làm tâm đắc.Em bất giác nhớ ra tình huống trong lịch sử. Đó là chiến tranh, thiên tai vv..1 trận pháo kích , hay 1 quả bom nguyên tử dội xuống thì hàng trăm, hàng vạn tính mạng kết thúc 1 lúc. Vậy lý giải sao thỏa khi họ không cùng ngày sinh tháng sinh ?

Cô vẫn giọng chua ngoa quá, ai mà chưa gặp lại bảo đanh đá. Nhưng lý giải của cô thì em ưng lắm.Cái này nhiều người anti huyền học vẫn ẳng suốt, và rất lấy làm tâm đắc.
Nhiều thầy non hột, cũng ngại ngần á khẩu, chả biết nói sao.
Nhưng ai ngâm cứu huyền học nói chung hay tử vi nói riêng sẽ hiểu nguyên lý của trời đất, đại khái: Mệnh con theo mệnh cha(bố mẹ), mệnh cha theo mệnh nhà(dòng họ), mệnh nhà theo mệnh nước. Con người so với xã hội đã bé tý, so với vùng lãnh thổ hay quốc gia thì như con sâu cái kiến. Lá số đẹp dư tranh, tướng mạo đẹp như vẽ...gặp phải mệnh nước tối dư hũ nút, thì cũng ăn cát, ăn đầu bờ,ăn Huấn hoa hòe cả, kekeke.
Cuộc sống vốn vận hành bởi hàng trăm quy luật chi phối, người tốt phước gặp được thiện tri thức, nhận biết quy luật mà dựa vào đó sống tốt hơn, ấy cũng là 1 dạng phước báo. Ngược lại, trì độn và không tận dụng được sức mạnh của tri thức thì sớm hay muộn cũng lại ăn cát, ăn đầu bờ, ăn Huấn HH thôi![]()
Em xem xxx, tây ta đều dùng tốt tư thế này cụ ạ, kkkEm nhận thấy là người Phương Tây họ không (hoặc rất ít khi) ngồi xổm, trong khi dân Châu Á, đặc biệt ĐNA thì lại hay ngồi xổm.
Nhiều người phương Tây họ còn không thể ngồi xổm nữa cơ, chắc do cấu tạo hệ cơ xương của họ.
Đây cũng là 1 vấn đề tâm linh đấy các cụ ạ.![]()
Bố em là người thức thời, giỏi cơ khí, sắp đặt chuyện trong nhà, họ mạc đâu vào đấy, được tất cả mọi người nể trọng, trong đó có em. Hồi lái xe lam, mỗi ngày cụ bỏ ống bơ 2 chỉ vàng. Bây giờ bố em 79 rồi nhưng vẫn phóng xe như thanh niên, sờ máy tính nhoay nhoáy (dù toàn tự học), các phần mềm photoshop, thiết kế nhà... không làm khó được cụ. Cụ tán các bà thì thôi rồi, nên mẹ chồng em ghen ghê lắm, hihi.cả câu chuyện dài thì đây chỉ ấn tượng nhất quả bác tài xe lam. sau thành pố chồng![]()
Em chào cụ, cụ vẫn nhớ em nhỉ. Em vẫn ở miền Đông nước Anh cụ ạ, nhưng em bán cơm bụi cách đó 2.085km. Khi nào có dịp, cụ ghé qua ủng hộ em nhé ạ.Đình làng Mợ thế chắc là thiêng thật đó, em nhớ không nhầm thì mợ bên Miền Đông nước Anh nhỉ? đình làng quê em thì xưa bị CM phá hết sau xd lại nên em chả thấy cái hồn cốt gì nữa, nhưng nhà thờ họ em thì em tin là rất thiêng. 4 chữ trên bức Hoành phi các cụ nhà em để lại dịch ra là: Dụ nhân vi đạo nên mảng học hành bên họ nhà em thấy ổn phết, bọn trẻ con chả thấy đứa nào lưu ban cả(E fun tí). Thế giờ còn bán cơm không để hôm nào em đi đường 3 qua em ăn?
đọc mô tả vậy thì tớ đoán ông cụ có sao thiên cơ trong mệnh. khéo tay. giỏi giang.Bố em là người thức thời, giỏi cơ khí, sắp đặt chuyện trong nhà, họ mạc đâu vào đấy, được tất cả mọi người nể trọng, trong đó có em. Hồi lái xe lam, mỗi ngày cụ bỏ ống bơ 2 chỉ vàng. Bây giờ bố em 79 rồi nhưng vẫn phóng xe như thanh niên, sờ máy tính nhoay nhoáy (dù toàn tự học), các phần mềm photoshop, thiết kế nhà... không làm khó được cụ. Cụ tán các bà thì thôi rồi, nên mẹ chồng em ghen ghê lắm, hihi.
Ôi quá đúng ạ. Bố em khéo tay lắm. Việc gì cụ làm cũng khéo cơ, lại thêm cả việc biết tính toán, lường trước các việc. Lau quạt trần, cụ đuổi hết cả em lẫn chồng em xuống, thoăn thoắt trèo lên thang, tự lau cơ. Cụ bảo các con không biết cách trèo, trông ghê bỏ mẹ, hihi. Da cụ lúc nào cũng hồng hào, trắng trẻo, sống mũi cao, tóc bồng bềnh (trong khi ông con giai hói hết cả). Bố chồng em thuộc hàng đẹp trai, phong độ lắm ạ. Cụ đoán giỏi thật đấy ạ.đọc mô tả vậy thì tớ đoán ông cụ có sao thiên cơ trong mệnh. khéo tay. giỏi giang.
khả năng da trắng. ưa nhìn.
mong phản hồi phần đoán ngoại hình nhé
Hết sức quan ngại,đặc biệt câu cuối vì yếu tố di truyền.Bố em là người thức thời, giỏi cơ khí, sắp đặt chuyện trong nhà, họ mạc đâu vào đấy, được tất cả mọi người nể trọng, trong đó có em. Hồi lái xe lam, mỗi ngày cụ bỏ ống bơ 2 chỉ vàng. Bây giờ bố em 79 rồi nhưng vẫn phóng xe như thanh niên, sờ máy tính nhoay nhoáy (dù toàn tự học), các phần mềm photoshop, thiết kế nhà... không làm khó được cụ. Cụ tán các bà thì thôi rồi, nên mẹ chồng em ghen ghê lắm, hihi.
Em may mắn, có duyên mò mẫm và follow đc Facebook của cụ Huy ác. Từ ngữ sắc như dao cau, ví von giàu hình ảnh, theo ngôn ngữ pha tê bốc thì chúng nó sẽ bảo: giơ cái nách lên, xem có thâm ko nàoCô vẫn giọng chua ngoa quá, ai mà chưa gặp lại bảo đanh đá. Nhưng lý giải của cô thì em ưng lắm.

Giờ em cũng phải chịu khó luyện hàm theo bài của mợ MM, để còn dẻo mồn tán các mợ cho trẻ khoẻ lâuBố em là người thức thời, giỏi cơ khí, sắp đặt chuyện trong nhà, họ mạc đâu vào đấy, được tất cả mọi người nể trọng, trong đó có em. Hồi lái xe lam, mỗi ngày cụ bỏ ống bơ 2 chỉ vàng. Bây giờ bố em 79 rồi nhưng vẫn phóng xe như thanh niên, sờ máy tính nhoay nhoáy (dù toàn tự học), các phần mềm photoshop, thiết kế nhà... không làm khó được cụ. Cụ tán các bà thì thôi rồi, nên mẹ chồng em ghen ghê lắm, hihi.

Vậy là lão X nuôi âm binh rồi cụ.Các cụ có thấy chuyện kiểu thế này chưa .
Vợ : hôm nay qua ông thày X . Nhờ ông xem hộ xem cho con N nhà mình , xem nó cất nhà tháng tới này thuận không ?
Chồng : xem xem cái éo gì..tin éo gì cái lão X , hồi đi học thấy bảo dốt như bò. Sang ông cụ P mà xem.
Thế là vợ cùng con gái không cãi lại. Lẳng lặng đi xe sang lão X..
- N : mẹ con cháu sang nhờ bác...
- t..hô..i t..hô....i . Tao biết gì mà xem. Bố mày vừa chửi tao chưa khô mồm kia kìa. Ông P ông ấy gi...ỏi. sang mang lễ mà nhờ ông P. Tao không d...á..m. tao chẳng bằng bò xem cho mẹ con mày sao đc .
- bố cháu có nói gì đâu..
- thôi.. không phải dối dá ..mày dám chắc không nghe hả . Quân tao về báo có sai bao giờ![]()
Vâng. Chắc " Quân " là âm binh. Nhưng 1 anh chị N kể , sau anh ấy bảo . Từ đó nhà anh không thể nhờ ông X đc việc gì nữa . Kể cả anh qua nói kiểu xl cũng kệ.Vậy là lão X nuôi âm binh rồi cụ.
Kính Mợ 1 ly, chắc Mợ tầm 7x cùng emĐêm nay không hiểu sao em khó ngủ, bình thường em ngủ dễ như con lợn ỉn, em kể hầu các cụ, mợ một chuyện, cũng là thắc mắc của em. Vì em chưa gặp vong, ma lần nào (nếu gặp chắc em vỡ tim chết chắc, vì em sợ ma lắm), nên em chỉ có chuyện xoay quanh việc trùng hợp, không biết cố tình hay vô ý một thế lực nào đó sắp đặt sẵn cho em.
Làng em có 1 ngôi đình cổ. Bom thời Pháp làm tan nát đình chính, chỉ còn đình vuông. Hiện giờ đình chính đã được phục dựng. Ngôi đình này khá là đẹp và theo nhiều người, đình rất thiêng.
Năm đó em học lớp 12, lớp học chuyên về toán, là môn học yêu thích của em. Trong lớp có nhiều cao thủ (trong đó có bạn mà em kể ở trên), nên em không được đi thi học sinh giỏi toán Thành phố cũng là bình thường, dù trong lòng buồn lắm. Chả hiểu sao nhà trường lại đưa em đi thi văn. Mặc dù em không phải quá kém môn này, nhưng thú thực em không thuộc hết bất cứ bài thơ nào (cũng như giờ không thuộc nổi một bài hát nào).
Đi thì đi, dù sao cũng thích vì chưa bao giờ được sang tới Hà Nội, chưa bao giờ được ăn 1 tô phở (hihi, xấu hổ thật). Các thầy cô cũng xác định đi cho đủ phong trào, sao có thể đọ được với các bạn Ams. Hôm ấy cả tụi em đông lắm (nhiều môn, mỗi môn 2 người) chen chúc trên 1 chiếc xe lam (người lái giờ là bố chồng của em), đến muộn giờ thi, thầy hiệu phó tất ta tất tưởi tìm từng phòng, ấn tụi em vào. Không xác định gì nên em làm bài nhẹ nhàng lắm. Chẳng ngờ được 18/20 điểm, đứng đầu Thành phố đợt đấy. Chẳng ai ngờ được, em càng không, em tưởng ráp phách nhầm. Rồi được đi ôn luyện ở Ams, học cùng các bạn Ams một thời gian, thi đợt hai Thành phố để chọn tuyển đi thi quốc gia, em lại đứng đầu.
Đến lúc này em chưa nghĩ gì đâu, thậm chí còn hơi ảo tưởng sức mạnh (nên con người ta cũng dễ sinh hư, hihi), đi thi Quốc gia, gặp đề khoai ơi là khoai (với em), nhưng vẫn ngóng. Em bị quật lên quật xuống bởi ý nghĩ: mình có được giải không, có khả năng chứ; khuyến khích thì cũng có thể chứ; không, mình chắc chắn không được giải đâu, mình là ai cơ chứ... Kiểu vậy ạ.
Thời gian trôi nhanh mà cũng không có tin tức gì. Thầy Hiệu trưởng, Hiệu phó trường em sang Sở họp lần nào cũng ngóng... Không có tin tức gì.
Đến lúc em lấy được sự thanh thản, bình tâm trở lại, chắc chắn trượt vỏ chuối rồi, thì đúng hôm ấy...
Hôm ấy là ngày Hội làng em, ngày đầu tiên mở lại hội làng sau mấy chục năm gián đoạn. Năm đấy lần đầu tiên mẹ em cho em sờ vào miếng thịt luộc để thái (em nhớ rõ vì em thái dọc thớ, lúc ăn dai ngoách, mẹ em kêu um lên còn bố em vẫn khen ngon, hihi). Đúng lúc thái thịt thì cô bạn gái học giỏi văn nhất lớp Ams tìm đến (cô ấy giờ là phu nhân của TGĐ một Tổng Công ty nhà nước lớn của mình). Cô ấy hét lên: Cậu được giải Nhì, tớ được giải Ba, không có giải Nhất đâu.
Em cũng chả nhớ cảm xúc lúc đó của mình như nào, chỉ nhớ năm ấy ăn miếng thịt luộc hội làng ngon lắm, hihi...
Cái mà em băn khoăn mấy chục năm nay, em cảm giác cái giải đó có sự sắp đặt từ yếu tố tâm linh nào đó. Vì làng em cũng có truyền thống khoa cử phết, nhiều cụ được ghi bia trong Quốc Tử Giám. Cụ nội của em, nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, cụ em học cùng lớp với cụ Ngô Tất Tố, học ngang ngửa cụ ấy.
Không biết cụ em có làm bài hộ em hay không nữa. Chứ thực lòng, trong sâu thẳm em luôn nghĩ mình tuổi gì, hihi. May mắn là phước phần của em, nhưng cũng không may, ai cũng tưởng em là tài năng nên học kì II lớp 12, bẻ ngoéo 1 cái sang thi khối C. Sau một số năm thấy mình đi nhầm đường, em mạnh dạn làm cái dừng và giờ thì đang đi bán cơm bụi ạ.
Đấy là chuyện riêng của em. Còn nhiều chuyện liên quan đến cái đình làng em, em không rõ thực hư, lúc nào mất ngủ tiếp em xin hầu các cụ mợ. Nhưng em nghĩ đình làng em thiêng, các cụ phù hộ độ trì cho em rất nhiều, việc gì của em khởi đầu cũng vô cùng khó, mà rồi cuối cùng cũng xuôi chèo mát mái cả. Cho đến giờ em tạm thấy thế ạ.
Các cụ có thấy chuyện kiểu thế này chưa .
Vợ : hôm nay qua ông thày X . Nhờ ông xem hộ xem cho con N nhà mình , xem nó cất nhà tháng tới này thuận không ?
Chồng : xem xem cái éo gì..tin éo gì cái lão X , hồi đi học thấy bảo dốt như bò. Sang ông cụ P mà xem.
Thế là vợ cùng con gái không cãi lại. Lẳng lặng đi xe sang lão X..
- N : mẹ con cháu sang nhờ bác...
- t..hô..i t..hô....i . Tao biết gì mà xem. Bố mày vừa chửi tao chưa khô mồm kia kìa. Ông P ông ấy gi...ỏi. sang mang lễ mà nhờ ông P. Tao không d...á..m. tao chẳng bằng bò xem cho mẹ con mày sao đc .
- bố cháu có nói gì đâu..
- thôi.. không phải dối dá ..mày dám chắc không nghe hả . Quân tao về báo có sai bao giờ![]()
Hoặc binh hoặc ngải đấy ợVậy là lão X nuôi âm binh rồi cụ.
Nghe chuyện xong em cũng chém.Hoặc binh hoặc ngải đấy ợ