- Biển số
- OF-429158
- Ngày cấp bằng
- 11/6/16
- Số km
- 171
- Động cơ
- 223,674 Mã lực
- Tuổi
- 37
cụ chưa xem bên trên ahCụ gửi link cho em xem với nhé. Cảm ơn cụ.
cụ chưa xem bên trên ahCụ gửi link cho em xem với nhé. Cảm ơn cụ.
Hay là do sốt cao quá rồi tuyến trên não mình nó có vấn đề cụ nhỉ, toàn các case sốt cao quá rồi thấy đủ thứ!
ngày thường cũng đx hay sao đó cụ, nhưng ko có sđt cũng ko nhớ tên. Phải xuống thử thôi xong em với cụ làm cốc cafeCụ sắp xếp hôm nào cuối tuần dẫn e đi xuống thầy xem tử vi với nhé. Năm nay cv chán quá, năm tới thì chưa biết làm gì, muốn xem thử để còn bước tiếp.
Em đã thấy rồi... Thanks, cụ.cụ chưa xem bên trên ah
Úi, cụ sửa còm kẻo lại mắc lỗi spam toàn icon, xịt lốp bây giờ.
Em dự là rất nhiều mợ sẽ pm riêng cho cụ với cùng 1 câu hỏi : thày tên gì , nhà ở đâu ?Cách đây 30 năm, Mẹ em, Cậu em và em đến 1 Cụ xem tử vi, thế hệ thầy cũ, kẻ tử vi bằng tay
Cậu em lúc đó không tín, đi tưng tửng cho biết
Em còn nhớ, Cụ ấy kẻ lá số, ngồi an sao lập lá ngay tại chỗ, rồi nhìn tướng mặt cậu, hỏi: Vừa đẻ con gái trong năm nay, đúng ko?
Cậu em cười: sai rồi ông, con đẻ năm 1991
Cụ buông bút, bảo: Không xem được cho người này
........
Chục năm sau, mới biết cậu có con với mợ 2 (lúc đó giấu), con gái, trước khi gặp Cụ ấy khoảng 3 tháng
Hiện Cụ ấy đã quy tiên cũng được hơn chục năm ạEm dự là rất nhiều mợ sẽ pm riêng cho cụ với cùng 1 câu hỏi : thày tên gì , nhà ở đâu ?![]()
Đấu tiên xem em lại tưởng đấy là con chó cơ, hay là vong chó nhỉ?nó nhanh như trảo chớp ấy
cũng tính chụp lại nhưng ló vèo phát...
hint : giây thứ 02
Vâng cụ.. giờ cụ ấy mà còn thì khách đến xin trả tiền để cụ đừng xem còn đông hơn khách đến nhờ xemHiện Cụ ấy đã quy tiên cũng được hơn chục năm ạ
Chứ như thời đại ngày nay, thì khoản nhìn mặt đọc lá số biết có con ngoài giá thú là hốt bạc như trở bàn tay, Lão huynh nhệ
Âu cũng là sinh bất phùng thời, tiếc thay
Hay cụ bắt đầu xuất phát đi chơi từ địa điểm ghế đá và về lại ở ghế đá nhỉ..?Có 1 lần em bị dẫn vào nhà xác chơi, tầm 2-3h sáng. Thực ra đó là đêm thứ 3 em nhập viện vì sốt; bác sĩ nói là sốt gì đấy em không nhớ lắm, nhưng cứ đến tầm 6h chiều là em rét run và người mê man vô thức. Buổi chiều đầu tiên em sốt thì còn nằm ở ktx, bạn học thấy em sốt mê man tái nhợt, sợ quá thì mới chở vào bv. Sau đấy thế nào mà bs cho nhập viện luôn, bạn em là một người đồng hương ở lại bv trông nom và lo cho em những ngày tiếp sau đó.
Đêm thứ 3 ở bệnh viện cũ Đồng Nai, cái bệnh viện mà em đánh giá là hoang tàn nhất thập niên 2k. Cụ nào ở ĐNai hoặc người ĐNai thời điểm đó sẽ biết, mọi thứ nó xập xệ à âm u đến nhường nào! Đêm đó sau cơn sốt muốn tê liệt người thì em chợt tỉnh lại, ngồi dậy trên giường thì thấy người bạn đồng hương nằm cạnh vẫn ngủ. Em khát nước vô cùng, mới nhìn quanh phòng bệnh tìm nước uống.
Trong phòng hình như có hơn 8 chiếc giường bệnh, khá rộng, ánh sáng hành lang lờ mờ hắt vào, thấy mọi người nằm ngủ hết, quạt trần vẫn chạy vo ve. Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ. Em không có cảm giác đói mặc dù em thừa hiểu là từ chiều đến giờ chưa ăn gì, chỉ có cơn khát mới là vấn đề kéo em ra khỏi giường lúc này.
Sau khi tu được một chai nước của giường bên cạnh, nằm xuống thì em lại không ngủ được nữa. Đây là một trạng thái tỉnh táo, tràn năng lượng và hưng phấn mà người vừa sốt không thể có được. Bởi vì em khá chắc từ giờ đến sáng, em sẽ không ngủ lại được nên mới mở cửa phòng và ra ghế đá sân bv ngồi chơi.
Em đi qua một hành lang, chẳng thấy phòng trực nào của bs cả, ra đến ngoài sân cũng chẳng thấy ai, như một cái nhà hoang. Về sau này em vẫn lăn tăn mãi đoạn này, là do em bị che mắt, hay lúc đó chả có ai thật!?
Vừa ngồi trên ghế đá hít thở chút không khí mát mẻ thì thấy có xe cấp cứu chạy vào. Xe chạy chỉ bật đèn ưu tiên, không có tiếng còi hú, chạy thẳng đến một góc của bv. Em tò mò tản bộ tới xem thì chả thấy cái nhà này để bảng hiệu tên gì, thấy đuôi xe mở ra, có người đến kéo cán lôi ra ngoài, vải trắng che phủ mặt; à thì ra xác chết, chắc đâm xe hoặc đâm chém gì mới đây thôi, máu còn thấm sang tấm vải trắng kia mà....
Vậy mà em cũng tò mò đi theo họ vào xem, lúc này mới ý thức được đây là nhà xác; có một bát hương và một đèn dầu để ở ban thờ nhỏ trên tường. Ánh sáng lờ mờ và khá ấm, ấm hơi hẳn trời sương đêm bên ngoài sân
Em đi theo hai người đẩy xe xác vào trong, thấy họ kéo ngăn tủ ra, hơi lạnh phả ra ngoài, hai ông khiêng cái xác vẫn còn khăn trắng phủ toàn thân cho vào cái tủ lạnh, đóng tủ lại, tháo găng tay y tế ra vứt vào sọt rác gần đấy, xong ra ngay cửa đốt nén hương, lên xe và lại chạy ra ngoài.
Lúc ấy em vẫn còn nhớ, trong suy nghĩ của mình, em vẫn nghĩ họ xử lý mọi việc thật gọn gàng và quen tay. Nhanh và chính xác, không có sự cố gì; cái xác kia sẽ được giữ lạnh, mai bs pháp y sẽ đến làm việc sau, giờ đang là nữa đêm, họ chở về nhét vào đấy là đúng rồi!
Em đi ra khỏi đấy và về thẳng phòng bệnh của mình nằm lại, ngủ lại được, bạn em vẫn nằm đó canh cho em, trán của nó vẫn tứa mồ hôi ra đầy gối. Thằng này có cái bệnh gì rất lạ, là hay đổ mồ hôi ở da đầu và lòng bàn tay. Em ngủ một mạch đến sáng, chiều hôm ấy thì bs cho xuất viện luôn.
Nhưng hai ba ngày sau khi xuất viện thì em mới thấy hơi sợ sợ!
Vì khi tỉnh dậy đêm đó ra ngoài sân bv hóng mát, em có lục túi áo bạn em để tìm thuốc lá, nhưng tìm mãi không thấy nên đành thôi. Khi đem chuyện này ra hỏi bạn em, thì nó lại nói đêm đó em vẫn sốt liệt giường, nó hai lần đi lấy thau nước về đắp khăn ướt lên trán cho em. Và nó vẫn nằm cạnh em, vẫn nghe nhạc trên con sony walkman, nó thức xuyên đêm đó là vì đó chính là đêm em sốt nặng - trở mình và rên rỉ nhiều nhất.
chưa hết, tại sao hai người khiêng xác từ xe vào nhà xác kia, lại không thắc mắc gì về sự có mặt của em đêm đó??? Em đứng cách họ chưa đến 2m, thấy họ làm tất cả. Tại sao họ không hỏi em là ai, tại sao mày vô đây làm gì? Tại sao sự có mặt của em trong nhà xác lúc đấy không làm họ thắc mắc? Đó là điều họ chẳng bận tâm, hay là do họ chưa từng thấy em đứng quan sát họ suốt hơn 10 phút đó??? Em chỉ đứng cách họ chưa đến 2m thôi mà...
E nghĩ khi hồn lìa khỏi xác thì "nhìn" bằng cảm nhận chứ ko thể nhìn bằng đôi mắt quang học thuần túy. Cụ ko nhìn đc mình là dĩ nhiên.Về sau này em tự nhủ, đó là lần đầu tiên mà hồn em lìa khỏi xác, chứ không thể nào em đủ gai góc bước vào nhà xác đêm hôm như vậy. Nhưng cái cảm giác mà em muốn gặp lại lần nữa mà chưa từng đạt được chính là đây: "Lần này tỉnh dậy em như người được tắm suối giữa trưa hè, cảm giác sảng khoái tỉnh táo đến kỳ lạ"... một cảm giác chưa bao giờ có lại trong đời, chưa lần nào và quá lạ lùng.
Nhưng nếu đó là hồn lìa khỏi xác, thì tại sao khi trở lại phòng, đến bên giường, em chỉ thấy thằng bạn mình đang ngủ? Xác em đâu? Tại sao em lại không thấy một bản thể vật lý - sinh học của mình nhỉ!

Câu chuyện đó là một điểm mù trong các sự việc của em, khong thể nhìn nhận và lý giải rõ ràng đc. Về sau đôi khi thấy cảnh âm thì nó khác hoàn toàn với bối cảnh đêm đi dạo đến nhà xác ấy.E nghĩ khi hồn lìa khỏi xác thì "nhìn" bằng cảm nhận chứ ko thể nhìn bằng đôi mắt quang học thuần túy. Cụ ko nhìn đc mình là dĩ nhiên.
Các bài báo kiểu tôi bay lên, tôi nhìn xuống thấy chính tôi e nghĩ là vô lý ở điểm "nhìn" này![]()
Em còn nhớ một chi tiết rất buồn cười, là em thèm thuốc đến nỗi, vừa đi loanh quanh vừa nhìn xuống hành lang sân bv để tìm những điếu thuốc hút dở mà người ta vứt điHay cụ bắt đầu xuất phát đi chơi từ địa điểm ghế đá và về lại ở ghế đá nhỉ..?
, đó là một cơn thèm rất tỉnh.Chắc chắn là hồn cụ trốn đi chơi rồi. Chứ ốm bình thường có khỏi thì cũng còn lừ đừ chán mới khỏe được.Em còn nhớ một chi tiết rất buồn cười, là em thèm thuốc đến nỗi, vừa đi loanh quanh vừa nhìn xuống hành lang sân bv để tìm những điếu thuốc hút dở mà người ta vứt đi, đó là một cơn thèm rất tỉnh.
Điều mà khiến cho em lăn tăn nhất ko hẳn là mình tỉnh hay mê; mà chính là cái cảm giác khi ngồi dậy đc sau cơn sốt nữa đêm. Nó khoan khoái, phiêu bồng, tươi mát và tràn đầy năng lượng. Một cảm giác chưa gặp lại bao giờ cả!

Cụ thấy đc cảnh âm thì là có căn cơ gì đó rồi, chứ ng thường bọn e ko có hình dung đc gì luôn.Câu chuyện đó là một điểm mù trong các sự việc của em, khong thể nhìn nhận và lý giải rõ ràng đc. Về sau đôi khi thấy cảnh âm thì nó khác hoàn toàn với bối cảnh đêm đi dạo đến nhà xác ấy.
3/ Tiếng hát giữa rừng khuya.Em đánh giá đây là một trong những chuyện tâm linh hay nhất trong giới tự sáng tác trên mạng chục năm trở lại đây, cùng với truyện này còn 1 truyện nữa em quên tên, nhân vật chính là một gã thanh niên trẻ, đi tàu cát trên sông Hồng, có dây duyên bi oán với một nữ bạc mệnh chết trôi ...
Còn truyện kinh dị của các bậc tiền bối sáng tác trước 1945, thì em ấn tượng 2 truyện:
1/ Vàng và Máu của Thế Lữ
2/ Thần hổ của Tchya
Mỗi người một quan điểm, xin lỗi cụ vì với em thì em lại dị ứng với kiểu truyện này của TQ, nó quá giáo điều, đao to búa lớn, chuyện đôi khi chả có mie gì mà cứ nâng lên là triết lý nọ chai… em thì cứ là những câu chuyện đơn giản thủ thỉ như của các cụ post ở đây, ẩn dấu ý nghĩa gì thì tự mỗi người đọc thấm lấy, mộ mạc như hồn quê đất Việt vậy.Nhờ cụ trích e mới biết dòng văn học này , tiếc là người Việt ta tư tưởng bài Tàu mạnh quá . Nền văn minh TQ mỗi tác phẩm đều có hẳn một chiều sâu , từng động tác lời thoại nhân vật đều phảng phất các phép thực hành của Đạo Gia vs các Tông Phái khác , dù đã thêm vào các chi tiết hài hước làm mềm bối cảnh nhưng vẫn toát lên nét đặc trưng đó là tính lễ nghi . Nếu như trong Quân Đội kỷ luật là một nét đặc trưng thì nói đến Đạo là phải nói đến tính lễ nghi , Nguọc lại truyện Việt khi viết về chủ đề này đã thiếu hẳn cái không khí đó , các nhân vật gặp nhau nước bọt phun toanh toách , câu trước câu sau là vừa nhổ râu vê cằm vừa thống thiết giáo lý -- rất lổn nhổn lỗ mỗ![]()
Tóm lại là cụ phải hóng ma tươi chứ gì .Mỗi người một quan điểm, xin lỗi cụ vì với em thì em lại dị ứng với kiểu truyện này của TQ, nó quá giáo điều, đao to búa lớn, chuyện đôi khi chả có mie gì mà cứ nâng lên là triết lý nọ chai… em thì cứ là những câu chuyện đơn giản thủ thỉ như của các cụ post ở đây, ẩn dấu ý nghĩa gì thì tự mỗi người đọc thấm lấy, mộ mạc như hồn quê đất Việt vậy.
Thân,
Cụ ấy kể lại truyện ma cô Hường với giọng cười đặc trưng Hé... Hé... Hé...Tóm lại là cụ phải hóng ma tươi chứ gì .
Đồng ý là ma xào nấu vào đây là nhầm thớt.
Trước em xem thớt nào có cụ vivu80 thì phải..ma của cụ ấy chế tạo dữ kinh lắm![]()
Ngay sau loạt truyện Cô Hường của Cụ vivu80 , em nhớ không nhầm thì chính Lão huynh Mimeo đã tiếp 1 câu chuyện nữa, là hồn cốt, cảm hứng và tôn chỉ của mạch thớt Tâm linh này đến nay: chuyện có thực, được trải nghiệm trong cuộc sống thường ngày.Cụ ấy kể lại truyện ma cô Hường với giọng cười đặc trưng Hé... Hé... Hé...
Thời đó em cũng nín thở đóng bỉm mỗi đêm hóng từng chap cụ ấy ra. Ấy mà cũng mấy năm rồi...