Chuyện của người biết được ngày chết của mình các cụ đã kể, chuyện của tôi hơi khác một chút. Ông già tôi là lính chống Mỹ, ông đi B từ 1967 và năm 1976 thì chuyển ngành về công tác tại một CQ ở Hà Nội.Những năm 1980 ở Hà nội bị cát điện liên miên, mỗi tối khi mất điện bọn trẻ con 10- 11 tuổi chúng tôi thì chơi trốn tìm còn bố tôi và các chú các bác (đa phần là bộ đội chiến trường B,C,K) lại mang điếu cầy và uống nước chè tươi ở sân tập thể mọi người kể lại chuyện đời lính các cụ đã trải qua, sự sống và cái chết trong chiến tranh.Tôi vẫn nhớ như in câu chuyện của bố tôi đã kể lúc đó và sau này thỉnh thoảng ông vẫn nhắc lại trong gia đình ,năm 1967 khi bố tôi cùng đơn vị hành quân từ Bắc vào Nam đến Quảng Bình thì tổ 3 người của bố tôi ở tại nhà một ông lão năm đó khoảng hơn 60 tuổi bị mù và vợ chồng anh con trai ,anh này do chân bị tật từ nhỏ nên được miễn đi bộ đội.Sau một thời gian sinh hoạt với gia đình, đơn vị của bố tôi được lệnh tiếp tục hành quân vào nam,bố tôi và hai đồng đội chào và cảm ơn ông cụ và gia đình đã giúp đỡ ba anh em trong thời gian ở nhà ông, tối đó ông bảo các con nấu nồi nước chè và mời 3 người lên nói chuyện, sau những câu chuyện hỏi thăm quê quán, bố mẹ,gia đình. Ông nói trước đây ông làm nghề xem bói, nhưng có lẽ do biết và nói quá nhiều nên ông sinh được 4 người con cả trai và gái nhưng 3 người kia không nuôi được chỉ có anh con trai út (là người đang sống với ông) bị tật từ nhỏ là còn,nên ông bỏ nghề không làm nữa. Ông cầm tay từng người một lúc sau đó nói với mỗi
người, với bố tôi ông nói chú đi vào Nam thì bom đạn tránh chú nhưng sống không quá 53 tuổi, một chú nữa trẻ nhất trong ba anh em có giấy gọi nhập học ĐH nhưng viết đơn tình nguyện vào Nam là chú đi thì cũng sớm về thôi, chú còn lại ông cũng nói nhưng do thời gian lâu rồi tôi cũng quên lời bố tôi kể. Thời gian sau khi đơn vị của bố tôi vào đến Vĩnh Linh - Quảng trị, sau khi củng cố hầm,hào xong chuẩn bị ăn cơm thì pháo từ biển của Mỹ bắn vào, mọi người đều chạy xuống trú tại các căn hầm mới đào xong, khi bố tôi chạy đến căn hầm gần nhất đã thấy 6-7 người đang trú tại đấy nên chật cứng không len vào được và nửa người bố tôi lộ hẳn ra ngoài, ông nghĩ nấp thế này thì trúng mảnh pháo cũng chết thế là ông quay chạy ra cái hầm cách đấy vài chục mét , ông kể khi vừa chui vào hầm chỉ thấy nghe thấy tiếng ục và mặt đất rung chuyển. Sau đợt pháo kích đơn vị bố tôi kiểm đếm quân số và tìm thương binh,tử sỹ cái hầm mà bố tôi định trú lúc đầu trúng pháo,những người trong hầm đều hi sinh cả, trong đó có cả chú trẻ nhất ở cùng nhà với bố tôi ở Quảng Bình.Bố tôi chiến đấu ở Huế năm Mậu thân 1968, An Lộc năm 72 và tham ra giải phóng Sài Gòn người không bị sứt mẻ gì,ông kể rất nhiều chuyện thoát chết trong gang tấc nhưng ấn tượng và đến bây giờ tôi vẫn nhớ là chuyện tôi vừa kể lại .Đến năm 1995 bố tôi bị bệnh mất đúng năm 53 tuổi.