Có chuyện này em cứ lấn cấn mãi không biết có nên hỏi các cụ ở trong thớt không? Em có đứa cháu đang ở cùng nhà, cách đây 2 năm em đã cho đi khám ở trung tâm thần kinh bệnh viện Bạch Mai thì bác sỹ có cho chụp CT não và kết luận là có vết sẹo trong thùy não phải, và cho uống thuốc lâu dài (vì đến lúc đó cháu mới ở với em, và em thấy có bất thường về thần kinh nên em đưa đi khám). Do cháu nó ở cùng em nên thỉnh thoảng em hay bắt gặp những lúc như nó không phải là nó mà là 1 người khác, nói những câu chẳng ăn nhập gì, hoặc nói lẩm nhẩm 1 mình, khi em gọi thì như kiểu 1 lúc sau nó mới giật mình tỉnh lại và nói chuyện bình thường với em. Em có gặng hỏi là cháu đang nói chuyện với ai thì nó bảo cháu nói chuyện với bạn cháu (mà lúc đó nó không đeo tai nghe, không cầm điện thoại gì cả). Có những lúc em giao cho việc đơn giản như rửa rau hoặc rửa bát giúp em thì nó đang làm việc bình thường tự nhiên như kiểu dừng hình, không nhớ ra việc đang làm, có thể cứ vô thức rửa mãi 1 chỗ, hoặc để nước chảy tràn cả bồn mà vẫn chăm chăm nhìn vào bồn rửa, không có phản ứng gì. Những lúc nó bị như thế em thường gọi to, giật giọng để cho nó nhìn thẳng vào em, nhưng những lúc đó ánh mắt nó trông rất lạ, như kiểu người khác đang nhìn em, làm cho em có những lúc rất sợ. Đôi lúc em cứ chột dạ thấy như kiểu nó bị ma làm. Sợ thật sự. Thỉnh thoảng cháu nó vẫn đi khám lại ở bệnh viện, điện não đồ lần nào cũng ghi là không có gì bất thường, nhưng em sống cùng nhà thì em vẫn thấy có nhiều dấu hiệu bất thường.