Không! Em chỉ đanh đá thôi chứ em thần hồn nát thần tính lắm. Đất dữ là em bị bóng đè ngay, ra nơi có "cảm giác" nữa thì em về nhà làm saoMợ phuongan . Em có muốn tí cảm giác không... cho địa chỉ, nếu dưới 5km anh qua đón ra khu tt các cụ trên chăm quận anh chơi tí cho nó có trải nghiệm.. Độ 2 tiếng nữa cho nó hạp ...
Anh mới nghĩ chứ chưa hỏi..
Hồi bà mẹ anh mất..khi hỏa táng bà xong anh gửi bà ít hôm ở VĐ..khi thày nói về giờ anh chạy vào đó lúc 3h sáng..đưa bà về kịp giờ an táng..1 mình đi giữa các hàng các cụ 2 bên , đèn nến leo lét cũng không thấy cụ nào hiển linh..dù ngoài trời tháng 2 tối đen như mực.
Nhà có mình..nên anh tính mình anh vào bê bà cho lên xe rồi hạ kính , 1 tay lái 1 tay thả tiền vàng ..mở youtube trên xe các bài tụng kinh ..đưa bà về nghĩa trang cách đó đoán là 10km..
Nhưng may sao 1 anh bạn ,1 ông cậu thương mà lên đường trợ giúp..
Thật sự là có 1 mình chăng nữa thì anh cũng chẳng thấy gì ngoài tâm trạng bồi hồi.
P/S chia sẻ với anh cảnh đơn côi đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng.
Như mẹ chồng em từng cám cảnh khi đưa tang bố đẻ bà. Cụ ông tung tẩy phiêu bạt muôn nơi, tới khi khuất núi có mỗi mẹ chồng em bên linh cữu
Chỉnh sửa cuối:
!
, nhưng có lần em lái xe đi chơi về, cũng khá khuya rồi; cứ nghe văng vẳng ai đó nói ở hàng ghế sau. Nghe cái âm thanh nó nhỏ nhưng vang như tiếng nói vọng lại từ giếng nước ấy. Giờ cũng chả sợ nữa, nhỡ đang tắm mà có em nào đi xuyên tường vào nhòm trộm thì mình tiếp luôn thôi 

