Điều này em tin chị ạ. Em thấy bảo nguyên nhân trẻ em có khả năng nhìn thấy được vì huyệt gì đó vẫn mở, chưa hoàn thiện. Trải qua năm tháng sẽ tự động đóng khép lại. Còn 1 số trường hợp vô ý/ cố ý tác động mở ra mà ko đóng lại thì từ đó về sau cũng sẽ nhìn thấy được.
Câu chuyện của chị làm em nhớ tới hẳn 2 câu chuyện của nhà hàng xóm mà khu tập thể nhà em. Ko rõ kể lên đây có gặp người quen nhận ra ko nữa, thôi thì khách quan bên ngoài quan sát thấy sao thì kể vậy. Dạo này thớt ít chuyện tâm linh quá.
Hàng xóm trong khu tập thể nhà emngày đó là 1 cặp vợ chồng rổ rá cạp lại. Cô chú đều đã có con riêng rồi mới về ở với nhau. Vợ cũ của chú mất vì căn bệnh ung thư ngay tại nhà vào ngày rằm tháng 10 nên mọi người xung quanh cũng đồn đoán là cô ấy rất thiêng. Cô mất để lại 2 người con cho chú nuôi. Sau đó ít lâu chú lấy vợ mới. Vợ mới này ăn nói bạt mạng, khẩu xà vô cùng (tâm Phật hay ko thì em ko rõ lắm) nhưng cơ bản đối đãi với 2 người con cũng ko quá tệ. Cô vợ mới này về ở chung thì vẫn ngủ giường cũ mà ko hiểu kiểu gì (lý do nhà tập thể chật) lại kê giường ngủ thẳng đúng ban thờ cô vợ cũ như kiểu trêu ngươi cô vợ cũ. Trong khi chú và vợ cũ theo đạo Thiên chúa. Trong nhà nhiều ảnh Chúa.... Chú này lấy cô vợ mới về rồi thì tất phải sinh con chung. Trộm vía do cô này dân lao động nên sức khoẻ vô cùng, đẻ ra đứa bé hồng hào mạnh khoẻ. Tuy nhiên, mới sinh được vài ngày thì mất sớm luôn vào ban đêm. Nguyên nhân do khăn sữa quấn cổ chặt quá, sáng ra cái thân thể nhỏ xíu đã ko còn sức sống nữa rồi. Cô vợ mới chắc bây giờ mới biết sợ, đi xem thày thì cô vợ trước hiện lên lạnh giọng nói là chính tao làm đấy. Khỏi phải nói là cô khiếp hãi thế nào, theo lời thày hướng dẫn, cô về di chuyển gấp ban thờ cô vợ cũ ấy ra nơi khác (nghĩa là tránh khuất hẳn cái giường ngủ ấy ra) và thờ cúng giỗ chạp rằm mùng 1 cẩn thận. Rồi cũng yên yên, 2 vợ chồng sinh được 2 người con chung 1 nếp 1 tẻ. Cộng thêm 2 người con của vợ trước nữa là cô chú nuôi 4 người con trong gia đình.
Câu chuyện chưa dừng lại ở đây. Vì cô vợ mới này trước khi lấy chú cũng đã có 1 đời chồng và 1 con gái riêng lớn rồi. Nhưng khi cô lấy chú thì con gái riêng này ko về ở cùng theo kiểu con anh, con tôi mà con gái riêng ở với bà ngoại ở dưới quê. Gần như ko bao giờ con gái riêng đến nhà thăm cô mà chỉ cô về quê thăm nom thôi. Cô này đi lấy chồng, sinh con. Lần đầu tiên bế cháu ngoại lên thăm nhà cô cũng là lúc thằng bé bập bẹ tập nói. Vừa vào đến nhà thì thằng bé khóc ngất, kiểu sợ hãi thất kinh vô cùng với ánh mắt hướng thẳng lên ban thờ cô vợ cũ. Khóc giẫy đành đạch lên buộc phải bế ra khỏi nhà dỗ dành mới nguôi ngoai. Mọi người trong nhà hiểu chuyện, cô mới lên hương ở ban thờ cô vợ cũ ấy, khấn xin cô vợ cũ cho phép con gái và cháu ngoại được vào nhà. Nhưng thằng bé con vẫn ám ảnh sao đó, vào nhà là hướng mắt nhìn ban thờ và khóc tỷ ty đến lạc giọng nên đành phải bế ở ngoài đường, chờ khi nó thiu thiu ngủ mới bế vào nhà đặt lên giường được
Ngày xưa trẻ con khu tập thể đông, chúng em cũng lê la bày trò chơi hết nhà này sang nhà khác. Nhưng tuyệt rất hữu hạn sang bên nhà cô chú ấy chơi dù bên ấy hẳn 4 trẻ con cũng sàng sàng tuổi chơi cùng cả đám. Người lớn ngày đó mải làm ăn, chả cấm đoán gì mấy việc thả rông trẻ con chơi bời đâu, hoặc biết là có cấm cũng chẳng được