[Funland] Nơi chia sẻ những câu chuyện Tâm linh trong cuộc sống thường ngày 2024 Vol 8

Xe nội lước

Xe container
Biển số
OF-528779
Ngày cấp bằng
26/8/17
Số km
6,954
Động cơ
301,344 Mã lực
Nước mắt
Hồi xưa nhà ông nội cháu ở trong một con ngõ không nhỏ thông từ phố Phùng Hưng sang phố Lý Nam Đế. Thầy cháu kể rằng ở ngõ đó có nghề làm hương nhưng thực chất là không làm mà đi thuê nơi khác làm rồi về phơi đầy ở vỉa hè dưới chân đường tàu hỏa phố Phùng Hưng. Người dân trong con ngõ đó là người ở khắp các nơi đổ về nhưng họ sống chan hòa, thông cảm lẫn nhau và rất lam lũ.Người thì làm công nhân, người là nhà giáo, người là bác sĩ ( cháu nhớ là bác sĩ nhi ) người làm cán bộ, người làm tự do và có cả những người làm cho chế độ cũ nữa. Trong đó có một ông có nghề nấu ăn rất giỏi ông mở quán ăn nổi tiếng ở Hà nội một thời.
Đó là quán thịt chó. Quán này rất đông khách, đặc biệt là các ngày lễ , ngáy nghỉ và ngày cuối tháng. Nhà ông ấy có nhiềui con thì có đến 5 con trai và có cả con gái nữa, nhưng có một anh bị có vấn đề về sức khỏe từ bé, ai cũng chịu khó làm ăn. Chó thì mua về ông đều thuê thợ giết nhưng việc nấu nướng thì chính bàn tay ông đảm nhận. Món ngon nhất ở quán của ông là món sáo măng và nướng, cháu nghe kể lại là vậy chứ từ bé cháu có bao giờ ăn đâu.
Cái nghề này của ông ấy nhanh giàu lắm, mới đầu nhà ông ấy ở một phòng trong một tòa nhà, sau nhà ông ấy mua hết cả tòa, mua lại nhiều nhà trong con ngõ đó.Ba anh con trai lớn ra phụ bố bưng bê cho khách hàng.
U cháu kể lại rằng, hồi đó ám ảnh nhất là những chú chó ta bị trói bị bịt mõm , những âm thanh chát chúa vang lên cũng như tiếng kêu, tiếng rên rỉ của chó khiến u cháu nhiều đêm không ngủ được. U cháu bàn với thầy đi mua nhà khác ra ở riêng nhưng không được vì còn ông bà nội cháu nữa.
Gần ngõ đó có một gia đình nuôi được hai con chó, họ rất quí chúng vì nhà hiếm người. Tuy nghèo nhưng không bao giờ để chúng bị đói. Rồi một hôm do nhà gần đường một chú bị xe cán chết, gia đình này không nỡ ăn thịt nó nhưng lại mang vào bán cho ông chủ quán thịt chó vào một buổi chiều. Khi mang vào ông chủ của chú chó bị chết bế nó trên tay chạy theo sau ông là con chó còn lại . Bình thường bọn chó rất không thích vào khu đó, và trong khu đó rất ít nhà nuôi chó. Con chó chạy gần đến nhà cháu thì đuổi kịp chủ, nó đứng bằng hai chân rồingoặm con bị chết mà lôi xuống đường. Nó nằm cạnh mộtchânđè nên chân trước và một chân nó vòng qua người con chó kia như thể nó đang ôm và giữ chặt để không cho ai mang đi. Đầu nó cúi xuống vừa liếm đám máu vừa rên ư ử như khóc.
- Con nó đấy, nó bị xe vừa cán chết xong.
Ông chủ của nó giải thích với u cháu. Xong ông lại cúi xuống gỡ con mẹ để lấy con chó kia đi. Nó vẫn giữ chặt, đôi mắt nhìn lên ông chủ van xin đừng mang con nó đi nhưng bất thành , u cháu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn rưng rưng lệ của nó một cách bất lực rồi đi vào nhà....
U cháu rất nhạy cảm,sau chuyện đó u cháu về nói với ông bà ngoại bàn với thầy cháu đi mua nhà đến nơi ở khác để lại hai chú của cháu ở cùng với ông bà nội.Và chúng cháu được thầy u cho về ngoại thành Hà nội để ở, xa rời con ngõ đông vui và đầm ấm đó. Sau ông bà nội cháu cũng đi theo.Vì sợ món thịt chó nướng mà u cháu không bao giờ làm và dạy cháu món bún chả, và món này là món u cháu ghét nhất, chắc do vậy mà cháu cũng không thích món bún chả. Ít lâu sau thì quán thịt chó đó thôi không bán nữa dù vẫn đông khách, vì sao thôi thì nhiều lý do lắm.
Hiện gia đình ông chủ quán chỉ còn lại hai anh con trai, là anh có sức khỏe kém và anh con út là khi bố mẹ anh kinh doanh hàng thịt chó thì anh còn nhỏ không giúp gia đình mấy. Còn ba anh lớn không còn nữa.Anh con út này cũng có đầu óc kinh doanh nhà hàng như cha anh vậy nhưng anh kinh doanh nhà hàng ăn uống không liên quan đến thịt chó , nhà hàng của anh đông và đắt khách lắm., thỉnh thoảng cháu và mọi người cơ quan cháu vẫn ghé qua...cũng nhờ quán xá của cha anh và của anh mà dân trong con ngõ đó bán được nhiều thứ phục vụ khách ăn theo.
Đấy là chuyện u cháu kể lại chứ hồi đó cháu còn bé chỉ nhớ được con ngõ đông vui, mùi thức ăn , và những con khói lan tỏatrong ngõ thi thoảng hòa với âm thanh của còi tàu...
Anh Dấm Chuối ở cơ quan cháu là người ở một xã của huyện Mỹ Đức , ở nơi đó họ ăn thịt chó trong các đám giỗ đám hỏi và sau ngày tết như một tục lệ. Anh là bộ đội phục viên về cơ quan cháu làm lái xe, vì anh em thân nhau lên đi đâu cháu hay chọn anh là người lái. Anh sống chân thật giản dị,hay quan tâm đến mọi người. Đi đến đâu là anh hay mùa quà nơi đó , khi thì mớ rau muống ròn, khi trái mít ,ít bìa đậu vài cân bún đặc sản của nơi đến công tác, khi về anh đã gói gọn và kèm theo câu:
-Cô mang về ăn ngay cho nó tươi nhé ,ngon hơn mua siêu thị đó
Vợ chồng anh nghèo lắm, nhưng tính anh rất khí khái, nếu có đồ mà cho anh không đúng dịp hoặc thái độ không trân trọng anh chẳng nhận đâu. Vậy lên khi nhân dịp ngày lễ, tết thì cháu mới biếu lại anh, mừng tuổi các con anh và do là gần nhà lên ngáy nấu món tất niên cháu thường nấu gấp đôi mang sang biếu anh một nửa và nói :
- Anh em mình cùng ăn tất niên nhưng mỗi người một gia đình.
Vợ , các con anh hay sang nhà cháu chơi. Anh có nhiều bạn bè lắm chủ yếu là anh em bộ đội ở khắp mọi miền của đất nước, Anh là người nhiều tuổi nhất, có người kém anh hàng chục tuổi, nhưng tập trung đầy đủ hiếm lắm. Anh kể có lần mọi người tụ tập ở nhà anh được bố mẹ anh chiêu đãi món thịt chó ai cũng thích, đang sẵn men rượu trong người anh hứa lần sau tụ tập ở nhà anh anh sẽ nuôi sẵn một con chó rồi làm thịt mời anh em.
Cũng là dịp chó nhà anh nó đẻ, anh xin bố mẹ một con mang ra Hà nội nuôi và đặt tên nó là Nho.Nho trông rất kháu khỉnh và thông minh. Mỗi lần cháu sang chơi nó không lạ mà sán lại gần ngửi ngửi hít hít, à thì ra nó ngửi thấy mùi đồng loại ở cháu.
Các con của anh rất yêu thích nó, dạy cho nó đi nhặt đồ khi ném, dạy cho nó đi vệ sinh đúng chỗ và dạy cho nó chắp hai tay lạy lạy khi xin ăn. Rồi mấy năm sau các bạn anh gọi điện hẹn hò nhau tụ tập mọi người không quên nhắc đến chuyện thịt chó năm xưa. Anh đi làm nhưng cháu thấy anh ấy buồn bã lắm ,cháu cứ tưởng nhà đang có chuyện gì mà anh không tiện nói, nói chuyện thịt chó với cháu là không được rồi, cũng vì chuyện ăn thịt chó màlúc anh ấy mới về cơ quan cháu chỉ giữ quan hệ xã giao với anh ấy chứ không thân như bây giờ.
Vào một buổi tối con bé lớn con của anh chị nó đứng đợi cháu ở cổng với đôi mắt đỏ mọng sưng húp, thấy cháu đi làm về nó bước vội theo sau vào tận trong nhà:
-Cô ơi, cô cứu em Nho với!
-Kể cho cô nghe nào
-Tối đêm qua cháu nghe bố nói với mẹ là chủ nhật này làm thịt Nho để chiêu đãi các bạn. Mẹ cũng không muốn nhưng nhà không còn tiền, lại còn đang nợ ngân hàng lúc mua nhà chưa trả hết nên đã nghe theo.Con Nho nó hiểu hay sao ý cô ạ, nó cũng buồn lắm, cứ nằm trong gầm ghế không muốn ăn.
-Bố cháu tự tay làm thịt nó à?
- Bố cháu thuê thợ đến bắt vào 5 giờ sáng chủ nhật cô ạ, cô có cách gì cứu nó không ?
-Cháu cứ về đi , vẫn cứ buồn và không để bố mẹ biết.
Nói thế cho bé yên tâm chứ cháu đã nghĩ ra cách gì đâu. Đưa tiền mua lại con chó từ anh ấy là thiếu tế nhị rồi, nhất là anh ấy là người rất khí tính. Cháu gọi thằng em trai cháu rồi bàn với chồng cháu thống nhất cách giải quyết. Từ 3 giờ sáng thằng em cháu nó đã đứng đơi ngay từ đầu ngõ, khoảng hơn 4 giờ đội bắt chó đã đến, nó tả hội bắt thịt chó rất chuyên nghệp , con chó chỉ kêu đúng một từ oẳng một cái rồi im băt.Đợi cho đội bắt chó lên xe đi ra đầu ngõ em trai cháu nó dừng xe lại trao đổi với đội bắt cho:
-Các ông cho tôi mua lại con chó này, vì nó khôn và tôi biết nó.
-Sợ khách hàng biết là không được
-Bao nhiêu món các ông cứ theo khách đặt, họ ăn biết làm sao được chó nhà. Vấn đề là tôi cần nó sống.
Đội thịt chó đồng ý và đưa ra cái giá cũng không đến nỗi nào chắc cảm động vì có người cứu chó. Em cháu ôm cả cái bao đang đựng nó nhanh nhẹn mang về nhà cháu.
-Nho ơi, Nho ơi!
Nghe thấy tiếng cháu, nó giẫy giụa, kêu ư ư. Cháu mở bao tải ra. Ôi trời người ta trói nó và dùng một băng keo màu đen quấn quanh mõm nó, nước mắt chan hòa, nó nhìn thấy cháu mắt nó sáng lên cái đuôi mừng rỡ và để yên cho cháu cắt băng dính cắt dây trói rất ngoan. Rồi nó chạy một mạch vào trong gầm cầu thang sau cái tủ giầy, ai gọi cũng không ra. Có lẽ nó vẫn sợ, nó mất lòng tin nơi con người rồi.
Bữa liên hoan nhà anh Dấm Chuối hôm đó vẫn diễn ra bình thường, Chị vợ kể cho cháu là anh chẳng ăn mấy, và nói với các bạn là đang bị bệnh gút .Anh nghỉ mất mấy ngày không đi làm.
Nho ở nhà cháu mấy hôm rồi nó đã chịu ra khỏi gầm cầu thang, đi lại trong nhà, trông nó cũng không được tươi vui như trước nữa, nó hòa nhập nhanh với mấy con chó nhà cháu. khoảng hai chục ngáy sau bỗng một tối cháu không thấy nó đâu, gọi mãi nó không ra, hay nó lại bị bắt trộm rồi, ở ngõ nhà cháu có bao giờ bị mất chó đâu. khoảng gần tiếng sau lại thấy nó.Mấy tối liền nó như thế, cháu theo dõi thì không tin vào mắt mình, nó đang đứng trên sân thượng nhìn về phía nhà nó cho đến khi tắt điện ngoài sân thì nó lại lặng lẽ đi xuống , chắc nó nhớ nhà nhớ chủ nó lắm.
Lâu lắm anh Dấm Chuối mới vào phòng cháu chơi,anh ấy nói:
- Hôm qua anh đi qua nhà cô, nghe tiếng chó sủa anh nhớ con Nho quá . Cô có biết điều gì ám ảnh anh mãi không? Đó là lúc thợ bắt chó đến, nó đã chắp tay lạy anh như xin ăn vậy.Mắt nó như đang khóc nữa.
Nói rồi anh rưng rưng nước mắt. Cháu an ủi anh ấy:
- Anh hóa kiếp cho nó rồi, có lẽ kiếp sau nó sẽ được làm người
-Anh ước gì mình có thể làm lại được.
Nghe anh nói tôi thấy thương anh lắm, có lẽ đây là nguyên nhân anh nghỉ ốm mấy ngày. Nhà ở gần kiểu gì anh cũng sẽ sang nhà cháu chơi nên cháu luyện cho Nho ở trên tầng không được xuống đất. Nhưng hôm đó anh sang chơi, có lẽ do nhớ chủ Nho đã xuống và đứng xa xa không lại gần mà khẽ khẽ kêu như gọi, Anh Dấm Chuối nhìn thấy như không tin váo mắt mình anh chạy đến ôm nó vào lòng miêng không ngớt : Nho, Nho..Nho cảnh giác lắm nó đứng một lúc rồi chạy lên cầu thang nhìn xuống, có lẽ nó vẫn chưa quên vết thương lòng anh đã gây ra cho nó,.
- Thảo nào thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng nó sủa cứ tưởng mình tượng ra
Anh muốn mang nó về lắm nhưng không dám, cứ nhìn nó lại nhìn cháu và tặc lưỡi ; thôi nó còn sống là tốt lắm rồi.
Đến tối cháu dắt Nho về nhà nó,nó thích lắm nó đi nhanh như kéo cháu vậy, thế mới biết đối với mình thì chó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi, nhưng đối với nó thì chủ nó là cả thế giới là cuộc sống của nó. Nhìn bọn trẻ và Nho quấn quýt vui mừng gặp lại nhau vợ chồng anh chị và cháu vui quá, và cháu nói :
- Em tặng lại anh chị và các cháu, mong anh chị đừng thịt nó nữa
Cháu viết lại câu chuyện này nhân ngày hôm trước cháu đi Thanh Minh bên đằng ngoại nhà cháu về tối muộn. Cháu chỉ kịp tắm qua không gội đầu. Tự nhiên con đen nhà cháu lúc cháu ngủ nó cứ nhảy lên giường cháu nằm, xong thỉnh thoảng nó lại lấy chân cào cào vào đầu cháu.Nó đẻ được 3 con hôm 16 tháng riêng. Con nó kêu nó cũng kệ. Cháu thấy lạ cố gắng nửa đêm cung phải nấu nước gừng tắm lại và gội đầu. Vào ngủ thì nó không lên giường nữa mà nằm ngủ với con nó. Có lẽ về tâm linh nó đã nhìn thấy cái gì đó mà mình không nhìn thấy được. các cụ các mợ có tin không chứ cháu là cháu có tin, và tin cả việc chó có linh hồn nữa.
Nước mắt
Hồi xưa nhà ông nội cháu ở trong một con ngõ không nhỏ thông từ phố Phùng Hưng sang phố Lý Nam Đế. Thầy cháu kể rằng ở ngõ đó có nghề làm hương nhưng thực chất là không làm mà đi thuê nơi khác làm rồi về phơi đầy ở vỉa hè dưới chân đường tàu hỏa phố Phùng Hưng. Người dân trong con ngõ đó là người ở khắp các nơi đổ về nhưng họ sống chan hòa, thông cảm lẫn nhau và rất lam lũ.Người thì làm công nhân, người là nhà giáo, người là bác sĩ ( cháu nhớ là bác sĩ nhi ) người làm cán bộ, người làm tự do và có cả những người làm cho chế độ cũ nữa. Trong đó có một ông có nghề nấu ăn rất giỏi ông mở quán ăn nổi tiếng ở Hà nội một thời.
Đó là quán thịt chó. Quán này rất đông khách, đặc biệt là các ngày lễ , ngáy nghỉ và ngày cuối tháng. Nhà ông ấy có nhiềui con thì có đến 5 con trai và có cả con gái nữa, nhưng có một anh bị có vấn đề về sức khỏe từ bé, ai cũng chịu khó làm ăn. Chó thì mua về ông đều thuê thợ giết nhưng việc nấu nướng thì chính bàn tay ông đảm nhận. Món ngon nhất ở quán của ông là món sáo măng và nướng, cháu nghe kể lại là vậy chứ từ bé cháu có bao giờ ăn đâu.
Cái nghề này của ông ấy nhanh giàu lắm, mới đầu nhà ông ấy ở một phòng trong một tòa nhà, sau nhà ông ấy mua hết cả tòa, mua lại nhiều nhà trong con ngõ đó.Ba anh con trai lớn ra phụ bố bưng bê cho khách hàng.
U cháu kể lại rằng, hồi đó ám ảnh nhất là những chú chó ta bị trói bị bịt mõm , những âm thanh chát chúa vang lên cũng như tiếng kêu, tiếng rên rỉ của chó khiến u cháu nhiều đêm không ngủ được. U cháu bàn với thầy đi mua nhà khác ra ở riêng nhưng không được vì còn ông bà nội cháu nữa.
Gần ngõ đó có một gia đình nuôi được hai con chó, họ rất quí chúng vì nhà hiếm người. Tuy nghèo nhưng không bao giờ để chúng bị đói. Rồi một hôm do nhà gần đường một chú bị xe cán chết, gia đình này không nỡ ăn thịt nó nhưng lại mang vào bán cho ông chủ quán thịt chó vào một buổi chiều. Khi mang vào ông chủ của chú chó bị chết bế nó trên tay chạy theo sau ông là con chó còn lại . Bình thường bọn chó rất không thích vào khu đó, và trong khu đó rất ít nhà nuôi chó. Con chó chạy gần đến nhà cháu thì đuổi kịp chủ, nó đứng bằng hai chân rồingoặm con bị chết mà lôi xuống đường. Nó nằm cạnh mộtchânđè nên chân trước và một chân nó vòng qua người con chó kia như thể nó đang ôm và giữ chặt để không cho ai mang đi. Đầu nó cúi xuống vừa liếm đám máu vừa rên ư ử như khóc.
- Con nó đấy, nó bị xe vừa cán chết xong.
Ông chủ của nó giải thích với u cháu. Xong ông lại cúi xuống gỡ con mẹ để lấy con chó kia đi. Nó vẫn giữ chặt, đôi mắt nhìn lên ông chủ van xin đừng mang con nó đi nhưng bất thành , u cháu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn rưng rưng lệ của nó một cách bất lực rồi đi vào nhà....
U cháu rất nhạy cảm,sau chuyện đó u cháu về nói với ông bà ngoại bàn với thầy cháu đi mua nhà đến nơi ở khác để lại hai chú của cháu ở cùng với ông bà nội.Và chúng cháu được thầy u cho về ngoại thành Hà nội để ở, xa rời con ngõ đông vui và đầm ấm đó. Sau ông bà nội cháu cũng đi theo.Vì sợ món thịt chó nướng mà u cháu không bao giờ làm và dạy cháu món bún chả, và món này là món u cháu ghét nhất, chắc do vậy mà cháu cũng không thích món bún chả. Ít lâu sau thì quán thịt chó đó thôi không bán nữa dù vẫn đông khách, vì sao thôi thì nhiều lý do lắm.
Hiện gia đình ông chủ quán chỉ còn lại hai anh con trai, là anh có sức khỏe kém và anh con út là khi bố mẹ anh kinh doanh hàng thịt chó thì anh còn nhỏ không giúp gia đình mấy. Còn ba anh lớn không còn nữa.Anh con út này cũng có đầu óc kinh doanh nhà hàng như cha anh vậy nhưng anh kinh doanh nhà hàng ăn uống không liên quan đến thịt chó , nhà hàng của anh đông và đắt khách lắm., thỉnh thoảng cháu và mọi người cơ quan cháu vẫn ghé qua...cũng nhờ quán xá của cha anh và của anh mà dân trong con ngõ đó bán được nhiều thứ phục vụ khách ăn theo.
Đấy là chuyện u cháu kể lại chứ hồi đó cháu còn bé chỉ nhớ được con ngõ đông vui, mùi thức ăn , và những con khói lan tỏatrong ngõ thi thoảng hòa với âm thanh của còi tàu...
Anh Dấm Chuối ở cơ quan cháu là người ở một xã của huyện Mỹ Đức , ở nơi đó họ ăn thịt chó trong các đám giỗ đám hỏi và sau ngày tết như một tục lệ. Anh là bộ đội phục viên về cơ quan cháu làm lái xe, vì anh em thân nhau lên đi đâu cháu hay chọn anh là người lái. Anh sống chân thật giản dị,hay quan tâm đến mọi người. Đi đến đâu là anh hay mùa quà nơi đó , khi thì mớ rau muống ròn, khi trái mít ,ít bìa đậu vài cân bún đặc sản của nơi đến công tác, khi về anh đã gói gọn và kèm theo câu:
-Cô mang về ăn ngay cho nó tươi nhé ,ngon hơn mua siêu thị đó
Vợ chồng anh nghèo lắm, nhưng tính anh rất khí khái, nếu có đồ mà cho anh không đúng dịp hoặc thái độ không trân trọng anh chẳng nhận đâu. Vậy lên khi nhân dịp ngày lễ, tết thì cháu mới biếu lại anh, mừng tuổi các con anh và do là gần nhà lên ngáy nấu món tất niên cháu thường nấu gấp đôi mang sang biếu anh một nửa và nói :
- Anh em mình cùng ăn tất niên nhưng mỗi người một gia đình.
Vợ , các con anh hay sang nhà cháu chơi. Anh có nhiều bạn bè lắm chủ yếu là anh em bộ đội ở khắp mọi miền của đất nước, Anh là người nhiều tuổi nhất, có người kém anh hàng chục tuổi, nhưng tập trung đầy đủ hiếm lắm. Anh kể có lần mọi người tụ tập ở nhà anh được bố mẹ anh chiêu đãi món thịt chó ai cũng thích, đang sẵn men rượu trong người anh hứa lần sau tụ tập ở nhà anh anh sẽ nuôi sẵn một con chó rồi làm thịt mời anh em.
Cũng là dịp chó nhà anh nó đẻ, anh xin bố mẹ một con mang ra Hà nội nuôi và đặt tên nó là Nho.Nho trông rất kháu khỉnh và thông minh. Mỗi lần cháu sang chơi nó không lạ mà sán lại gần ngửi ngửi hít hít, à thì ra nó ngửi thấy mùi đồng loại ở cháu.
Các con của anh rất yêu thích nó, dạy cho nó đi nhặt đồ khi ném, dạy cho nó đi vệ sinh đúng chỗ và dạy cho nó chắp hai tay lạy lạy khi xin ăn. Rồi mấy năm sau các bạn anh gọi điện hẹn hò nhau tụ tập mọi người không quên nhắc đến chuyện thịt chó năm xưa. Anh đi làm nhưng cháu thấy anh ấy buồn bã lắm ,cháu cứ tưởng nhà đang có chuyện gì mà anh không tiện nói, nói chuyện thịt chó với cháu là không được rồi, cũng vì chuyện ăn thịt chó màlúc anh ấy mới về cơ quan cháu chỉ giữ quan hệ xã giao với anh ấy chứ không thân như bây giờ.
Vào một buổi tối con bé lớn con của anh chị nó đứng đợi cháu ở cổng với đôi mắt đỏ mọng sưng húp, thấy cháu đi làm về nó bước vội theo sau vào tận trong nhà:
-Cô ơi, cô cứu em Nho với!
-Kể cho cô nghe nào
-Tối đêm qua cháu nghe bố nói với mẹ là chủ nhật này làm thịt Nho để chiêu đãi các bạn. Mẹ cũng không muốn nhưng nhà không còn tiền, lại còn đang nợ ngân hàng lúc mua nhà chưa trả hết nên đã nghe theo.Con Nho nó hiểu hay sao ý cô ạ, nó cũng buồn lắm, cứ nằm trong gầm ghế không muốn ăn.
-Bố cháu tự tay làm thịt nó à?
- Bố cháu thuê thợ đến bắt vào 5 giờ sáng chủ nhật cô ạ, cô có cách gì cứu nó không ?
-Cháu cứ về đi , vẫn cứ buồn và không để bố mẹ biết.
Nói thế cho bé yên tâm chứ cháu đã nghĩ ra cách gì đâu. Đưa tiền mua lại con chó từ anh ấy là thiếu tế nhị rồi, nhất là anh ấy là người rất khí tính. Cháu gọi thằng em trai cháu rồi bàn với chồng cháu thống nhất cách giải quyết. Từ 3 giờ sáng thằng em cháu nó đã đứng đơi ngay từ đầu ngõ, khoảng hơn 4 giờ đội bắt chó đã đến, nó tả hội bắt thịt chó rất chuyên nghệp , con chó chỉ kêu đúng một từ oẳng một cái rồi im băt.Đợi cho đội bắt chó lên xe đi ra đầu ngõ em trai cháu nó dừng xe lại trao đổi với đội bắt cho:
-Các ông cho tôi mua lại con chó này, vì nó khôn và tôi biết nó.
-Sợ khách hàng biết là không được
-Bao nhiêu món các ông cứ theo khách đặt, họ ăn biết làm sao được chó nhà. Vấn đề là tôi cần nó sống.
Đội thịt chó đồng ý và đưa ra cái giá cũng không đến nỗi nào chắc cảm động vì có người cứu chó. Em cháu ôm cả cái bao đang đựng nó nhanh nhẹn mang về nhà cháu.
-Nho ơi, Nho ơi!
Nghe thấy tiếng cháu, nó giẫy giụa, kêu ư ư. Cháu mở bao tải ra. Ôi trời người ta trói nó và dùng một băng keo màu đen quấn quanh mõm nó, nước mắt chan hòa, nó nhìn thấy cháu mắt nó sáng lên cái đuôi mừng rỡ và để yên cho cháu cắt băng dính cắt dây trói rất ngoan. Rồi nó chạy một mạch vào trong gầm cầu thang sau cái tủ giầy, ai gọi cũng không ra. Có lẽ nó vẫn sợ, nó mất lòng tin nơi con người rồi.
Bữa liên hoan nhà anh Dấm Chuối hôm đó vẫn diễn ra bình thường, Chị vợ kể cho cháu là anh chẳng ăn mấy, và nói với các bạn là đang bị bệnh gút .Anh nghỉ mất mấy ngày không đi làm.
Nho ở nhà cháu mấy hôm rồi nó đã chịu ra khỏi gầm cầu thang, đi lại trong nhà, trông nó cũng không được tươi vui như trước nữa, nó hòa nhập nhanh với mấy con chó nhà cháu. khoảng hai chục ngáy sau bỗng một tối cháu không thấy nó đâu, gọi mãi nó không ra, hay nó lại bị bắt trộm rồi, ở ngõ nhà cháu có bao giờ bị mất chó đâu. khoảng gần tiếng sau lại thấy nó.Mấy tối liền nó như thế, cháu theo dõi thì không tin vào mắt mình, nó đang đứng trên sân thượng nhìn về phía nhà nó cho đến khi tắt điện ngoài sân thì nó lại lặng lẽ đi xuống , chắc nó nhớ nhà nhớ chủ nó lắm.
Lâu lắm anh Dấm Chuối mới vào phòng cháu chơi,anh ấy nói:
- Hôm qua anh đi qua nhà cô, nghe tiếng chó sủa anh nhớ con Nho quá . Cô có biết điều gì ám ảnh anh mãi không? Đó là lúc thợ bắt chó đến, nó đã chắp tay lạy anh như xin ăn vậy.Mắt nó như đang khóc nữa.
Nói rồi anh rưng rưng nước mắt. Cháu an ủi anh ấy:
- Anh hóa kiếp cho nó rồi, có lẽ kiếp sau nó sẽ được làm người
-Anh ước gì mình có thể làm lại được.
Nghe anh nói tôi thấy thương anh lắm, có lẽ đây là nguyên nhân anh nghỉ ốm mấy ngày. Nhà ở gần kiểu gì anh cũng sẽ sang nhà cháu chơi nên cháu luyện cho Nho ở trên tầng không được xuống đất. Nhưng hôm đó anh sang chơi, có lẽ do nhớ chủ Nho đã xuống và đứng xa xa không lại gần mà khẽ khẽ kêu như gọi, Anh Dấm Chuối nhìn thấy như không tin váo mắt mình anh chạy đến ôm nó vào lòng miêng không ngớt : Nho, Nho..Nho cảnh giác lắm nó đứng một lúc rồi chạy lên cầu thang nhìn xuống, có lẽ nó vẫn chưa quên vết thương lòng anh đã gây ra cho nó,.
- Thảo nào thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng nó sủa cứ tưởng mình tượng ra
Anh muốn mang nó về lắm nhưng không dám, cứ nhìn nó lại nhìn cháu và tặc lưỡi ; thôi nó còn sống là tốt lắm rồi.
Đến tối cháu dắt Nho về nhà nó,nó thích lắm nó đi nhanh như kéo cháu vậy, thế mới biết đối với mình thì chó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi, nhưng đối với nó thì chủ nó là cả thế giới là cuộc sống của nó. Nhìn bọn trẻ và Nho quấn quýt vui mừng gặp lại nhau vợ chồng anh chị và cháu vui quá, và cháu nói :
- Em tặng lại anh chị và các cháu, mong anh chị đừng thịt nó nữa
Cháu viết lại câu chuyện này nhân ngày hôm trước cháu đi Thanh Minh bên đằng ngoại nhà cháu về tối muộn. Cháu chỉ kịp tắm qua không gội đầu. Tự nhiên con đen nhà cháu lúc cháu ngủ nó cứ nhảy lên giường cháu nằm, xong thỉnh thoảng nó lại lấy chân cào cào vào đầu cháu.Nó đẻ được 3 con hôm 16 tháng riêng. Con nó kêu nó cũng kệ. Cháu thấy lạ cố gắng nửa đêm cung phải nấu nước gừng tắm lại và gội đầu. Vào ngủ thì nó không lên giường nữa mà nằm ngủ với con nó. Có lẽ về tâm linh nó đã nhìn thấy cái gì đó mà mình không nhìn thấy được. các cụ các mợ có tin không chứ cháu là cháu có tin, và tin cả việc chó có linh hồn nữa.
Chuyện cảm động quá mợ.

Loài chó. 1 câu chuyện về chúng em xem trên HBO hay DiSCOVERY gì đó. Câu chuyện này em cũng từng 1 lần kể đâu đó.
Chuyện xảy ra có thể là đầu tk20 bắc nước Mỹ. Ngày ấy các vùng thảo nguyên và đồi núi bắc Mỹ có rất nhiều chó sói, loài sói xám bắc Mỹ tung hoành gây ra các thiệt hại rất lớn cho các chủ trại gia súc lớn tại đây. Nhiều cừu bò đã bị sói xám giết hại hàng đêm. Điều này khiến các chủ trang trại liên kết và thuê các đoàn thợ săn đến đây . Họ tàn sát sói xám .những con sống sót sẽ chạy về các dãy núi đầy băng tuyết..
Trong những con sói chạy thoát có 1 con sói đực ..nó nặng trên 60kg ( sau này họ biết ).. sự tinh quái của nó khiến các chủ trại điên đầu . Ng ta đặt tên cho nó là RoBoo.( em nghe đọc như vậy )
RB khôn tới mức đạn như vô dụng với nó ..đáp trả là hàng loạt dê cừu bị nó sát hại mà ăn rất ít như sự trả đũa báo thù cho sự truy đuổi nó..căm giận đến mức các trại chủ đã góp những khoản tiền rất lớn cho đầu của RB..theo em tính thì số tiền này tương đương nhiều tỷ vnđ ngày nay..nhưng không ai lấy nổi số tiền ấy.
Rồi đến 1 ngày . 1 thợ săn nổi tiếng , 1 ng nghiên cứu về sói , 1 nhà văn đã đến nhận việc này ..ông đã chi nhiều ngàn usd thời đó để đặt hàng sx 1 loại thuốc độc không màu ,không mùi không vị nhưng kịch độc . Ông cũng thuê tk và sx những loại bẫy mới lạ rất hiệu quả cho thú lớn ..mọi thứ đc vận chuyển đến. Các điền chủ dành cho ông 1 căn nhà riêng biệt để ông tự do thực hiện việc hạ sát RB..
Ng thợ săn cưõi ngựa vào các dãy núi theo vết chân sói..thi thoảng lại thấy nó ẩn hiện qua ống nhòm..ông đi mãi nhiều ngày cho đến khi phát hiện RB đã dẫn dụ lừa ông loanh quanh qua các dãy núi..không có cơ hội nhả đạn và biết bị lừa nhiều lần ông quay trở về .
Thợ săn lại tiếp tục giết những con bò cừu để lấy những tảng thịt tươi và tẩm độc rải khắp nơi nghi là có nó..hôm sau ông rất vui vì mọi miếng thịt đều mất..đi theo vết sói ông bất lực, các miếng thịt đã đc cắn mang tập chung 1 chỗ không thiếu miếng nào..
Hàng loạt bẫy kiểu mới đc đem tới ..và lại thất vọng . Vết chân của RB bước luôn lọt giữa hàng bẫy chi chít..bò và cừu vẫn bị giết hàng đêm.
Cứ như vậy nhiều tháng trôi qua , thợ săn lão luyện bất lực trước RB..
Rồi mùa xuân đến..trong khi bế tắc vì không tìm ra cách. 1 hôm thợ săn đi về phía núi ..ông nhìn thấy RB , nhưng không phải 1 mình. Đi bên nó là 1 con sói trắng muốt như tuyết. RB đã có bạn - 1 con sói cái đẹp đẽ..họ đặt tên nó là Lan Ka..
Thợ săn vô cùng vui mừng. Ông nói với các trại chủ . Thời gian nguy hiểm cho RB có thể đã tới, sói cũng như người , khi yêu nó sẽ mất đi lý trí và tinh khôn , mọi giác quan của nó sẽ mờ nhạt , nó sẽ trở nên vụng về ngốc nghếch. Nhất định nó sẽ phạm phải phải sai lầm . Ông lại tiếp tục rải thịt tẩm độc và bẫy khắp nơi..toàn bộ bẫy hàng trăm cái đc đem sd đồng loạt. Tất cả nín lặng đợi chờ . 1 tối muộn có tiếng sói tru lên thảm thiết, các thợ săn lập tức lên đường . Họ đã gặp . Con sói trắng đẹp đẽ đang vật vã đau đớn vì thuốc độc nhưng nó chưa chết.ng ta chờ nó gần chết thì dùng ngựa kéo về để bên ngoài xa trang trại , nơi mà bẫy thép đã đc giăng kín lối đi..
Đêm hôm đó có hàng loạt tiếng bẫy bật cò..tiếng sói lại tru lên nhưng tắt lịm ..thợ săn tức tốc tới nơi..trước mắt ông , không xa nơi xác Lan Ka là RoBoo..2 chân bị kẹp rỉ máu trong bẫy thép ,mũi hướng về phía bạn tình..nó chưa chết và hộc lên khiến con ngựa của thợ săn giật mình hất ngược..ánh mắt căm hờn khiến thợ săn phải hạ nòng súng . Ông đã dùng ngựa kéo RB về 1 nhà kho ấm với đầy cỏ khô.. RB nằm im phủ phục..thợ săn vô cùng ân hận , ông mang thịt và nc đến..ông chụp ảnh nó. 2 ngày trôi qua RB không ăn, không động 1 giọt nc, không chống cự.mắt nó không hoảng sợ, không nhìn ông mà nhìn bất động về 1 nơi vô định ..ngày và đêm hôm sau ông không rời khỏi nhà kho.ông động viên RB ăn..ông muốn nó khỏe và thả nó về vùng núi băng bắc Mỹ . Nhưng vô vọng . Nó đã bỏ ăn bỏ uống đến chết. RB không chết vì vết thương mà nó chết vì đau đớn trong tâm hồn ..khi mà vết thương dập nát vẫn rỉ máu.
Xác của RB - LK được đưa về bảo quản trong tư thế đó ở 1 bảo tàng tự nhiên ở Mỹ..nó đc đề dòng chữ. RB -CHÚ SÓI CUỐI CÙNG. Và ĐÃ CHẾT VÌ TÌNH YÊU.
Người thợ săn nổi tiếng kiêm nhà văn đã kể lại câu chuyện này và đc dựng thành phim sau những năm 2000. Ông cũng vĩnh viễn từ bỏ nghề thợ săn của mình sau cái chết của RB..ảnh về RB khi bỏ ăn chờ chết trong bộ phim cũng chính là bức ảnh ông chụp nó tại nhà chứa cỏ khi ấy.
 
Chỉnh sửa cuối:

Zai_ngoan

Xe tải
Biển số
OF-785494
Ngày cấp bằng
24/7/21
Số km
249
Động cơ
30,724 Mã lực
Nước mắt
Hồi xưa nhà ông nội cháu ở trong một con ngõ không nhỏ thông từ phố Phùng Hưng sang phố Lý Nam Đế. Thầy cháu kể rằng ở ngõ đó có nghề làm hương nhưng thực chất là không làm mà đi thuê nơi khác làm rồi về phơi đầy ở vỉa hè dưới chân đường tàu hỏa phố Phùng Hưng. Người dân trong con ngõ đó là người ở khắp các nơi đổ về nhưng họ sống chan hòa, thông cảm lẫn nhau và rất lam lũ.Người thì làm công nhân, người là nhà giáo, người là bác sĩ ( cháu nhớ là bác sĩ nhi ) người làm cán bộ, người làm tự do và có cả những người làm cho chế độ cũ nữa. Trong đó có một ông có nghề nấu ăn rất giỏi ông mở quán ăn nổi tiếng ở Hà nội một thời.
Đó là quán thịt chó. Quán này rất đông khách, đặc biệt là các ngày lễ , ngáy nghỉ và ngày cuối tháng. Nhà ông ấy có nhiềui con thì có đến 5 con trai và có cả con gái nữa, nhưng có một anh bị có vấn đề về sức khỏe từ bé, ai cũng chịu khó làm ăn. Chó thì mua về ông đều thuê thợ giết nhưng việc nấu nướng thì chính bàn tay ông đảm nhận. Món ngon nhất ở quán của ông là món sáo măng và nướng, cháu nghe kể lại là vậy chứ từ bé cháu có bao giờ ăn đâu.
Cái nghề này của ông ấy nhanh giàu lắm, mới đầu nhà ông ấy ở một phòng trong một tòa nhà, sau nhà ông ấy mua hết cả tòa, mua lại nhiều nhà trong con ngõ đó.Ba anh con trai lớn ra phụ bố bưng bê cho khách hàng.
U cháu kể lại rằng, hồi đó ám ảnh nhất là những chú chó ta bị trói bị bịt mõm , những âm thanh chát chúa vang lên cũng như tiếng kêu, tiếng rên rỉ của chó khiến u cháu nhiều đêm không ngủ được. U cháu bàn với thầy đi mua nhà khác ra ở riêng nhưng không được vì còn ông bà nội cháu nữa.
Gần ngõ đó có một gia đình nuôi được hai con chó, họ rất quí chúng vì nhà hiếm người. Tuy nghèo nhưng không bao giờ để chúng bị đói. Rồi một hôm do nhà gần đường một chú bị xe cán chết, gia đình này không nỡ ăn thịt nó nhưng lại mang vào bán cho ông chủ quán thịt chó vào một buổi chiều. Khi mang vào ông chủ của chú chó bị chết bế nó trên tay chạy theo sau ông là con chó còn lại . Bình thường bọn chó rất không thích vào khu đó, và trong khu đó rất ít nhà nuôi chó. Con chó chạy gần đến nhà cháu thì đuổi kịp chủ, nó đứng bằng hai chân rồingoặm con bị chết mà lôi xuống đường. Nó nằm cạnh mộtchânđè nên chân trước và một chân nó vòng qua người con chó kia như thể nó đang ôm và giữ chặt để không cho ai mang đi. Đầu nó cúi xuống vừa liếm đám máu vừa rên ư ử như khóc.
- Con nó đấy, nó bị xe vừa cán chết xong.
Ông chủ của nó giải thích với u cháu. Xong ông lại cúi xuống gỡ con mẹ để lấy con chó kia đi. Nó vẫn giữ chặt, đôi mắt nhìn lên ông chủ van xin đừng mang con nó đi nhưng bất thành , u cháu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn rưng rưng lệ của nó một cách bất lực rồi đi vào nhà....
U cháu rất nhạy cảm,sau chuyện đó u cháu về nói với ông bà ngoại bàn với thầy cháu đi mua nhà đến nơi ở khác để lại hai chú của cháu ở cùng với ông bà nội.Và chúng cháu được thầy u cho về ngoại thành Hà nội để ở, xa rời con ngõ đông vui và đầm ấm đó. Sau ông bà nội cháu cũng đi theo.Vì sợ món thịt chó nướng mà u cháu không bao giờ làm và dạy cháu món bún chả, và món này là món u cháu ghét nhất, chắc do vậy mà cháu cũng không thích món bún chả. Ít lâu sau thì quán thịt chó đó thôi không bán nữa dù vẫn đông khách, vì sao thôi thì nhiều lý do lắm.
Hiện gia đình ông chủ quán chỉ còn lại hai anh con trai, là anh có sức khỏe kém và anh con út là khi bố mẹ anh kinh doanh hàng thịt chó thì anh còn nhỏ không giúp gia đình mấy. Còn ba anh lớn không còn nữa.Anh con út này cũng có đầu óc kinh doanh nhà hàng như cha anh vậy nhưng anh kinh doanh nhà hàng ăn uống không liên quan đến thịt chó , nhà hàng của anh đông và đắt khách lắm., thỉnh thoảng cháu và mọi người cơ quan cháu vẫn ghé qua...cũng nhờ quán xá của cha anh và của anh mà dân trong con ngõ đó bán được nhiều thứ phục vụ khách ăn theo.
Đấy là chuyện u cháu kể lại chứ hồi đó cháu còn bé chỉ nhớ được con ngõ đông vui, mùi thức ăn , và những con khói lan tỏatrong ngõ thi thoảng hòa với âm thanh của còi tàu...
Anh Dấm Chuối ở cơ quan cháu là người ở một xã của huyện Mỹ Đức , ở nơi đó họ ăn thịt chó trong các đám giỗ đám hỏi và sau ngày tết như một tục lệ. Anh là bộ đội phục viên về cơ quan cháu làm lái xe, vì anh em thân nhau lên đi đâu cháu hay chọn anh là người lái. Anh sống chân thật giản dị,hay quan tâm đến mọi người. Đi đến đâu là anh hay mùa quà nơi đó , khi thì mớ rau muống ròn, khi trái mít ,ít bìa đậu vài cân bún đặc sản của nơi đến công tác, khi về anh đã gói gọn và kèm theo câu:
-Cô mang về ăn ngay cho nó tươi nhé ,ngon hơn mua siêu thị đó
Vợ chồng anh nghèo lắm, nhưng tính anh rất khí khái, nếu có đồ mà cho anh không đúng dịp hoặc thái độ không trân trọng anh chẳng nhận đâu. Vậy lên khi nhân dịp ngày lễ, tết thì cháu mới biếu lại anh, mừng tuổi các con anh và do là gần nhà lên ngáy nấu món tất niên cháu thường nấu gấp đôi mang sang biếu anh một nửa và nói :
- Anh em mình cùng ăn tất niên nhưng mỗi người một gia đình.
Vợ , các con anh hay sang nhà cháu chơi. Anh có nhiều bạn bè lắm chủ yếu là anh em bộ đội ở khắp mọi miền của đất nước, Anh là người nhiều tuổi nhất, có người kém anh hàng chục tuổi, nhưng tập trung đầy đủ hiếm lắm. Anh kể có lần mọi người tụ tập ở nhà anh được bố mẹ anh chiêu đãi món thịt chó ai cũng thích, đang sẵn men rượu trong người anh hứa lần sau tụ tập ở nhà anh anh sẽ nuôi sẵn một con chó rồi làm thịt mời anh em.
Cũng là dịp chó nhà anh nó đẻ, anh xin bố mẹ một con mang ra Hà nội nuôi và đặt tên nó là Nho.Nho trông rất kháu khỉnh và thông minh. Mỗi lần cháu sang chơi nó không lạ mà sán lại gần ngửi ngửi hít hít, à thì ra nó ngửi thấy mùi đồng loại ở cháu.
Các con của anh rất yêu thích nó, dạy cho nó đi nhặt đồ khi ném, dạy cho nó đi vệ sinh đúng chỗ và dạy cho nó chắp hai tay lạy lạy khi xin ăn. Rồi mấy năm sau các bạn anh gọi điện hẹn hò nhau tụ tập mọi người không quên nhắc đến chuyện thịt chó năm xưa. Anh đi làm nhưng cháu thấy anh ấy buồn bã lắm ,cháu cứ tưởng nhà đang có chuyện gì mà anh không tiện nói, nói chuyện thịt chó với cháu là không được rồi, cũng vì chuyện ăn thịt chó màlúc anh ấy mới về cơ quan cháu chỉ giữ quan hệ xã giao với anh ấy chứ không thân như bây giờ.
Vào một buổi tối con bé lớn con của anh chị nó đứng đợi cháu ở cổng với đôi mắt đỏ mọng sưng húp, thấy cháu đi làm về nó bước vội theo sau vào tận trong nhà:
-Cô ơi, cô cứu em Nho với!
-Kể cho cô nghe nào
-Tối đêm qua cháu nghe bố nói với mẹ là chủ nhật này làm thịt Nho để chiêu đãi các bạn. Mẹ cũng không muốn nhưng nhà không còn tiền, lại còn đang nợ ngân hàng lúc mua nhà chưa trả hết nên đã nghe theo.Con Nho nó hiểu hay sao ý cô ạ, nó cũng buồn lắm, cứ nằm trong gầm ghế không muốn ăn.
-Bố cháu tự tay làm thịt nó à?
- Bố cháu thuê thợ đến bắt vào 5 giờ sáng chủ nhật cô ạ, cô có cách gì cứu nó không ?
-Cháu cứ về đi , vẫn cứ buồn và không để bố mẹ biết.
Nói thế cho bé yên tâm chứ cháu đã nghĩ ra cách gì đâu. Đưa tiền mua lại con chó từ anh ấy là thiếu tế nhị rồi, nhất là anh ấy là người rất khí tính. Cháu gọi thằng em trai cháu rồi bàn với chồng cháu thống nhất cách giải quyết. Từ 3 giờ sáng thằng em cháu nó đã đứng đơi ngay từ đầu ngõ, khoảng hơn 4 giờ đội bắt chó đã đến, nó tả hội bắt thịt chó rất chuyên nghệp , con chó chỉ kêu đúng một từ oẳng một cái rồi im băt.Đợi cho đội bắt chó lên xe đi ra đầu ngõ em trai cháu nó dừng xe lại trao đổi với đội bắt cho:
-Các ông cho tôi mua lại con chó này, vì nó khôn và tôi biết nó.
-Sợ khách hàng biết là không được
-Bao nhiêu món các ông cứ theo khách đặt, họ ăn biết làm sao được chó nhà. Vấn đề là tôi cần nó sống.
Đội thịt chó đồng ý và đưa ra cái giá cũng không đến nỗi nào chắc cảm động vì có người cứu chó. Em cháu ôm cả cái bao đang đựng nó nhanh nhẹn mang về nhà cháu.
-Nho ơi, Nho ơi!
Nghe thấy tiếng cháu, nó giẫy giụa, kêu ư ư. Cháu mở bao tải ra. Ôi trời người ta trói nó và dùng một băng keo màu đen quấn quanh mõm nó, nước mắt chan hòa, nó nhìn thấy cháu mắt nó sáng lên cái đuôi mừng rỡ và để yên cho cháu cắt băng dính cắt dây trói rất ngoan. Rồi nó chạy một mạch vào trong gầm cầu thang sau cái tủ giầy, ai gọi cũng không ra. Có lẽ nó vẫn sợ, nó mất lòng tin nơi con người rồi.
Bữa liên hoan nhà anh Dấm Chuối hôm đó vẫn diễn ra bình thường, Chị vợ kể cho cháu là anh chẳng ăn mấy, và nói với các bạn là đang bị bệnh gút .Anh nghỉ mất mấy ngày không đi làm.
Nho ở nhà cháu mấy hôm rồi nó đã chịu ra khỏi gầm cầu thang, đi lại trong nhà, trông nó cũng không được tươi vui như trước nữa, nó hòa nhập nhanh với mấy con chó nhà cháu. khoảng hai chục ngáy sau bỗng một tối cháu không thấy nó đâu, gọi mãi nó không ra, hay nó lại bị bắt trộm rồi, ở ngõ nhà cháu có bao giờ bị mất chó đâu. khoảng gần tiếng sau lại thấy nó.Mấy tối liền nó như thế, cháu theo dõi thì không tin vào mắt mình, nó đang đứng trên sân thượng nhìn về phía nhà nó cho đến khi tắt điện ngoài sân thì nó lại lặng lẽ đi xuống , chắc nó nhớ nhà nhớ chủ nó lắm.
Lâu lắm anh Dấm Chuối mới vào phòng cháu chơi,anh ấy nói:
- Hôm qua anh đi qua nhà cô, nghe tiếng chó sủa anh nhớ con Nho quá . Cô có biết điều gì ám ảnh anh mãi không? Đó là lúc thợ bắt chó đến, nó đã chắp tay lạy anh như xin ăn vậy.Mắt nó như đang khóc nữa.
Nói rồi anh rưng rưng nước mắt. Cháu an ủi anh ấy:
- Anh hóa kiếp cho nó rồi, có lẽ kiếp sau nó sẽ được làm người
-Anh ước gì mình có thể làm lại được.
Nghe anh nói tôi thấy thương anh lắm, có lẽ đây là nguyên nhân anh nghỉ ốm mấy ngày. Nhà ở gần kiểu gì anh cũng sẽ sang nhà cháu chơi nên cháu luyện cho Nho ở trên tầng không được xuống đất. Nhưng hôm đó anh sang chơi, có lẽ do nhớ chủ Nho đã xuống và đứng xa xa không lại gần mà khẽ khẽ kêu như gọi, Anh Dấm Chuối nhìn thấy như không tin váo mắt mình anh chạy đến ôm nó vào lòng miêng không ngớt : Nho, Nho..Nho cảnh giác lắm nó đứng một lúc rồi chạy lên cầu thang nhìn xuống, có lẽ nó vẫn chưa quên vết thương lòng anh đã gây ra cho nó,.
- Thảo nào thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng nó sủa cứ tưởng mình tượng ra
Anh muốn mang nó về lắm nhưng không dám, cứ nhìn nó lại nhìn cháu và tặc lưỡi ; thôi nó còn sống là tốt lắm rồi.
Đến tối cháu dắt Nho về nhà nó,nó thích lắm nó đi nhanh như kéo cháu vậy, thế mới biết đối với mình thì chó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi, nhưng đối với nó thì chủ nó là cả thế giới là cuộc sống của nó. Nhìn bọn trẻ và Nho quấn quýt vui mừng gặp lại nhau vợ chồng anh chị và cháu vui quá, và cháu nói :
- Em tặng lại anh chị và các cháu, mong anh chị đừng thịt nó nữa
Cháu viết lại câu chuyện này nhân ngày hôm trước cháu đi Thanh Minh bên đằng ngoại nhà cháu về tối muộn. Cháu chỉ kịp tắm qua không gội đầu. Tự nhiên con đen nhà cháu lúc cháu ngủ nó cứ nhảy lên giường cháu nằm, xong thỉnh thoảng nó lại lấy chân cào cào vào đầu cháu.Nó đẻ được 3 con hôm 16 tháng riêng. Con nó kêu nó cũng kệ. Cháu thấy lạ cố gắng nửa đêm cung phải nấu nước gừng tắm lại và gội đầu. Vào ngủ thì nó không lên giường nữa mà nằm ngủ với con nó. Có lẽ về tâm linh nó đã nhìn thấy cái gì đó mà mình không nhìn thấy được. các cụ các mợ có tin không chứ cháu là cháu có tin, và tin cả việc chó có linh hồn nữa.
Những truyện mở kể, truyện nào cũng chân thực và cảm động.
 

Marance

Xì hơi lốp
Biển số
OF-732755
Ngày cấp bằng
15/6/20
Số km
1,703
Động cơ
98,033 Mã lực
Mình nổi tiếng hiền lành và biết điều ở đó rồi. Nhưng mọi người cũng biết mình chẳng ngán ai hết. Nên nhiều ông thấy mình hiền lành quá cứ làm tới thì phải dằn mặt một lần cho hiểu.
Em nghĩ cụ Hiền thật nhưng chưa chắc Lành ah!
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,024
Động cơ
563,174 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Chuyện cảm động quá mợ.

Loài chó. 1 câu chuyện về chúng em xem trên HBO hay DiSCOVERY gì đó. Câu chuyện này em cũng từng 1 lần kể đâu đó.
Chuyện xảy ra có thể là đầu tk20 bắc nước Mỹ. Ngày ấy các vùng thảo nguyên và đồi núi bắc Mỹ có rất nhiều chó sói, loài sói xám bắc Mỹ tung hoành gây ra các thiệt hại rất lớn cho các chủ trại gia súc lớn tại đây. Nhiều cừu bò đã bị sói xám giết hại hàng đêm. Điều này khiến các chủ trang trại liên kết và thuê các đoàn thợ săn đến đây . Họ tàn sát sói xám .những con sống sót sẽ chạy về các dãy núi đầy băng tuyết..
Trong những con sói chạy thoát có 1 con sói đực ..nó nặng trên 60kg ( sau này họ biết ).. sự tinh quái của nó khiến các chủ trại điên đầu . Ng ta đặt tên cho nó là RoBoo.( em nghe đọc như vậy )
RB khôn tới mức đạn như vô dụng với nó ..đáp trả là hàng loạt dê cừu bị nó sát hại mà ăn rất ít như sự trả đũa báo thù cho sự truy đuổi nó..căm giận đến mức các trại chủ đã góp những khoản tiền rất lớn cho đầu của RB..theo em tính thì số tiền này tương đương nhiều tỷ vnđ ngày nay..nhưng không ai lấy nổi số tiền ấy.
Rồi đến 1 ngày . 1 thợ săn nổi tiếng , 1 ng nghiên cứu về sói , 1 nhà văn đã đến nhận việc này ..ông đã chi nhiều ngàn usd thời đó để đặt hàng sx 1 loại thuốc độc không màu ,không mùi không vị nhưng kịch độc . Ông cũng thuê tk và sx những loại bẫy mới lạ rất hiệu quả cho thú lớn ..mọi thứ đc vận chuyển đến. Các điền chủ dành cho ông 1 căn nhà riêng biệt để ông tự do thực hiện việc hạ sát RB..
Ng thợ săn cưõi ngựa vào các dãy núi theo vết chân sói..thi thoảng lại thấy nó ẩn hiện qua ống nhòm..ông đi mãi nhiều ngày cho đến khi phát hiện RB đã dẫn dụ lừa ông loanh quanh qua các dãy núi..không có cơ hội nhả đạn và biết bị lừa nhiều lần ông quay trở về .
Thợ săn lại tiếp tục giết những con bò cừu để lấy những tảng thịt tươi và tẩm độc rải khắp nơi nghi là có nó..hôm sau ông rất vui vì mọi miếng thịt đều mất..đi theo vết sói ông bất lực, các miếng thịt đã đc cắn mang tập chung 1 chỗ không thiếu miếng nào..
Hàng loạt bẫy kiểu mới đc đem tới ..và lại thất vọng . Vết chân của RB bước luôn lọt giữa hàng bẫy chi chít..bò và cừu vẫn bị giết hàng đêm.
Cứ như vậy nhiều tháng trôi qua , thợ săn lão luyện bất lực trước RB..
Rồi mùa xuân đến..trong khi bế tắc vì không tìm ra cách. 1 hôm thợ săn đi về phía núi ..ông nhìn thấy RB , nhưng không phải 1 mình. Đi bên nó là 1 con sói trắng muốt như tuyết. RB đã có bạn - 1 con sói cái đẹp đẽ..họ đặt tên nó là Lan Ka..
Thợ săn vô cùng vui mừng. Ông nói với các trại chủ . Thời gian nguy hiểm cho RB có thể đã tới, sói cũng như người , khi yêu nó sẽ mất đi lý trí và tinh khôn mọi giác quan của nó sẽ mờ nhạt , nó sẽ trở nên vụng về ngốc nghếch. Nhất định nó sẽ phạm phải phải sai lầm . Ông lại tiếp tục rải thịt tẩm độc và bẫy khắp nơi..toàn bộ bẫy hàng trăm cái đc đem sd đồng loạt. Tất cả nín lặng đợi chờ . 1 tối muộn có tiếng sói tru lên thảm thiết, các thợ săn lập tức lên đường . Họ đã gặp . Con sói trắng đẹp đẽ đang vật vã đau đớn vì thuốc độc nhưng nó chưa chết.ng ta chờ nó gần chết thì dùng ngựa kéo về để bên ngoài xa trang trại , nơi mà bẫy thép đã đc giăng kín lối đi..
Đêm hôm đó có hàng loạt tiếng bẫy bật cò..tiếng sói lại tru lên nhưng tắt lịm ..thợ săn tức tốc tới nơi..trước mắt ông , không xa nơi xác Lan Ka là RoBoo..2 chân bị kẹp rỉ máu trong bẫy thép ,mũi hướng về phía bạn tình..nó chưa chết và hộc lên khiến con ngựa của thợ săn giật mình hất ngược..ánh mắt căm hờn khiến thợ săn phải hạ nòng súng . Ông đã dùng ngựa kéo RB về 1 nhà kho ấm với đầy cỏ khô.. RB nằm im phủ phục..thợ săn vô cùng ân hận , ông mang thịt và nc đến..ông chụp ảnh nó. 2 ngày trôi qua RB không ăn, không động 1 giọt nc, không chống cự.mắt nó không hoảng sợ, không nhìn ông mà nhìn bất động về 1 nơi vô định ..ngày và đêm hôm sau ông không rời khỏi nhà kho.ông động viên RB ăn..ông muốn nó khỏe và thả nó về vùng núi băng bắc Mỹ . Nhưng vô vọng . Nó đã bỏ ăn bỏ uống đến chết..khi mà vết thương dập nát vẫn rỉ máu.
Xác của RB - LK được đưa về bảo quản trong tư thế đó ở 1 bảo tàng tự nhiên ở Mỹ..nó đc đề dòng chữ. RB -CHÚ SÓI CUỐI CÙNG. Và ĐÃ CHẾT VÌ TÌNH YÊU.
Người thợ săn nổi tiếng kiêm nhà văn đã kể lại câu chuyện này và đc dựng thành phim sau những năm 2000. Ông cũng vĩnh viễn từ bỏ nghề thợ săn của mình sau cái chết của RB..ảnh về RB khi bỏ ăn chờ chết trong bộ phim cũng chính là bức ảnh ông chụp nó tại nhà chứa cỏ khi ấy.
Lô Bô - Chúa tể vùng Ca Răm Bô

NXB Kim Đồng, 198x

Một trong những truyện em đã đọc gần 40 năm mà vẫn nhớ
Sói Lô Bô, sói già cô độc tinh khôn và lão luyện, cô độc và lạnh lùng, tưởng chừng bất bại, đã cười vào mũi bao thợ săn sừng sỏ, đã không còn giữ được sự linh mẫn và bản lĩnh trác tuyệt của mình khi bạn đời mới quen bị nạn

Em nhớ kết câu chuyện của Lô Bô là 1 đoạn văn khá bi tráng, đại ý:
Sáng hôm sau khi người ta xuống nhà kho nơi đang giữ Lô Bô, nó đã chết.
Khi một Chiến tướng ngang dọc bị vết thương tàn phế, khi một Chúa tể hoang dã bị mất tự do, khi một Người đàn ông cô độc suốt cả cuộc đời bị mất Tình yêu đầu tiên của mình ...
Không một trái tim nào có thể chịu đựng nổi điều đó
Vết thương vì cái bẫy không làm hại được nó. Nó vỡ tim mà chết
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,533
Động cơ
538,758 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Em cũng nuôi một con phốc nhỏ. Chơi đùa với nó cũng vui. Nó rất quấn quýt với chủ. Rồi một một hôm nó chạy ra ngoài theo chị giúp việc, khi vào chị ấy đóng cửa nó không vào được. Đang ở trong nhà nghe nó kêu một tiếng chạy ra đã bị hai thằng ôm mất. Từ đó em không nuôi chó mèo nữa. Vắng nó cũng buồn, mỗi khi đi làm về là nhớ nó😞
 

ZynZyn

Xe lăn
Biển số
OF-186539
Ngày cấp bằng
22/3/13
Số km
13,249
Động cơ
521,591 Mã lực
Trước nhà e nuôi 1 con bull pháp, nuôi 3 năm nó bị bệnh chết, e khóc hết nc mắt, cũng tự nhủ ko bgio nuôi nữa.
Bạn e thấy e buồn thì tặng e 2 con poodle bé bé, thuyết phục e nuôi cho bằng đc. Và giờ e nuôi 4 con chó 2 con mèo.
Em cũng nuôi một con phốc nhỏ. Chơi đùa với nó cũng vui. Nó rất quấn quýt với chủ. Rồi một một hôm nó chạy ra ngoài theo chị giúp việc, khi vào chị ấy đóng cửa nó không vào được. Đang ở trong nhà nghe nó kêu một tiếng chạy ra đã bị hai thằng ôm mất. Từ đó em không nuôi chó mèo nữa. Vắng nó cũng buồn, mỗi khi đi làm về là nhớ nó😞
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,533
Động cơ
538,758 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Trước nhà e nuôi 1 con bull pháp, nuôi 3 năm nó bị bệnh chết, e khóc hết nc mắt, cũng tự nhủ ko bgio nuôi nữa.
Bạn e thấy e buồn thì tặng e 2 con poodle bé bé, thuyết phục e nuôi cho bằng đc. Và giờ e nuôi 4 con chó 2 con mèo.
Vâng, nuôi chó mèo nó sống tình cảm với chủ lắm. Nên nó bị làm sao thì mình cũng rất buồn. Thằng lớn nhà em hơn 30 tuổi đã vợ con đàng hoàng mà con mèo nhà nó bị rơi từ ban công chung cư xuống. Mà nó khóc kinh hồn, không đỡ được 😞.
 

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,217
Động cơ
320,589 Mã lực
Lô Bô - Chúa tể vùng Ca Răm Bô

NXB Kim Đồng, 198x

Một trong những truyện em đã đọc gần 40 năm mà vẫn nhớ
Sói Lô Bô, sói già cô độc tinh khôn và lão luyện, cô độc và lạnh lùng, tưởng chừng bất bại, đã cười vào mũi bao thợ săn sừng sỏ, đã không còn giữ được sự linh mẫn và bản lĩnh trác tuyệt của mình khi bạn đời mới quen bị nạn

Em nhớ kết câu chuyện của Lô Bô là 1 đoạn văn khá bi tráng, đại ý:
Sáng hôm sau khi người ta xuống nhà kho nơi đang giữ Lô Bô, nó đã chết.
Khi một Chiến tướng ngang dọc bị vết thương tàn phế, khi một Chúa tể hoang dã bị mất tự do, khi một Người đàn ông cô độc suốt cả cuộc đời bị mất Tình yêu đầu tiên của mình ...
Không một trái tim nào có thể chịu đựng nổi điều đó
Vết thương vì cái bẫy không làm hại được nó. Nó vỡ tim mà chết
Lobo vùng Currumpaw, em đọc từ bé mà ấn tượng đến giờ.
Sau thấy ông ca sĩ có nghệ danh "Lobo" nhưng lại khá sến :(
 

Phỗng new

Xe điện
Biển số
OF-376932
Ngày cấp bằng
10/8/15
Số km
4,217
Động cơ
320,589 Mã lực
Nước mắt
Hồi xưa nhà ông nội cháu ở trong một con ngõ không nhỏ thông từ phố Phùng Hưng sang phố Lý Nam Đế. Thầy cháu kể rằng ở ngõ đó có nghề làm hương nhưng thực chất là không làm mà đi thuê nơi khác làm rồi về phơi đầy ở vỉa hè dưới chân đường tàu hỏa phố Phùng Hưng. Người dân trong con ngõ đó là người ở khắp các nơi đổ về nhưng họ sống chan hòa, thông cảm lẫn nhau và rất lam lũ.Người thì làm công nhân, người là nhà giáo, người là bác sĩ ( cháu nhớ là bác sĩ nhi ) người làm cán bộ, người làm tự do và có cả những người làm cho chế độ cũ nữa. Trong đó có một ông có nghề nấu ăn rất giỏi ông mở quán ăn nổi tiếng ở Hà nội một thời.
Đó là quán thịt chó. Quán này rất đông khách, đặc biệt là các ngày lễ , ngáy nghỉ và ngày cuối tháng. Nhà ông ấy có nhiềui con thì có đến 5 con trai và có cả con gái nữa, nhưng có một anh bị có vấn đề về sức khỏe từ bé, ai cũng chịu khó làm ăn. Chó thì mua về ông đều thuê thợ giết nhưng việc nấu nướng thì chính bàn tay ông đảm nhận. Món ngon nhất ở quán của ông là món sáo măng và nướng, cháu nghe kể lại là vậy chứ từ bé cháu có bao giờ ăn đâu.
Cái nghề này của ông ấy nhanh giàu lắm, mới đầu nhà ông ấy ở một phòng trong một tòa nhà, sau nhà ông ấy mua hết cả tòa, mua lại nhiều nhà trong con ngõ đó.Ba anh con trai lớn ra phụ bố bưng bê cho khách hàng.
U cháu kể lại rằng, hồi đó ám ảnh nhất là những chú chó ta bị trói bị bịt mõm , những âm thanh chát chúa vang lên cũng như tiếng kêu, tiếng rên rỉ của chó khiến u cháu nhiều đêm không ngủ được. U cháu bàn với thầy đi mua nhà khác ra ở riêng nhưng không được vì còn ông bà nội cháu nữa.
Gần ngõ đó có một gia đình nuôi được hai con chó, họ rất quí chúng vì nhà hiếm người. Tuy nghèo nhưng không bao giờ để chúng bị đói. Rồi một hôm do nhà gần đường một chú bị xe cán chết, gia đình này không nỡ ăn thịt nó nhưng lại mang vào bán cho ông chủ quán thịt chó vào một buổi chiều. Khi mang vào ông chủ của chú chó bị chết bế nó trên tay chạy theo sau ông là con chó còn lại . Bình thường bọn chó rất không thích vào khu đó, và trong khu đó rất ít nhà nuôi chó. Con chó chạy gần đến nhà cháu thì đuổi kịp chủ, nó đứng bằng hai chân rồingoặm con bị chết mà lôi xuống đường. Nó nằm cạnh mộtchânđè nên chân trước và một chân nó vòng qua người con chó kia như thể nó đang ôm và giữ chặt để không cho ai mang đi. Đầu nó cúi xuống vừa liếm đám máu vừa rên ư ử như khóc.
- Con nó đấy, nó bị xe vừa cán chết xong.
Ông chủ của nó giải thích với u cháu. Xong ông lại cúi xuống gỡ con mẹ để lấy con chó kia đi. Nó vẫn giữ chặt, đôi mắt nhìn lên ông chủ van xin đừng mang con nó đi nhưng bất thành , u cháu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn rưng rưng lệ của nó một cách bất lực rồi đi vào nhà....
U cháu rất nhạy cảm,sau chuyện đó u cháu về nói với ông bà ngoại bàn với thầy cháu đi mua nhà đến nơi ở khác để lại hai chú của cháu ở cùng với ông bà nội.Và chúng cháu được thầy u cho về ngoại thành Hà nội để ở, xa rời con ngõ đông vui và đầm ấm đó. Sau ông bà nội cháu cũng đi theo.Vì sợ món thịt chó nướng mà u cháu không bao giờ làm và dạy cháu món bún chả, và món này là món u cháu ghét nhất, chắc do vậy mà cháu cũng không thích món bún chả. Ít lâu sau thì quán thịt chó đó thôi không bán nữa dù vẫn đông khách, vì sao thôi thì nhiều lý do lắm.
Hiện gia đình ông chủ quán chỉ còn lại hai anh con trai, là anh có sức khỏe kém và anh con út là khi bố mẹ anh kinh doanh hàng thịt chó thì anh còn nhỏ không giúp gia đình mấy. Còn ba anh lớn không còn nữa.Anh con út này cũng có đầu óc kinh doanh nhà hàng như cha anh vậy nhưng anh kinh doanh nhà hàng ăn uống không liên quan đến thịt chó , nhà hàng của anh đông và đắt khách lắm., thỉnh thoảng cháu và mọi người cơ quan cháu vẫn ghé qua...cũng nhờ quán xá của cha anh và của anh mà dân trong con ngõ đó bán được nhiều thứ phục vụ khách ăn theo.
Đấy là chuyện u cháu kể lại chứ hồi đó cháu còn bé chỉ nhớ được con ngõ đông vui, mùi thức ăn , và những con khói lan tỏatrong ngõ thi thoảng hòa với âm thanh của còi tàu...
Anh Dấm Chuối ở cơ quan cháu là người ở một xã của huyện Mỹ Đức , ở nơi đó họ ăn thịt chó trong các đám giỗ đám hỏi và sau ngày tết như một tục lệ. Anh là bộ đội phục viên về cơ quan cháu làm lái xe, vì anh em thân nhau lên đi đâu cháu hay chọn anh là người lái. Anh sống chân thật giản dị,hay quan tâm đến mọi người. Đi đến đâu là anh hay mùa quà nơi đó , khi thì mớ rau muống ròn, khi trái mít ,ít bìa đậu vài cân bún đặc sản của nơi đến công tác, khi về anh đã gói gọn và kèm theo câu:
-Cô mang về ăn ngay cho nó tươi nhé ,ngon hơn mua siêu thị đó
Vợ chồng anh nghèo lắm, nhưng tính anh rất khí khái, nếu có đồ mà cho anh không đúng dịp hoặc thái độ không trân trọng anh chẳng nhận đâu. Vậy lên khi nhân dịp ngày lễ, tết thì cháu mới biếu lại anh, mừng tuổi các con anh và do là gần nhà lên ngáy nấu món tất niên cháu thường nấu gấp đôi mang sang biếu anh một nửa và nói :
- Anh em mình cùng ăn tất niên nhưng mỗi người một gia đình.
Vợ , các con anh hay sang nhà cháu chơi. Anh có nhiều bạn bè lắm chủ yếu là anh em bộ đội ở khắp mọi miền của đất nước, Anh là người nhiều tuổi nhất, có người kém anh hàng chục tuổi, nhưng tập trung đầy đủ hiếm lắm. Anh kể có lần mọi người tụ tập ở nhà anh được bố mẹ anh chiêu đãi món thịt chó ai cũng thích, đang sẵn men rượu trong người anh hứa lần sau tụ tập ở nhà anh anh sẽ nuôi sẵn một con chó rồi làm thịt mời anh em.
Cũng là dịp chó nhà anh nó đẻ, anh xin bố mẹ một con mang ra Hà nội nuôi và đặt tên nó là Nho.Nho trông rất kháu khỉnh và thông minh. Mỗi lần cháu sang chơi nó không lạ mà sán lại gần ngửi ngửi hít hít, à thì ra nó ngửi thấy mùi đồng loại ở cháu.
Các con của anh rất yêu thích nó, dạy cho nó đi nhặt đồ khi ném, dạy cho nó đi vệ sinh đúng chỗ và dạy cho nó chắp hai tay lạy lạy khi xin ăn. Rồi mấy năm sau các bạn anh gọi điện hẹn hò nhau tụ tập mọi người không quên nhắc đến chuyện thịt chó năm xưa. Anh đi làm nhưng cháu thấy anh ấy buồn bã lắm ,cháu cứ tưởng nhà đang có chuyện gì mà anh không tiện nói, nói chuyện thịt chó với cháu là không được rồi, cũng vì chuyện ăn thịt chó màlúc anh ấy mới về cơ quan cháu chỉ giữ quan hệ xã giao với anh ấy chứ không thân như bây giờ.
Vào một buổi tối con bé lớn con của anh chị nó đứng đợi cháu ở cổng với đôi mắt đỏ mọng sưng húp, thấy cháu đi làm về nó bước vội theo sau vào tận trong nhà:
-Cô ơi, cô cứu em Nho với!
-Kể cho cô nghe nào
-Tối đêm qua cháu nghe bố nói với mẹ là chủ nhật này làm thịt Nho để chiêu đãi các bạn. Mẹ cũng không muốn nhưng nhà không còn tiền, lại còn đang nợ ngân hàng lúc mua nhà chưa trả hết nên đã nghe theo.Con Nho nó hiểu hay sao ý cô ạ, nó cũng buồn lắm, cứ nằm trong gầm ghế không muốn ăn.
-Bố cháu tự tay làm thịt nó à?
- Bố cháu thuê thợ đến bắt vào 5 giờ sáng chủ nhật cô ạ, cô có cách gì cứu nó không ?
-Cháu cứ về đi , vẫn cứ buồn và không để bố mẹ biết.
Nói thế cho bé yên tâm chứ cháu đã nghĩ ra cách gì đâu. Đưa tiền mua lại con chó từ anh ấy là thiếu tế nhị rồi, nhất là anh ấy là người rất khí tính. Cháu gọi thằng em trai cháu rồi bàn với chồng cháu thống nhất cách giải quyết. Từ 3 giờ sáng thằng em cháu nó đã đứng đơi ngay từ đầu ngõ, khoảng hơn 4 giờ đội bắt chó đã đến, nó tả hội bắt thịt chó rất chuyên nghệp , con chó chỉ kêu đúng một từ oẳng một cái rồi im băt.Đợi cho đội bắt chó lên xe đi ra đầu ngõ em trai cháu nó dừng xe lại trao đổi với đội bắt cho:
-Các ông cho tôi mua lại con chó này, vì nó khôn và tôi biết nó.
-Sợ khách hàng biết là không được
-Bao nhiêu món các ông cứ theo khách đặt, họ ăn biết làm sao được chó nhà. Vấn đề là tôi cần nó sống.
Đội thịt chó đồng ý và đưa ra cái giá cũng không đến nỗi nào chắc cảm động vì có người cứu chó. Em cháu ôm cả cái bao đang đựng nó nhanh nhẹn mang về nhà cháu.
-Nho ơi, Nho ơi!
Nghe thấy tiếng cháu, nó giẫy giụa, kêu ư ư. Cháu mở bao tải ra. Ôi trời người ta trói nó và dùng một băng keo màu đen quấn quanh mõm nó, nước mắt chan hòa, nó nhìn thấy cháu mắt nó sáng lên cái đuôi mừng rỡ và để yên cho cháu cắt băng dính cắt dây trói rất ngoan. Rồi nó chạy một mạch vào trong gầm cầu thang sau cái tủ giầy, ai gọi cũng không ra. Có lẽ nó vẫn sợ, nó mất lòng tin nơi con người rồi.
Bữa liên hoan nhà anh Dấm Chuối hôm đó vẫn diễn ra bình thường, Chị vợ kể cho cháu là anh chẳng ăn mấy, và nói với các bạn là đang bị bệnh gút .Anh nghỉ mất mấy ngày không đi làm.
Nho ở nhà cháu mấy hôm rồi nó đã chịu ra khỏi gầm cầu thang, đi lại trong nhà, trông nó cũng không được tươi vui như trước nữa, nó hòa nhập nhanh với mấy con chó nhà cháu. khoảng hai chục ngáy sau bỗng một tối cháu không thấy nó đâu, gọi mãi nó không ra, hay nó lại bị bắt trộm rồi, ở ngõ nhà cháu có bao giờ bị mất chó đâu. khoảng gần tiếng sau lại thấy nó.Mấy tối liền nó như thế, cháu theo dõi thì không tin vào mắt mình, nó đang đứng trên sân thượng nhìn về phía nhà nó cho đến khi tắt điện ngoài sân thì nó lại lặng lẽ đi xuống , chắc nó nhớ nhà nhớ chủ nó lắm.
Lâu lắm anh Dấm Chuối mới vào phòng cháu chơi,anh ấy nói:
- Hôm qua anh đi qua nhà cô, nghe tiếng chó sủa anh nhớ con Nho quá . Cô có biết điều gì ám ảnh anh mãi không? Đó là lúc thợ bắt chó đến, nó đã chắp tay lạy anh như xin ăn vậy.Mắt nó như đang khóc nữa.
Nói rồi anh rưng rưng nước mắt. Cháu an ủi anh ấy:
- Anh hóa kiếp cho nó rồi, có lẽ kiếp sau nó sẽ được làm người
-Anh ước gì mình có thể làm lại được.
Nghe anh nói tôi thấy thương anh lắm, có lẽ đây là nguyên nhân anh nghỉ ốm mấy ngày. Nhà ở gần kiểu gì anh cũng sẽ sang nhà cháu chơi nên cháu luyện cho Nho ở trên tầng không được xuống đất. Nhưng hôm đó anh sang chơi, có lẽ do nhớ chủ Nho đã xuống và đứng xa xa không lại gần mà khẽ khẽ kêu như gọi, Anh Dấm Chuối nhìn thấy như không tin váo mắt mình anh chạy đến ôm nó vào lòng miêng không ngớt : Nho, Nho..Nho cảnh giác lắm nó đứng một lúc rồi chạy lên cầu thang nhìn xuống, có lẽ nó vẫn chưa quên vết thương lòng anh đã gây ra cho nó,.
- Thảo nào thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng nó sủa cứ tưởng mình tượng ra
Anh muốn mang nó về lắm nhưng không dám, cứ nhìn nó lại nhìn cháu và tặc lưỡi ; thôi nó còn sống là tốt lắm rồi.
Đến tối cháu dắt Nho về nhà nó,nó thích lắm nó đi nhanh như kéo cháu vậy, thế mới biết đối với mình thì chó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi, nhưng đối với nó thì chủ nó là cả thế giới là cuộc sống của nó. Nhìn bọn trẻ và Nho quấn quýt vui mừng gặp lại nhau vợ chồng anh chị và cháu vui quá, và cháu nói :
- Em tặng lại anh chị và các cháu, mong anh chị đừng thịt nó nữa
Cháu viết lại câu chuyện này nhân ngày hôm trước cháu đi Thanh Minh bên đằng ngoại nhà cháu về tối muộn. Cháu chỉ kịp tắm qua không gội đầu. Tự nhiên con đen nhà cháu lúc cháu ngủ nó cứ nhảy lên giường cháu nằm, xong thỉnh thoảng nó lại lấy chân cào cào vào đầu cháu.Nó đẻ được 3 con hôm 16 tháng riêng. Con nó kêu nó cũng kệ. Cháu thấy lạ cố gắng nửa đêm cung phải nấu nước gừng tắm lại và gội đầu. Vào ngủ thì nó không lên giường nữa mà nằm ngủ với con nó. Có lẽ về tâm linh nó đã nhìn thấy cái gì đó mà mình không nhìn thấy được. các cụ các mợ có tin không chứ cháu là cháu có tin, và tin cả việc chó có linh hồn nữa.
Sáng nay em mới đọc chuyện của mợ. Câu chuyện cảm động thật, chả nhẽ ngồi quán cà phê lại ứa nước mắt :(
Mợ ko làm nhà văn thật phí!
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,325
Động cơ
679,793 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mợ đừng cả nghĩ mà sai ý

Cụ thichrauxanh nói có ý đúng đó, tỷ dụ nhà có người bị vong nhập kia mà theo Thiên chúa giáo thì câu chuyện lại khác, sẽ tìm mời Mục sư để trừ tà, chứ không thể mời Đại Đức về leng keng giải oan được

Đây là Đức Tin
Hị hị, cám ơn cụ dải oan cho iem. Mợ Trang dạo này hay đọc vội quá :D
Em có ngẫn đến thế đâu các cụ???
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,325
Động cơ
679,793 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Vâng, nuôi chó mèo nó sống tình cảm với chủ lắm. Nên nó bị làm sao thì mình cũng rất buồn. Thằng lớn nhà em hơn 30 tuổi đã vợ con đàng hoàng mà con mèo nhà nó bị rơi từ ban công chung cư xuống. Mà nó khóc kinh hồn, không đỡ được 😞.
Nhà không lắp lưới an toàn ạ cụ :(?
Qua em đi chợ gặp 1 thanh niên chó ta đang chơi loăng quăng với cục xương ngoài đường. Em đi qua mà chả hiểu sao ẻm buông xương phi đến ôm chân em. Đùa, quen biết gì đâu :-??
 

DurexXL

Xe lăn
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
10,024
Động cơ
563,174 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Vâng, nuôi chó mèo nó sống tình cảm với chủ lắm. Nên nó bị làm sao thì mình cũng rất buồn. Thằng lớn nhà em hơn 30 tuổi đã vợ con đàng hoàng mà con mèo nhà nó bị rơi từ ban công chung cư xuống. Mà nó khóc kinh hồn, không đỡ được 😞.
Hồi em mở dịch vụ phục vụ chung cư, có 1 lần, tầm 11h trưa, có khách alo xuống hớt hải bảo là nhìn qua cam thấy con mèo Anh cuốc màu xám ngồi lô gia hóng nắng, thế nào quen chân vừa nhảy xuống sân, nhờ bọn em ra chân tòa nhà gấp để kíu

Em hỏi là chị căn tầng mấy
Đáp: Tầng 28

Em nghe xong bảo thằng ku nhân viên đẩy xe vệ sinh, mang theo xẻng hót với chất tẩy ra làm việc thôi

Lúc sau chị chủ alo, em thông báo: Đã hót và làm sạch sân, chắc có gió nên hơi xa hơn chân tòa nhà 1 chút
Việc này đơn giản, bên em miễn phí

Chậc
 

Mimeo

Xe điện
Biển số
OF-443121
Ngày cấp bằng
6/8/16
Số km
2,158
Động cơ
234,914 Mã lực
Nơi ở
Neverland
Nhà không lắp lưới an toàn ạ cụ :(?
Qua em đi chợ gặp 1 thanh niên chó ta đang chơi loăng quăng với cục xương ngoài đường. Em đi qua mà chả hiểu sao ẻm buông xương phi đến ôm chân em. Đùa, quen biết gì đâu :-??
Em vẫn nghĩ, chó mèo có 1 năng lực gì đó nhận biết đc người nhẹ vía, thân thiện và yêu quý chúng đấy. Hiện nhà em đang nuôi 2 ẻm cún cực khôn, nhớ lâu, biết trông nhà và thân thiện, nhưng duy có bà cô khó tính hay soi, cứ sang chơi là chúng nó sủa nhiệt tình, vào nhà ngồi nhưng chúng nó cứ lượn quanh để ý theo dõi 😂

Đọc những câu chuyện có cái kết buồn về chó mèo kể trên, em hay bị ảnh hưởng tâm trạng buồn theo lắm. Kể cả mấy vụ trộm chó bị đánh chết, cũng buồn luôn vì giá mà luật pháp nghiêm, ý thức con người nâng cao thì đâu còn tình trạng như vậy :(
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,533
Động cơ
538,758 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Hồi em mở dịch vụ phục vụ chung cư, có 1 lần, tầm 11h trưa, có khách alo xuống hớt hải bảo là nhìn qua cam thấy con mèo Anh cuốc màu xám ngồi lô gia hóng nắng, thế nào quen chân vừa nhảy xuống sân, nhờ bọn em ra chân tòa nhà gấp để kíu

Em hỏi là chị căn tầng mấy
Đáp: Tầng 28

Em nghe xong bảo thằng ku nhân viên đẩy xe vệ sinh, mang theo xẻng hót với chất tẩy ra làm việc thôi

Lúc sau chị chủ alo, em thông báo: Đã hót và làm sạch sân, chắc có gió nên hơi xa hơn chân tòa nhà 1 chút
Việc này đơn giản, bên em miễn phí

Chậc
Vâng con mèo của thằng F1 nhà em nó nhảy dù từ tầng 10 xuống. Nên vẫn toàn thây. Gọi đội chăm sóc chó mèo đến nhờ nó làm dịch vụ mai táng 500k.
Không biết nó làm ra sao ? Nhưng cũng thấy mang cái quan tài nhỏ, đóng ok phết.
 

angkorwat

Xe điện
Biển số
OF-33632
Ngày cấp bằng
21/4/09
Số km
4,533
Động cơ
538,758 Mã lực
Nơi ở
Lê Trọng Tấn Hanoi
Nhà không lắp lưới an toàn ạ cụ :(?
Qua em đi chợ gặp 1 thanh niên chó ta đang chơi loăng quăng với cục xương ngoài đường. Em đi qua mà chả hiểu sao ẻm buông xương phi đến ôm chân em. Đùa, quen biết gì đâu :-??
Có lắp phía trên thôi. Phía dưới là lan can sắt, khe nó cũng nhỏ, nhưng với một con mèo nhỏ thì quá rộng. Thường thì nó ở trong nhà. Hôm đó tắm cho nó nên cho ra ban công phơi. Nên cậu ấy lò dò thế nào lại lộn xuống. Khổ thân 😞
 

Marance

Xì hơi lốp
Biển số
OF-732755
Ngày cấp bằng
15/6/20
Số km
1,703
Động cơ
98,033 Mã lực
Trong đám con vật nuôi trong nhà thì em khẳng định, chó - là loài khôn và hiểu biết nhất.
Tháng 2 năm 2023 em bắt nuôi 1 con chó poodle. Khi đi mua nó về thì F1 nhà em là người "đón tay" nó từ chủ cũ, vì thế, con chó này nó rất quấn thằng ku.
Hàng ngày ku cậu cho ăn và chơi đùa với nó, nó cũng nhanh chóng quên đi chủ cũ và bắt đầu học được những điều mới từ nơi ở mới, đặc biệt là mấy "từ khóa" mà em huấn luyện cho mà nó thực hiện khá thuần thục.
Nó lớn dần lên và bắt đầu biết trông nhà, phân biệt được khách với chủ nhưng nó lại cực kì "ghét" ông ngoại của F1, cảm thấy nó rất sợ khi ông ở nhà và cứ đi đâu về là hễ cắn sủa ầm ĩ như người lạ, cho dù thi thoảng ông cụ cũng bế nó và lấy đồ cho nó ăn.
Đến đoạn nó trưởng thành mới buồn cười, để giải quyết vấn đề sinh lý thì nó đứng ôm vào chổi lau sân bằng vải màn tuyn mà thúc nấy thúc để. Lưỡi thè ra và mấy lần thấy nó thở hổn hển sau lần hành sự giả tưởng!
Con Bom (poodle) thì được em thường xuyên tắm sấy. Em là người thứ 2 trong nhà nhà cũng rất bện hơi. Mà nó đánh hơi ghớm lắm, em đi đâu gần về đến nhà là nó đã biết và ra ngõ đứng chờ hoặc sủa toáng lên nếu bị nhốt trong lồng, cho dù em đi xe máy, xe đạp hoặc ô tô.
Một đêm cuối tháng 12 dương lịch. Em ngủ trên nhà nhưng nó sủa ầm ĩ, chắc nghĩ trong bụng kiểu sủa "chó cắn ma" thôi, nhưng lại thấy nó sủa nhiều hơn...Vợ em bị đánh thức bởi nó nên bảo em thả nó ra.
Thả đâu được tầm 15 phút thì nằm trên nhà nghe "Oắng" lên một tiếng rất to, sau đó là tiếng rên ù ù đầu ngõ, em gọi nhà em dậy và bảo chắc chó nhà mình bị đánh rồi. Nó lết về đến đầu ngõ bằng 2 chân trước, 2 chân sau thì lê lết không nhấc nổi được. Em ngồi ngó trên tầng 2 xuống nó lết vào sân nhà, mồm vẫn rên i ỉ. Chắc chắn rất đau!
Xuống với nó thì thấy rớt rãi đầy mồm, đau quá vẫn nhe răng ra rên, lấy khăn lau sạch cho nó rồi em lại nhốt vào lồng với ít nước uống, thức ăn. Kiểm tra trên cơ thể nó thì dưới bụng chỉ có một vệt quầng thâm - kiểu như tụ máu. Nó vào lồng và vẫn rên, nhưng tần số thấp dần và âm thanh cũng vậy.
Ngày hôm sau vẫn vậy, vẫn chăm sóc nó nhưng vẫn không ăn uống gì, bỏ cả bữa trưa rồi bữa tối.
Đêm (20h30) tối đó em đi uống rượu với đội thợ đang thi công công trình cho nhà em. Có xuống kiểm tra nó trước khi đi thì vẫn thấy nằm nghẹo sang một bên, vẫn rớt rãi nhưng sờ vào bụng thấy chướng lên, cơ thể nó thì tiết ra mùi gì tanh tanh, đoán chắc nó không qua được.
Đúng là nó không qua được thật! Tầm gần 24 giờ khuya em lên xem thì nó đã đi rồi, vẫn nằm nghẹo như lúc em đi và mắt đã nhắm chặt lại, hở đôi răng nanh...
Em báo với vợ em về sự ra đi của nó, có hỏi là có biết nó chết lúc nào không thì vợ em bảo không.
Nhưng em nghi nó "đi" lúc tầm 10h30 lắm, giữa lúc cao hứng tràn trề của bia rượu em có hỏi tuổi của mấy anh em thợ để tiện xưng hô, có đến 3/8 người tuổi Tuất. Có khi nào đúng lúc nói về tuổi chó thì đó cũng là lúc nó chào từ biệt em để chuyển kiếp.😔
Sáng hôm sau khi các F nhà em ngủ dậy em mới thông báo tình hình của chó Bom cho chúng biết, thống nhất là làm "đám ma" cho nó sau khi chúng tan học buổi chiều về.
Trong trưa hôm đó, em làm sạch lại cơ thể nó một chút. Rồi em dùng chính cái khăn hay lau khô cho mỗi lần tắm nó để quấn gọn gàng nó lại, em đặt vào 1 cái chậu nhựa và đợi bọn trẻ về.
Những đứa nhỏ đi học về và em giao việc đầy đủ, con bé nhỏ thì ngồi sau xe máy giữ cái chậu có con Bom, thằng anh thì đi xe đạp theo sau chở cái mai để đào huyệt mồ. Mấy bố con cùng nhau ra VAC của nhà để làm tang sự cho nó.
Em đào đất sâu tầm 50cm, độ rộng vừa đủ để nó nằm, cắt miếng lá chuối tươi dưới cùng, em đặt Bom xuống - chôn cùng nó là ít đồ ăn, đồ chơi nó thích. Em lấp đất dần lên, cả 2 đứa nhỏ nhà em cũng phụ giúp, vài phút thì con Bom cũng có "nhà mới" là một nấm mồ. Con nhỏ thì không sao nhưng thằng lớn khóc thành tiếng, nước mắt dàn dụa khi em bảo nói lời tạm biệt Bom đi.
Đặt 1 cành hoa dại trên mộ và thắp cho nó 1 nén hương, em cũng tạm biệt nó và mong nó được chuyển kiếp tốt hơn.
Thi thoảng xem lại nó qua mấy tấm hình chụp trên điện thoại. Bọn trẻ vẫn nghẹn ngào và nhầm lẫn con Kun mới nuôi cứ gọi nhầm là Bom.
Đấy, con Kun lại vừa sủa một tiếng đấy khi em đang viết về Bom.
Lúc này lại nhớ Bom...
 
Chỉnh sửa cuối:

Citronella

Xe buýt
Biển số
OF-528268
Ngày cấp bằng
23/8/17
Số km
805
Động cơ
226,264 Mã lực
Tuổi
46
Nước mắt
Hồi xưa nhà ông nội cháu ở trong một con ngõ không nhỏ thông từ phố Phùng Hưng sang phố Lý Nam Đế. Thầy cháu kể rằng ở ngõ đó có nghề làm hương nhưng thực chất là không làm mà đi thuê nơi khác làm rồi về phơi đầy ở vỉa hè dưới chân đường tàu hỏa phố Phùng Hưng. Người dân trong con ngõ đó là người ở khắp các nơi đổ về nhưng họ sống chan hòa, thông cảm lẫn nhau và rất lam lũ.Người thì làm công nhân, người là nhà giáo, người là bác sĩ ( cháu nhớ là bác sĩ nhi ) người làm cán bộ, người làm tự do và có cả những người làm cho chế độ cũ nữa. Trong đó có một ông có nghề nấu ăn rất giỏi ông mở quán ăn nổi tiếng ở Hà nội một thời.
Đó là quán thịt chó. Quán này rất đông khách, đặc biệt là các ngày lễ , ngáy nghỉ và ngày cuối tháng. Nhà ông ấy có nhiềui con thì có đến 5 con trai và có cả con gái nữa, nhưng có một anh bị có vấn đề về sức khỏe từ bé, ai cũng chịu khó làm ăn. Chó thì mua về ông đều thuê thợ giết nhưng việc nấu nướng thì chính bàn tay ông đảm nhận. Món ngon nhất ở quán của ông là món sáo măng và nướng, cháu nghe kể lại là vậy chứ từ bé cháu có bao giờ ăn đâu.
Cái nghề này của ông ấy nhanh giàu lắm, mới đầu nhà ông ấy ở một phòng trong một tòa nhà, sau nhà ông ấy mua hết cả tòa, mua lại nhiều nhà trong con ngõ đó.Ba anh con trai lớn ra phụ bố bưng bê cho khách hàng.
U cháu kể lại rằng, hồi đó ám ảnh nhất là những chú chó ta bị trói bị bịt mõm , những âm thanh chát chúa vang lên cũng như tiếng kêu, tiếng rên rỉ của chó khiến u cháu nhiều đêm không ngủ được. U cháu bàn với thầy đi mua nhà khác ra ở riêng nhưng không được vì còn ông bà nội cháu nữa.
Gần ngõ đó có một gia đình nuôi được hai con chó, họ rất quí chúng vì nhà hiếm người. Tuy nghèo nhưng không bao giờ để chúng bị đói. Rồi một hôm do nhà gần đường một chú bị xe cán chết, gia đình này không nỡ ăn thịt nó nhưng lại mang vào bán cho ông chủ quán thịt chó vào một buổi chiều. Khi mang vào ông chủ của chú chó bị chết bế nó trên tay chạy theo sau ông là con chó còn lại . Bình thường bọn chó rất không thích vào khu đó, và trong khu đó rất ít nhà nuôi chó. Con chó chạy gần đến nhà cháu thì đuổi kịp chủ, nó đứng bằng hai chân rồingoặm con bị chết mà lôi xuống đường. Nó nằm cạnh mộtchânđè nên chân trước và một chân nó vòng qua người con chó kia như thể nó đang ôm và giữ chặt để không cho ai mang đi. Đầu nó cúi xuống vừa liếm đám máu vừa rên ư ử như khóc.
- Con nó đấy, nó bị xe vừa cán chết xong.
Ông chủ của nó giải thích với u cháu. Xong ông lại cúi xuống gỡ con mẹ để lấy con chó kia đi. Nó vẫn giữ chặt, đôi mắt nhìn lên ông chủ van xin đừng mang con nó đi nhưng bất thành , u cháu chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt đau đớn rưng rưng lệ của nó một cách bất lực rồi đi vào nhà....
U cháu rất nhạy cảm,sau chuyện đó u cháu về nói với ông bà ngoại bàn với thầy cháu đi mua nhà đến nơi ở khác để lại hai chú của cháu ở cùng với ông bà nội.Và chúng cháu được thầy u cho về ngoại thành Hà nội để ở, xa rời con ngõ đông vui và đầm ấm đó. Sau ông bà nội cháu cũng đi theo.Vì sợ món thịt chó nướng mà u cháu không bao giờ làm và dạy cháu món bún chả, và món này là món u cháu ghét nhất, chắc do vậy mà cháu cũng không thích món bún chả. Ít lâu sau thì quán thịt chó đó thôi không bán nữa dù vẫn đông khách, vì sao thôi thì nhiều lý do lắm.
Hiện gia đình ông chủ quán chỉ còn lại hai anh con trai, là anh có sức khỏe kém và anh con út là khi bố mẹ anh kinh doanh hàng thịt chó thì anh còn nhỏ không giúp gia đình mấy. Còn ba anh lớn không còn nữa.Anh con út này cũng có đầu óc kinh doanh nhà hàng như cha anh vậy nhưng anh kinh doanh nhà hàng ăn uống không liên quan đến thịt chó , nhà hàng của anh đông và đắt khách lắm., thỉnh thoảng cháu và mọi người cơ quan cháu vẫn ghé qua...cũng nhờ quán xá của cha anh và của anh mà dân trong con ngõ đó bán được nhiều thứ phục vụ khách ăn theo.
Đấy là chuyện u cháu kể lại chứ hồi đó cháu còn bé chỉ nhớ được con ngõ đông vui, mùi thức ăn , và những con khói lan tỏatrong ngõ thi thoảng hòa với âm thanh của còi tàu...
Anh Dấm Chuối ở cơ quan cháu là người ở một xã của huyện Mỹ Đức , ở nơi đó họ ăn thịt chó trong các đám giỗ đám hỏi và sau ngày tết như một tục lệ. Anh là bộ đội phục viên về cơ quan cháu làm lái xe, vì anh em thân nhau lên đi đâu cháu hay chọn anh là người lái. Anh sống chân thật giản dị,hay quan tâm đến mọi người. Đi đến đâu là anh hay mùa quà nơi đó , khi thì mớ rau muống ròn, khi trái mít ,ít bìa đậu vài cân bún đặc sản của nơi đến công tác, khi về anh đã gói gọn và kèm theo câu:
-Cô mang về ăn ngay cho nó tươi nhé ,ngon hơn mua siêu thị đó
Vợ chồng anh nghèo lắm, nhưng tính anh rất khí khái, nếu có đồ mà cho anh không đúng dịp hoặc thái độ không trân trọng anh chẳng nhận đâu. Vậy lên khi nhân dịp ngày lễ, tết thì cháu mới biếu lại anh, mừng tuổi các con anh và do là gần nhà lên ngáy nấu món tất niên cháu thường nấu gấp đôi mang sang biếu anh một nửa và nói :
- Anh em mình cùng ăn tất niên nhưng mỗi người một gia đình.
Vợ , các con anh hay sang nhà cháu chơi. Anh có nhiều bạn bè lắm chủ yếu là anh em bộ đội ở khắp mọi miền của đất nước, Anh là người nhiều tuổi nhất, có người kém anh hàng chục tuổi, nhưng tập trung đầy đủ hiếm lắm. Anh kể có lần mọi người tụ tập ở nhà anh được bố mẹ anh chiêu đãi món thịt chó ai cũng thích, đang sẵn men rượu trong người anh hứa lần sau tụ tập ở nhà anh anh sẽ nuôi sẵn một con chó rồi làm thịt mời anh em.
Cũng là dịp chó nhà anh nó đẻ, anh xin bố mẹ một con mang ra Hà nội nuôi và đặt tên nó là Nho.Nho trông rất kháu khỉnh và thông minh. Mỗi lần cháu sang chơi nó không lạ mà sán lại gần ngửi ngửi hít hít, à thì ra nó ngửi thấy mùi đồng loại ở cháu.
Các con của anh rất yêu thích nó, dạy cho nó đi nhặt đồ khi ném, dạy cho nó đi vệ sinh đúng chỗ và dạy cho nó chắp hai tay lạy lạy khi xin ăn. Rồi mấy năm sau các bạn anh gọi điện hẹn hò nhau tụ tập mọi người không quên nhắc đến chuyện thịt chó năm xưa. Anh đi làm nhưng cháu thấy anh ấy buồn bã lắm ,cháu cứ tưởng nhà đang có chuyện gì mà anh không tiện nói, nói chuyện thịt chó với cháu là không được rồi, cũng vì chuyện ăn thịt chó màlúc anh ấy mới về cơ quan cháu chỉ giữ quan hệ xã giao với anh ấy chứ không thân như bây giờ.
Vào một buổi tối con bé lớn con của anh chị nó đứng đợi cháu ở cổng với đôi mắt đỏ mọng sưng húp, thấy cháu đi làm về nó bước vội theo sau vào tận trong nhà:
-Cô ơi, cô cứu em Nho với!
-Kể cho cô nghe nào
-Tối đêm qua cháu nghe bố nói với mẹ là chủ nhật này làm thịt Nho để chiêu đãi các bạn. Mẹ cũng không muốn nhưng nhà không còn tiền, lại còn đang nợ ngân hàng lúc mua nhà chưa trả hết nên đã nghe theo.Con Nho nó hiểu hay sao ý cô ạ, nó cũng buồn lắm, cứ nằm trong gầm ghế không muốn ăn.
-Bố cháu tự tay làm thịt nó à?
- Bố cháu thuê thợ đến bắt vào 5 giờ sáng chủ nhật cô ạ, cô có cách gì cứu nó không ?
-Cháu cứ về đi , vẫn cứ buồn và không để bố mẹ biết.
Nói thế cho bé yên tâm chứ cháu đã nghĩ ra cách gì đâu. Đưa tiền mua lại con chó từ anh ấy là thiếu tế nhị rồi, nhất là anh ấy là người rất khí tính. Cháu gọi thằng em trai cháu rồi bàn với chồng cháu thống nhất cách giải quyết. Từ 3 giờ sáng thằng em cháu nó đã đứng đơi ngay từ đầu ngõ, khoảng hơn 4 giờ đội bắt chó đã đến, nó tả hội bắt thịt chó rất chuyên nghệp , con chó chỉ kêu đúng một từ oẳng một cái rồi im băt.Đợi cho đội bắt chó lên xe đi ra đầu ngõ em trai cháu nó dừng xe lại trao đổi với đội bắt cho:
-Các ông cho tôi mua lại con chó này, vì nó khôn và tôi biết nó.
-Sợ khách hàng biết là không được
-Bao nhiêu món các ông cứ theo khách đặt, họ ăn biết làm sao được chó nhà. Vấn đề là tôi cần nó sống.
Đội thịt chó đồng ý và đưa ra cái giá cũng không đến nỗi nào chắc cảm động vì có người cứu chó. Em cháu ôm cả cái bao đang đựng nó nhanh nhẹn mang về nhà cháu.
-Nho ơi, Nho ơi!
Nghe thấy tiếng cháu, nó giẫy giụa, kêu ư ư. Cháu mở bao tải ra. Ôi trời người ta trói nó và dùng một băng keo màu đen quấn quanh mõm nó, nước mắt chan hòa, nó nhìn thấy cháu mắt nó sáng lên cái đuôi mừng rỡ và để yên cho cháu cắt băng dính cắt dây trói rất ngoan. Rồi nó chạy một mạch vào trong gầm cầu thang sau cái tủ giầy, ai gọi cũng không ra. Có lẽ nó vẫn sợ, nó mất lòng tin nơi con người rồi.
Bữa liên hoan nhà anh Dấm Chuối hôm đó vẫn diễn ra bình thường, Chị vợ kể cho cháu là anh chẳng ăn mấy, và nói với các bạn là đang bị bệnh gút .Anh nghỉ mất mấy ngày không đi làm.
Nho ở nhà cháu mấy hôm rồi nó đã chịu ra khỏi gầm cầu thang, đi lại trong nhà, trông nó cũng không được tươi vui như trước nữa, nó hòa nhập nhanh với mấy con chó nhà cháu. khoảng hai chục ngáy sau bỗng một tối cháu không thấy nó đâu, gọi mãi nó không ra, hay nó lại bị bắt trộm rồi, ở ngõ nhà cháu có bao giờ bị mất chó đâu. khoảng gần tiếng sau lại thấy nó.Mấy tối liền nó như thế, cháu theo dõi thì không tin vào mắt mình, nó đang đứng trên sân thượng nhìn về phía nhà nó cho đến khi tắt điện ngoài sân thì nó lại lặng lẽ đi xuống , chắc nó nhớ nhà nhớ chủ nó lắm.
Lâu lắm anh Dấm Chuối mới vào phòng cháu chơi,anh ấy nói:
- Hôm qua anh đi qua nhà cô, nghe tiếng chó sủa anh nhớ con Nho quá . Cô có biết điều gì ám ảnh anh mãi không? Đó là lúc thợ bắt chó đến, nó đã chắp tay lạy anh như xin ăn vậy.Mắt nó như đang khóc nữa.
Nói rồi anh rưng rưng nước mắt. Cháu an ủi anh ấy:
- Anh hóa kiếp cho nó rồi, có lẽ kiếp sau nó sẽ được làm người
-Anh ước gì mình có thể làm lại được.
Nghe anh nói tôi thấy thương anh lắm, có lẽ đây là nguyên nhân anh nghỉ ốm mấy ngày. Nhà ở gần kiểu gì anh cũng sẽ sang nhà cháu chơi nên cháu luyện cho Nho ở trên tầng không được xuống đất. Nhưng hôm đó anh sang chơi, có lẽ do nhớ chủ Nho đã xuống và đứng xa xa không lại gần mà khẽ khẽ kêu như gọi, Anh Dấm Chuối nhìn thấy như không tin váo mắt mình anh chạy đến ôm nó vào lòng miêng không ngớt : Nho, Nho..Nho cảnh giác lắm nó đứng một lúc rồi chạy lên cầu thang nhìn xuống, có lẽ nó vẫn chưa quên vết thương lòng anh đã gây ra cho nó,.
- Thảo nào thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng nó sủa cứ tưởng mình tượng ra
Anh muốn mang nó về lắm nhưng không dám, cứ nhìn nó lại nhìn cháu và tặc lưỡi ; thôi nó còn sống là tốt lắm rồi.
Đến tối cháu dắt Nho về nhà nó,nó thích lắm nó đi nhanh như kéo cháu vậy, thế mới biết đối với mình thì chó chỉ là một phần trong cuộc sống thôi, nhưng đối với nó thì chủ nó là cả thế giới là cuộc sống của nó. Nhìn bọn trẻ và Nho quấn quýt vui mừng gặp lại nhau vợ chồng anh chị và cháu vui quá, và cháu nói :
- Em tặng lại anh chị và các cháu, mong anh chị đừng thịt nó nữa
Cháu viết lại câu chuyện này nhân ngày hôm trước cháu đi Thanh Minh bên đằng ngoại nhà cháu về tối muộn. Cháu chỉ kịp tắm qua không gội đầu. Tự nhiên con đen nhà cháu lúc cháu ngủ nó cứ nhảy lên giường cháu nằm, xong thỉnh thoảng nó lại lấy chân cào cào vào đầu cháu.Nó đẻ được 3 con hôm 16 tháng riêng. Con nó kêu nó cũng kệ. Cháu thấy lạ cố gắng nửa đêm cung phải nấu nước gừng tắm lại và gội đầu. Vào ngủ thì nó không lên giường nữa mà nằm ngủ với con nó. Có lẽ về tâm linh nó đã nhìn thấy cái gì đó mà mình không nhìn thấy được. các cụ các mợ có tin không chứ cháu là cháu có tin, và tin cả việc chó có linh hồn nữa.
Em đã khóc mợ ơi :(
 

Marance

Xì hơi lốp
Biển số
OF-732755
Ngày cấp bằng
15/6/20
Số km
1,703
Động cơ
98,033 Mã lực
Em cũng bị xúc động cái đoạn ông chủ cũ gặp lại và gọi 2 tiếng Nho, Nho.
Nhưng nếu viết thành nguyện ngắn thì em xin phép chỉnh sửa lại kịch bản việc mợ chủ không bàn giao Nho lại cho chủ cũ. Đẩy thêm vài tình tiết cho kịch tính lên cao bằng việc Nho bỏ luôn cả nhà mới để đi dù cả mợ chủ và chủ cũ không biết tin gì nữa của Nho.
Như thế cho có tính chất văn học hoặc điện ảnh. Cụ nhỉ?
 

Hoàng Trang

Xe ngựa
Biển số
OF-422667
Ngày cấp bằng
16/5/16
Số km
25,325
Động cơ
679,793 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em vẫn nghĩ, chó mèo có 1 năng lực gì đó nhận biết đc người nhẹ vía, thân thiện và yêu quý chúng đấy. Hiện nhà em đang nuôi 2 ẻm cún cực khôn, nhớ lâu, biết trông nhà và thân thiện, nhưng duy có bà cô khó tính hay soi, cứ sang chơi là chúng nó sủa nhiệt tình, vào nhà ngồi nhưng chúng nó cứ lượn quanh để ý theo dõi 😂
Em lại đúng dạng bà cô khó tính nhà mợ đấy ạ, đã khó tính lại còn đanh đá cá cầy cơ 🤣
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top