Em tận mắt chứng kiến và là người trong nhà mà cũng còn nửa tin nửa ngờ. Nhà em là gia đình vô thần nên em không muốn lý giải theo kiểu mê tín.em thấy vẫn còn lẩn quẩn kết nối với dương gian thì chưa thể siêu thoát đc.
Người nhà em mất, em chỉ một lòng mong họ thanh thản an nghỉ, xong một kiếp người, vấn vương trần thế thêm lo thêm khổ (chết chưa yên thân).
Như nhà cụ mợ trên mà hay có người nhà nhập vào lo cả chuyện âm chuyện dương thế, em đọc thôi mà thấy hỗn loạn mệt mỏi quá, em chia sẻ với cụ mợ.
Cúng bái thì em cứ khấn nôm na chứ chả bài vở gì, tụng kinh đám tang mẹ em , lúc nhập quan, tuần thất thì mượn quyển kinh ở chùa về đọc, em quan niệm cũng lời kinh ấy tự người trong gia đình tụng đọc bằng tình cảm thật của mình đối với người đã khuất sẽ có tác dụng hơn là nhờ thầy.
Em luôn khấn là bố mẹ nhập thì nhập vào con để tự con chứng chứ nhập vào người khác con không tin đâu. Nhưng mà chắc vía em nặng nên chả bao giờ được nhập.
Khấn các cụ em toàn khấn cầu cho các hương linh được siêu thoát chứ không dám xin gì vì biết đâu người mất cũng đang bị quản thúc hay bị hạn chế gì đó kiểu như đang ngồi trong buồng giam trong khi con cháu ở ngoài cứ kêu xin cái nọ cái kia thử hỏi ông bà cha mẹ mình có đau lòng không.
Vậy mà các cụ nhà em cứ về liên tục. Ngoài chuyện ông anh ra thì ngày giỗ, con cháu tụ tập thì các cụ về chuyện trò rôm rả cùng cả nhà thôi. Lần tới nếu có về em phải hỏi cho rõ xem có phải các cụ đang ở trạng thái chờ phỏng vấn xin visa hay không.