Em thấy hồi ôn thi vào lớp 10 tuần nào con gái em cũng ngủ mơ thấy đang chạy, lúc thì bị đuổi, lúc thì đuổi theo bạn .. chạy một hổi thì thụt chân ngã là nó bừng tỉnh dậy. Em tra gg thấy bảo do căng thẳng quá, áp lực quá thì ngừoi ta hay mơ như vậy. Từ hổi thi xong cấp 3 đến giờ thì nó nhởn nhơ không thấy mơ chạy đuổi nữa.
Còn bị dựng giường thì em có 2 lần rồi ạ. Ngày bé mẹ em dạy học ở trường làng hay gửi em ở nhà bác phụ huynh ngay đầu làng, sát cái miếu mà các cụ phóng xe lên cầu Nhật tân thì nó nằm giữa đường ý. Bác này mê tín lắm, tối bố em đến đón về bác hay giữ lại kể chuyện ma quỉ quanh làng. Có một trưa cả nhà đi vắng hết, tự dưng em dậy mà thấy mình cứ đứng lên trên giường, chân lại ko chạm gì cả, mà cả người cứ từ từ nâng dần lên. Nghe chuyện bác chủ nhà nhiều nên em cố thả lỏng coi như đang ngủ rồi cố gắng dậy thoát khỏi giấc mơ. Tỉnh hẳn rồi nhưng người cứ bì bì đờ đẫn.
Còn lần sau lúc em lớn hơn. Thỉnh thoảng em đến nhà chị gái bố em chơi rồi mải xem tv khuya thì em ngủ lại. Có hôm đang ngủ nóng quá em tỉnh giấc ra phòng khách thấy quạt trần chạy vù vù mát quá em leo lên cái ghế xích đu dứoi bàn thờ ông nội ngủ ngay đấy. Đang ngủ ngon có người cứ lay lay, kéo em ra khỏi ghế. Em cố gắng ngủ tiếp mà cảm giác cứ hơi bồng bềnh, kinh quá em lại bỏ vào phòng trong chui vào màn lên giường chịu nóng nốt cả đêm hôm đó vậy. Lần sau khiếp, bác mời đến chơi thì muộn em cũng gọi bố em đến đón về thôi.