Em cũng bị nhầm sang góc Mã mây là đền Hương Tượng.À đúng rồi mợ . Em nhầm lẫn rồi. Đúng là đền thuộc hàng Buồm.
Tưởng tượng chỗ đó là nghĩ ngay ra MM bên .![]()
Em cũng bị nhầm sang góc Mã mây là đền Hương Tượng.À đúng rồi mợ . Em nhầm lẫn rồi. Đúng là đền thuộc hàng Buồm.
Tưởng tượng chỗ đó là nghĩ ngay ra MM bên .![]()
Hóa ra mợ cũng là quê Sơn tây như em à ?Em cũng bị nhầm sang góc Mã mây là đền Hương Tượng.
Thế các mợ ngày xưa dùng yếm bọc mía hay sao mà bị thủng thế.Hóa ra mợ cũng là quê Sơn tây như em à ?
Ngày xưa mỗi lần nghe bài thơ Cô gái Sơn tây yếm thủng tày dần ... là em bực lắm.
Em hồi xưa có quen trong công tác một bạn người Mường, tuy đơn vị hành chính là Thanh Hóa nhưng sinh ra, lớn lên ở Hòa Bình, ra đi làm rồi mới về TH và lấy chồng ở đây (cũng người Mường)Hóa ra mợ cũng là quê Sơn tây như em à ?
Ngày xưa mỗi lần nghe bài thơ Cô gái Sơn tây yếm thủng tày dần ... là em bực lắm.
Hồi xưa có mốt lắp cái núm nhựa vào trong áo ngực cho nó cao cao lên cụ ạ, nhưng đó là sau khi có bài thơ này mới có mốt đó.Thế các mợ ngày xưa dùng yếm bọc mía hay sao mà bị thủng thế.![]()
Quê ngoại em đấy, nhà cụ em ở sát đình làng mợ ạ.Hóa ra mợ cũng là quê Sơn tây như em à ?
Ngày xưa mỗi lần nghe bài thơ Cô gái Sơn tây yếm thủng tày dần ... là em bực lắm.
Nhạc sỹ họ tài tình vậy vì họ trên mây trên gió suốt. Đọc hồi ký của ông Tô Hải có một đoạn mô tả ngày tái ngộ với cô sơn nữ thấy cụ ấy vỡ mộng lắm. Đọc mình cứ buồn cườiEm hồi xưa có quen trong công tác một bạn người Mường, tuy đơn vị hành chính là Thanh Hóa nhưng sinh ra, lớn lên ở Hòa Bình, ra đi làm rồi mới về TH và lấy chồng ở đây (cũng người Mường)
Bạn ấy hay lấy bài hát này mà tủm tỉm bảo: ông nhạc sỹ ông ấy tả sơn nữ bọn em cứ như hoa hậu ấy
Thấy bà nội em bảo bà với ông Nguyễn Cao Kỳ là chị em họ chung ông và em phải gọi Kỳ Duyên là cô.Quê ngoại em đấy, nhà cụ em ở sát đình làng mợ ạ.
Chắc hôm nhìn bóng hình nàng lần đầu là cũng chót làm vài quại nước gạo òiNhạc sỹ họ tài tình vậy vì họ trên mây trên gió suốt. Đọc hồi ký của ông Tô Hải có một đoạn mô tả ngày tái ngộ với cô sơn nữ thấy cụ ấy vỡ mộng lắm. Đọc mình cứ buồn cười![]()
Bên nhà em họ hàng không còn một ai ở lại, bỏ làng đi từ những năm 54. Như nhà bà nội em có 9 chị em thì 8 người bên Mỹ chỉ duy nhất bà nội em còn ở lại Việt nam này. Mợ thấy con gái Sơn tây đa phần xinh đẹp nhỉ, thế mà họ cứ đặt điều tiếng bêu riếu các bà.nhà em họ Phan. Nói vậy chứ hồi xưa cải cách nhà bị chia hết cho tá điền, giờ còn từ đường họ thôi mợ.
Đời phũ thật. Mà em nghĩ chính như người yêu trong mộng với người yêu cũ mà gặp lại nhau sau mấy chục niên thì phũ phàng lắm, tốt nhất là khỏi cần gặp lại, để mãi là thơ mộng của nhau.Chắc hôm nhìn bóng hình nàng lần đầu là cũng chót làm vài quại nước gạo òi
Hôm tái ngộ là đang tỉnh
Mợ nhể
![]()
Di truyền quả là điều kì diệu con gái nhỡ em lại có khuôn mặt giống kị nó, em toàn trêu nó là địa chủ Đường lâm. Thiên hạ nói gì kệ họ chứ nhỉ, đẹp xấu rồi cũng là túi da mợ ơi. Cụ em sau cũng phải đi tàu há mồm vào nam đấy.Bên nhà em họ hàng không còn một ai ở lại, bỏ làng đi từ những năm 54. Như nhà bà nội em có 9 chị em thì 8 người bên Mỹ chỉ duy nhất bà nội em còn ở lại Việt nam này. Mợ thấy con gái Sơn tây đa phần xinh đẹp nhỉ, thế mà họ cứ đặt điều tiếng bêu riếu các bà.![]()
Cụ giảng về chữ này đi. Em thấy thần lực.![]()
trong một khắc nào đó em đã viết ra chữ Nhẫn.
Chữ Nhẫn được ghép từ chữ Đao ở trên và chữ Tâm ở dưới ấy mợ. Tâm còn là Tim!Cụ giảng về chữ này đi. Em thấy thần lực.
Tuy đều thu thập truyền mồm, nhưng Việt Điện U Linh của Lý Tế Xuyên thể hiện phương pháp làm việc khoa học, có tham khảo trích dẫn đàng hoàng nên nghe uy tín hơn. Lĩnh Nam chích quái đúng là thiên hướng tín ngưỡng.Tác phẩm Lĩnh Nam chích quái thì coi là 1 vị thần có 2 tên gọi (Tô Lịch và Long Đỗ). Còn tác phẩm Việt điện u linh của Lý Tế Xuyên thì là 2 vị thần khác nhau: thần Tô Lịch là thần sông còn Long Đỗ là thần đất.
Thực ra tác phẩm Lĩnh Nam chích quái kia đươc nhiều người đọc hơn cũng như tín ngưỡng dân gian và kể truyền miệng... nên em cũng vẫn được dạy đó chỉ là 1 vị thần có 2 tên gọi.
Thời Tấn là khoảng năm 300, các câu chuyện hiển linh chỗ khác là từ thời Đường với Cao Biền là từ các năm 800 đổ đi.Theo sách Giao Châu ký và Báo cực truyện, thì Vương họ Tô, tên Lịch, làm chức quan Lệnh ở Long Đỗ. Họ Tô đời đời ở đất Long Đỗ, dựng làng trên bờ con sông nhỏ, nhà không giàu có lắm, tề gia chỉ biết lấy đạo hiếu để làm đầu, ba đời biết nhường nhịn mà ở chung với nhau. Thời Tấn có lệ đề cử những người hiếu hạnh, ông được đề cử, cho nên có chiếu nhà vua về khen, cắm cờ biểu dương ở cổng làng; năm mất mùa, thóc thiếu, có chiếu cho cả làng vay thóc. Vì thế mà lấy tên Tô Lịch đặt làm tên làng.
Thực ra để có một chữ tĩnh mới là điều khó khăn, khi có chữ tĩnh thì sẽ thấu triệt mà nhìn được đường đi thông suốt. Em thích chữ này. Chữ tâm của cụ nó lại hình tròn, như sự bao dung của trời tròn đất vuông.Chữ Nhẫn được ghép từ chữ Đao ở trên và chữ Tâm ở dưới ấy mợ. Tâm còn là Tim!
Ý nói nếu trái tim (tinh thần) không tĩnh lặng, không biết tự kiềm toả bản thân, thì sự đau đớn ở trên (đao) sẽ ập xuống!
vậy là phải Nhẫn, để tránh đau thương, tránh hoạ!
em chỉ biết sơ sơ vậy thôi.
Nhưng sao em thấy chữ đao ở trên của cụ nó tròn vậy, chả thấy sắc gì, Chữ tâm thì tròn vo nghĩa là ko quanh co hả cụChữ Nhẫn được ghép từ chữ Đao ở trên và chữ Tâm ở dưới ấy mợ. Tâm còn là Tim!
Ý nói nếu trái tim (tinh thần) không tĩnh lặng, không biết tự kiềm toả bản thân, thì sự đau đớn ở trên (đao) sẽ ập xuống!
vậy là phải Nhẫn, để tránh đau thương, tránh hoạ!
em chỉ biết sơ sơ vậy thôi.
Cái mợ nói ko phải là tĩnh, tĩnh mà ko có trí tuệ thì chả thể tìm được đường đi.Thực ra để có một chữ tĩnh mới là điều khó khăn, khi có chữ tĩnh thì sẽ thấu triệt mà nhìn được đường đi thông suốt. Em thích chữ này. Chữ tâm của cụ nó lại hình tròn, như sự bao dung của trời tròn đất vuông.
Một chữ này hay lắm cụ ạ. Nó là đạo xử thế, là đạo kinh tài.