- Biển số
- OF-857747
- Ngày cấp bằng
- 22/4/24
- Số km
- 314
- Động cơ
- 4,626 Mã lực
Chán cụ lắm cơ, tưởng ngủ phòng riêng mà thoát áXem bóng đá nên em ngủ phòng riêng. Cảm nhận cú giật chân rất mạnh, tỉnh dậy xem bóng đá luôn cụ ah.
Chán cụ lắm cơ, tưởng ngủ phòng riêng mà thoát áXem bóng đá nên em ngủ phòng riêng. Cảm nhận cú giật chân rất mạnh, tỉnh dậy xem bóng đá luôn cụ ah.
Sáng em ở nhà trông con, nó cứ đt vs lt để vẽ. Chán quá em đưa nó đi công viên tắm nắng rồi vào siêu thị mua đồ về mấy bố con - ông cháu nấu ăn với nhau.Ôi chuẩn rồi, thớt mình có cụ là lông dân phố, chiên gia trồng lan đây mà
Ngoài Bắc em đang oi nóng nắng lắm, ko biết dân tình nô nức nghỉ lễ những điểm du lịch nào chứ nhà em giống cụ CCB chỉ ở nhà sum vầy với bố mẹ và ngồi điều hoà lướt ọp lướt FB thôi. Mùa hè thường là vượng dương. Cụ kể chuyện âm cho chúng em hóng với nào
em có người bà cô, cô lúc trẻ yêu 1 người khác có con với người kia, mà người kia mất nên cô lấy chú em. chú em biết cô mang thai con người khác nhưng vẫn đồng ý cưới.Mợ thật tốt bụng khi muốn giúp bạn nhưng không thể, nhưng việc nhận con nuôi danh nghĩa không ảnh hưởng đến đổi vận mà quàng thêm rắc rối cho hai bên.
Theo nhân duyên trời đất, người ta tu với nhay, có duyên phận với nhau nhiều kiếp mới được kết hợp nên duyên chồng/vợ, cha mẹ/con cái. Bạn mợ có 2 người con sinh đôi bị hoàn cảnh đều do duyên nghiệp tiền kiếp. Số phận đã sắp đặt Cha mẹ trao đi tình thương, con nhận lấy và ngược lại hai bên liên kết suốt cuộc đời để trả/vay những gì còn vương vấn trước kia.
- Bạn Mợ nhờ Mợ nhận con danh nghĩa, ý muốn con thay đổi cha mẹ để cải số cho con, nhưng thực chất con vẫn ở nhà cha mẹ, cha mẹ vẫn nuôi con, nhận con nên không có tác dụng gì, vì Trời đất làm gì cho các Mợ quyền thế Thiên hành đạo, Nói lộ cơ trời (bói toán tương lai) đã bị tội huống gì thay đổi số phận một ai, chưa kể việc giả nhận Mẹ/con chỉ có tác dụng tâm lý, ko có pháp lý của âm dương, ai công nhận. Trừ TH Mợ hiếm con Xin con nuôi thật.
Mợ từ chối do mình hiểu nguyên lý âm dương gt cho bạn biết. Dù Mợ nhận nuôi (danh nghĩa hay già đò) cũng ko tác dụng gì với cháu, mà mợ phải có trách nhiệm tinh thần với cháu suốt cuộc đời. Cháu giòng nào vẫn theo cửu huyền giòng đó.
Chuyện khác:
Có ông Anh quen, có người bố (đã mất) là con nuôi của 1 gđ, một giòng họ. Bố có vai là con trưởng của GĐ đó nhưng các đám giỗ Ông nội đều giỗ nhà cô (con ruột), em gái bố. Bố, mẹ và anh này không biết họ của cha ruột,tổ tiên nhà mình.
Em có thắc mắc: vậy theo luật của tâm linh : anh đó là con cháu của họ nào, thờ cúng , cầu siêu tháng 7 khấn họ nào? Họ ông nội ruột (ko biết) hay họ ông nội nuôi.
Được tâm linh trả lời như sau:
- Dưới đó, bên hai bên cửu huyền đêù muốn giành con cháu đó về họ nhà mình.
Bên họ Ruột vẫn muốn nhận con cháu ruột thịt máu mủ; Bên họ nuôi thì kêu đã nhận con, có công nuôi dưỡng.
- Nếu phân xử thì bên nuôi vẫn có lý hơn vì đã nuôi từ nhỏ, nhập vào họ mình, sanh con đẻ cháu tiếp nối. Họ kia khó giành được.
- Anh con ko biết mình gốc họ nào, nếu biết có thể khấn thờ cả hai họ. Nhưng do ko biết gốc gác nên thờ cúng khấn theo họ ông nội nuôi là tổ tiên mình.
- Dưới đó, bên cửu huyền họ Ruột vẫn muốn nhận con cháu về họ mình (sau khi mất)
Những chuyện trùng tang rất đáng sợ, bị Thần Trùng bắt là nghiệp báo hay là thế lực khác ạ? Sau khi “vong chị” được Thầy chữa trị chuyện sau đó thế nào ạ? Mục đích ếm bùa là để Thần Trùng không tiếp cận để bắt vong đi được phải không ạ?Chuyện trùng tang nhà Em:
Cách đây trên 40 năm, khi đó bà chị em 25 tuổi (tất cả tuổi ghi trong thớt đều là AL) là năm thái tuế. Cung tuỏi trùng can chi. Bà học năm cuối đại học SP, chuẩn bị ra trường đi làm. Tuy nhiên, bà lúc học năm cuối hay bệnh, cụ thể là bệnh tim. Mấy năm trước, lúc cãi nhau, khi tức giận là bả hay ôm ngực, khó thở. Em nhỏ ko biết kiến thức y tế nhiều lắm, nghĩ nó nhẹ thôi. Sau khám bệnh, bv bảo là hở van tim, mà thời đó viện tim mới mở, mổ rất tốn kém, Bv chỉ cho thuốc uống. Thời gian sau, một buổi sáng, bà chị bỗng khó thở cả đêm, sáng thở hơi cao một hồi thì mất. Thương lắm, bà mất vì nhà nghèo.
Khi qua chùa để xem ngày liệm, táng thì thầy nói, bà mất vào ngày giờ xấu, bị trùng phải giải, vì nhà anh em đông, sợ ảnh hưởng. Nhà em thì cũng nghe nói các cụ xưa nói về việc trùng tang trong dân gian, giờ thì Thầy bảo sao làm vậy, cốt cho người còn lại được an lành.
Nhưng thầy Xem ngày ko biết cách cúng giải, nên giới thiệu nhà qua ngôi chùa khác cũng gần nhà, nhà cũng quen. Dân xóm hay gọi là chùa nhưng đây giống như 1 cái điện, chùa thì nhà cấp 4, mái tôn, tường gạch bình dân. thầy cư sĩ tu tại gia. Thầy thờ cả Phật, Thánh hoặc Mẫu gì đó, lâu lâu em thấy có lễ hầu đồng nhỏ, có múa hát. Nhà qua trình bày xin giải thì thầy cho một số lá bùa, bùa có vẻ hình giống bùa của các pháp sư bắc bộ, theo đạo giáo Trung hoa, cái thì để lên người mất, cái còn lại thì dán 6 mặt quan tài. Em ko nhớ thầy có qua làm lễ cúng hay cho về nhà tự dán, tuy nhiên có mời Thầy chùa qua tụng kinh cầu siêu như mọi người.
Trong thời gian đó có chị họ em ngoài quê vào chơi ở mấy tháng, Sau khi an táng thì cô này bỗng có triệu chứng bị ma nhập, trừng mắt, cãi nhau với mọi người, ca hát, cãi cả bố em. Em tính trẻ trâu, cũng nhào vô đấm vô mặt còn lùi lại thủ thế, kiẻu này kia, giờ nghĩ lại cũng sai sai… bà này sau nhà chở về nhà người quen cuả bả để chữa trị, tưởng tượng bà đi xích lô đạp mà ko ngồi, xe vừa chạy, bà cũng đứng trên xe nhảy múa, ca hát, trông đứng hình luôn. May Công an gt hồi đó dễ, giờ ko biết sao luôn.
Thế là nhà củng hoạng mời Thầy tu ở 1 chùa lớn xem lại cúng thêm. Sư Thầy này thuộc hệ phái gì, em ko biết, tu trong chùa đại thừa, theo tịnh độ tông nhưng lại hay hành pháp trừ bệnh tà, bệnh vong, bắt ma… Thầy cũng ra mộ làm lễ cúng, làm pháp gì đó, rồi tới nhà cúng, xong rải đậu xanh, đậu gì đó khắp các góc nhà, cho bùa dán trước cửa. Nhà Em ở yên từ đó đến giờ. Trong những năm sau đó trong họ cũng có vài người chết già, chết bệnh sớm chỉ ngoài 60t, ko biết có lq gì không?
Đến năm 2012, tức 30 năm sau, do nghĩa trang tb giải tỏa, GĐ bốc mộ chị, mộ Ông bà chuyển về nghĩa trang mới.
Đến năm 2016, bố em mất- 81 tuổi. Thầy bảo Chị còn phạm Trùng nhưng đang trốn Trùng bắt, lúc ở mộ ông nội, lúc ở mộ bà nội. Mộ này được che chở nên người ngoài khó vào.
Đến năm 2017, mẹ em mất, 84 tuổi.
Đến năm 2018, làm lễ giải trùng cho chị (sau 36 năm).
Sau khi giải, có kêu Chị về nói chuyện, Chị về nhưng khẩu ko nói được, chỉ ú ớ, mắt mù, đầu óc ngơ ngơ như trẻ con. Thầy phải dùng lực chữa trị mới đỡ để giao tiếp với người nhà. Thầy nói: người mất nhằm cung trùng mà bị ếm bằng bùa vô cùng đau khổ. Mấy chục năm nằm trong 4 bức vách, ko ánh sáng, ko âm thanh ko đi đâu được, ko nhúc nhích được thì không khổ nào bằng. Mắt ko thấy sáng lâu bị mù, khẩu bị câm, đầu óc bấn loạn u mê, tay chân gần liệt vì ko vận động.
Lúc cải táng trước đó năm 2012, do phá bể quan tài nên bùa mất hiệu lực, vong Chị trốn ra ngoài. Nhưng vẫn bị Trùng rình bắt, ko dám ở mộ mà phải trốn chui lủi vào mộ Ông bà gần đó, do tuổi còn nhỏ nên họ ít để ý. Đến 2018 thì bị bắt lại, đến thời điểm phù hợp, nay Thầy mới giải cứu. Chị sau được Thầy chữa trị, cho nhìn thấy được và nói, phục hồi ít sk nhưng mắt còn mờ, miệng còn méo, thể hiện qua xác luôn.
Em hỏi lúc trẻ, Chị học giỏi, thời trước giải phóng học Trung học trường tư toàn đứng nhất nhì trong lớp, có giấy khen (bảng danh dự), học bổng, là niềm tự hào của cả nhà nhưng sao giờ khờ khạo, ăn nói như trẻ 10 tuổi. Thầy nói do bị bùa ếm, lớp bị nhốt giam hãm, lớp bùa chiếu mấy chục năm nên bị vậy, giống như bị tù cấm cố. Thầy nói Ông Thầy đó làm bùa vậy là ác, sẽ bị trả báo, giờ Thầy cũng mất rồi.
Căn nhà của Ông Thầy trước lập điện, nhiều năm sau, ko biết Thầy bỏ đi đâu mất, để GĐ người chị vô ở, ko biết làm ăn thế nào bị người ta lừa ký giấy thế chấp ngân hàng, nhà bị ngân hàng thu hồi, cưỡng chế, đuổi con cháu ra, khóc ngất trời…. đát bỏ không vì ko ai dám mua.
Ông Thầy nói, những người Thầy làm bùa ếm người mất như vậy là ác, thất đức lắm. Sau này sẽ lãnh nghiệp. có thể người ta ko biết hoặc nghĩ đơn giản : ếm người mất để cứu người đang sống là có phước (được tiền nữa).
Dân gian nghĩ thế nhưng tâm linh có khi không nghĩ thế. Vong và con người đều bình đẳng trước âm giới.
Nhân chi sơ, tính bản thiệnNói về từ thiện nhiều người chưa hiểu rõ về từ thiện và tạo phước, Em ngại trao đổi sâu vì người hiều hiểu thì hiểu, người ko hiêu thì cho là truyền bá, rao giảng này kia!
Thớt này là thớt tâm linh, chỉ tập trung vào những chuyện tâm linh từng gặp phải, mà đa phần là chuyện Các Cụ/Mợ gặp hiện tượng có ma, vong tác động nhẹ, còn những TH phá nặng, lên bờ xuống ruộng thì GĐ chắc ko có tg lên đây gõ phím đâu?
Vì sao ta làm từ thiện:
- Vì ta được giáo dục sống yêu thương Cộng đồng, theo đạo đức công dân các nước. vì tính nhân đạo (cái này phương tây phổ biến)
- Vì ta có lòng trắc ẩn, người có tính thương người, dễ mềm lòng; tự thấy thương, thấy tội nghiệp người khổ cực, khó khăn (xuất phát từ tình cảm, trong tim, đôi khi bị lợi dụng). Làm từ thiện không cầu lợi cá nhân, vì thích.
- Vì ta theo các tu sĩ giảng đạo: (Cha xứ, Sư thầy) theo lời khuyên của các tôn giáo để đi theo con tu, tạo phước.
- Vì ta theo phong trào- trend : hội nhóm, đi cho vui (niềm vui từ thiện, giao lưu cộng đồng), lấy tiếng,... (nhóm showbiz hay có).
- Vì ta nghĩ, biết làm từ thiện là có phước, sẽ được gia hộ nên hay làm từ thiện, cúng chừa, sư... để được phù hộ như là sự trao đổi vì lợi ích cá nhân: cầu xin giữ ghế, chạy chức, làm ăn phát đạt, gia đạo tốt đẹp.
Trong 5 cái trên: 3 cái đầu là tốt, cái thứ hai là nhiều phước nhất.
Cái thứ 4, 5 cũng có phước nhưng ít hoặc không có.
Em kể tiếp chuyện Trùng:Những chuyện trùng tang rất đáng sợ, bị Thần Trùng bắt là nghiệp báo hay là thế lực khác ạ? Sau khi “vong chị” được Thầy chữa trị chuyện sau đó thế nào ạ? Mục đích ếm bùa là để Thần Trùng không tiếp cận để bắt vong đi được phải không ạ?
Ngoài bắc giải trùng ở chùa Hàm long là chuẩn nhất. Vừa được việc vừa lành.Em kể tiếp chuyện Trùng:
Cũng năm 2011 GĐ người quen có bà Cụ vai ngoại mất vào cung trùng, bà là bà sau, chồng vai Ông ngoại đã mất từ năm 1963, Ông với bà trước có 1 con trai, 2 con gái; sau khi bà chính Thất mất thì Ông đi bước nữa với bà sau này, có tiếp hai người con trai: thứ và con út nay đã lấy vợ sinh con.
Khi bà mất, Con trai cả và 1 con gái (con bà chính) ở nước ngoài, 1 con gái ở SG. Nhà quê chỉ có hai GĐ con trai ruột, cháu nội và một số cháu khác con của ông Anh cả, con bà chính. Thầy xem cũng biết là có trùng Cô con dâu vợ anh trai thứ thì sợ nưng GĐ nửa tin nửa ko, Anh Thứ thì thương Mẹ, hiếu thảo quyết ko cho Thầy làm cúng giải lễ, hay làm phép gì, sợ anh hưởng đến mẹ. Anh út thì ko có ý kiến, người ngoài nói đi xem thầy chùa khác... VC anh Út đi xem (Thầy các chùa) có thầy nói có, thầy nói ko; cô vợ anh Út là Phật tử sùng đạo, ăn chay trường nên chỉ nhờ các Sư thầy cúng cầu siêu, tụng hộ niệm cho Mẹ.
Bàn thờ Mẹ thì để dưới nhà (bàn cúng ám tang) qua năm, GĐ dự kiến để tang 2 hoặc 3 năm gì đó. Sau khi mãn tang mới hạ.
Qua năm sau, chuẩn bị đến ngày giỗ đầu bà Mẹ. Ông anh Thứ xin ghỉ phép ở nhà mấy ngày tập trung lo đám giỗ. Buổi sáng, Ông và vợ nằm ngồi trên giường nói chuyện, có mua bánh mì ăn sáng. Đang ăn bỗng ông kêu khó chịu, bà vợ chạy xuống nhà báo, kêu xe đi cấp cứu; chạy lên thì ông đã nằm vật ra mặt tím tái, Sau xe đưa tới BV thì mất, ko biết mất ở nhà hay trên đường. Khi mắt Ông mới 58 tuổi. Hỏi bệnh sử thì ông lâu lâu hay bị đau ngực, nhưng do chủ quan mắc đi làm nên chưa quan tâm nhiều, Xem thầy thì thấy ông này cũng mất vào cung trùng, mất hoàn toàn bất ngờ trước ngày giỗ đầu của bà 1 tuần, tức trong vòng 1 năm.
Lần này ma chay do GĐ ông, bà dâu thứ lo chính. Các người khác cũng khó góp ý. Khi làm tang lễ cũng cúng bt như các đám khác, Sau đó, do nghe nhiều người nói về việc trùng bà cũng cúng giải, hình như gởi chùa Hàm long gì đó!
Giải không đúng cũng sợ người còn lại liên lụy, giải sai cũng bị tội. Nghe nói đó là tùy nghiệp của mỗi gia đình.
Chuyện tạo phước, cụ thể hơn theo dân gian là giúp người cũng ko đơn giản chút nào.Nói về từ thiện nhiều người chưa hiểu rõ về từ thiện và tạo phước, Em ngại trao đổi sâu vì người hiều hiểu thì hiểu, người ko hiêu thì cho là truyền bá, rao giảng này kia!
Thớt này là thớt tâm linh, chỉ tập trung vào những chuyện tâm linh từng gặp phải, mà đa phần là chuyện Các Cụ/Mợ gặp hiện tượng có ma, vong tác động nhẹ, còn những TH phá nặng, lên bờ xuống ruộng thì GĐ chắc ko có tg lên đây gõ phím đâu?
Vì sao ta làm từ thiện:
- Vì ta được giáo dục sống yêu thương Cộng đồng, theo đạo đức công dân các nước. vì tính nhân đạo (cái này phương tây phổ biến)
- Vì ta có lòng trắc ẩn, người có tính thương người, dễ mềm lòng; tự thấy thương, thấy tội nghiệp người khổ cực, khó khăn (xuất phát từ tình cảm, trong tim, đôi khi bị lợi dụng). Làm từ thiện không cầu lợi cá nhân, vì thích.
- Vì ta theo các tu sĩ giảng đạo: (Cha xứ, Sư thầy) theo lời khuyên của các tôn giáo để đi theo con tu, tạo phước.
- Vì ta theo phong trào- trend : hội nhóm, đi cho vui (niềm vui từ thiện, giao lưu cộng đồng), lấy tiếng,... (nhóm showbiz hay có).
- Vì ta nghĩ, biết làm từ thiện là có phước, sẽ được gia hộ nên hay làm từ thiện, cúng chừa, sư... để được phù hộ như là sự trao đổi vì lợi ích cá nhân: cầu xin giữ ghế, chạy chức, làm ăn phát đạt, gia đạo tốt đẹp.
Trong 5 cái trên: 3 cái đầu là tốt, cái thứ hai là nhiều phước nhất.
Cái thứ 4, 5 cũng có phước nhưng ít hoặc không có.
thuyết vô vi đại để nó như thế đấy sếp ạ.Chuyện tạo phước, cụ thể hơn theo dân gian là giúp người cũng ko đơn giản chút nào.
Một vị tu hành nói với em, mỗi việc mà một người phải đang chịu (ích lợi âm), nó là cái nghiệp mà họ phải gánh. Một người nào đó giúp cải nghiệp (chuyển ích lợi về 0) thì theo nguyên tắc bảo toàn, cái nghiệp đó lại chuyển sang người giúp.
Có nhiều thầy/bà giúp người ta thoát được cái nghiệp nhưng vô hình họ lại phải gánh thay cho người họ giúp. Nếu ko có khả năng hóa giải, ôm nghiệp của nhiều người khiến cho họ hậu vận ko tốt được.
Tư duy này ko tốt cho tuyên truyền xã hội nhưng có thể có ích cho mỗi cá nhân. Tùy nhìn nhận mỗi người.
Riêng với tôi, trên bước đường đời, nếu vô tình gặp việc gì đó cần tới mình, thì mình phải giúp vì đó là cái Duyên. Nhưng nếu cảm thấy phía kia ko cần đến dù rất tệ, thì cứ coi như đó là Nghiệp của họ phải chịu và bước qua.
Đây nó ko còn là Thuyết nữa cụ ạ .thuyết vô vi đại để nó như thế đấy sếp ạ.
cụ làm em nhớ có anh bạn, sau mỗi tua trực cấp cứu mệt mỏi thường đùa tếu là vừa đánh nhau với thần chết giành người.Chuyện tạo phước, cụ thể hơn theo dân gian là giúp người cũng ko đơn giản chút nào.
Một vị tu hành nói với em, mỗi việc mà một người phải đang chịu (ích lợi âm), nó là cái nghiệp mà họ phải gánh. Một người nào đó giúp cải nghiệp (chuyển ích lợi về 0) thì theo nguyên tắc bảo toàn, cái nghiệp đó lại chuyển sang người giúp.
Có nhiều thầy/bà giúp người ta thoát được cái nghiệp nhưng vô hình họ lại phải gánh thay cho người họ giúp. Nếu ko có khả năng hóa giải, ôm nghiệp của nhiều người khiến cho họ hậu vận ko tốt được.
Tư duy này ko tốt cho tuyên truyền xã hội nhưng có thể có ích cho mỗi cá nhân. Tùy nhìn nhận mỗi người.
Riêng với tôi, trên bước đường đời, nếu vô tình gặp việc gì đó cần tới mình, thì mình phải giúp vì đó là cái Duyên. Nhưng nếu cảm thấy phía kia ko cần đến dù rất tệ, thì cứ coi như đó là Nghiệp của họ phải chịu và bước qua.
Cái ý kiến trên của Thầy có phần đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác dẫn đến mọi người hiểu sai hoặc hiểu lầm.Chuyện tạo phước, cụ thể hơn theo dân gian là giúp người cũng ko đơn giản chút nào.
Một vị tu hành nói với em, mỗi việc mà một người phải đang chịu (ích lợi âm), nó là cái nghiệp mà họ phải gánh. Một người nào đó giúp cải nghiệp (chuyển ích lợi về 0) thì theo nguyên tắc bảo toàn, cái nghiệp đó lại chuyển sang người giúp.
Có nhiều thầy/bà giúp người ta thoát được cái nghiệp nhưng vô hình họ lại phải gánh thay cho người họ giúp. Nếu ko có khả năng hóa giải, ôm nghiệp của nhiều người khiến cho họ hậu vận ko tốt được.
Tư duy này ko tốt cho tuyên truyền xã hội nhưng có thể có ích cho mỗi cá nhân. Tùy nhìn nhận mỗi người.
Riêng với tôi, trên bước đường đời, nếu vô tình gặp việc gì đó cần tới mình, thì mình phải giúp vì đó là cái Duyên. Nhưng nếu cảm thấy phía kia ko cần đến dù rất tệ, thì cứ coi như đó là Nghiệp của họ phải chịu và bước qua.
Cám ơn cụ ạ, kiến thức còn cụ thể, chi tiết hơn nhiều Thầy ạ. Em thấy có quan điểm Thầy khi làm lễ, giải hạn, xem bói…bị tội vì tiết lộ thiên cơ nên bị phạt bị đau ốm…Cái ý kiến trên của Thầy có phần đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác dẫn đến mọi người hiểu sai hoặc hiểu lầm.
Một người hoặc GĐ gs có nghiệp gì đó (từ kiếp trước hoặc kiếp này), muốn giải nghiệp phải xám hối và tạo âm đức để giải (dạng đoái công lấy âm đức bù nghiệp quả).
Việc tạo âm đức người có thể tự làm bằng cái tâm của mình qua việc giúp nguwòi và làm từ thiện (như Em nói ở bài trên), một số người thì nhờ thông qua thầy nào đó.
- Nếu thầy giỏi và có tâm sẽ từ thiện đúng chỗ và sd đồng tiền hoàn toàn cho tạo phước. Như thế sẽ phát huy, cùng số tiền nhưng âm đức cao nhất.
- Nếu thầy dở và ko có tâm sẽ từ thiện không đúng chỗ, làm nhiều tiền nhưng phước ít; chưa kể thầy xài bớt do tư lợi, do tính thêm thu nhập của thầy... và đồng tiền không phát huy, ko hiệu quả tạo phước ít.
- Việc tạo phước và từ thiện đôi khi không tường đồng do làm không đúng. Vì quan điểm ko phải cứ vung tiền là mua được Phước. Ko có kiểu ta cứ làm điều xấu kiếm tiền , rồi sau gác kiếm tung mấy chục tỷ là từ thiện là xong!
Thế tại sao hiểu giúp người giải nghiệp thầy lại bị họa?
Tự Thầy ko thể giúp ai gỉải nghiệp được bằng đọc kinh, bùa chú,..., kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần... nhưng để giải nghiệp cho ai, người đó phải thành tâm xám hối, từ bỏ lòng tham, sân si (sửa mình,ko gây tội mới) và lập lập âm đức (làm từ thiện, bố thí). Như thế, thầy nào nói cúng ko để giải nghiệp là làm cho có thôi. Việc làm từ thiện cũng như ta dùng tiền mặt đổi sang trái phiếu, cổ phiếu (dạng âm đức là cổ phiếu ). tiền mặt/ cổ phiếu dùng cho dương trần. Phúc đức dùng cho dương trần, cõi âm (sau khi mất), và các kiếp sau (nếu xài chưa hết). Nên làm từ thiện chỉ là dạng đổi tiền sang cố phiếu (khi chết hoặc truyền cho con cháu)
Thầy giúp người giải vận hạn, giải nghiệp qua việc làm từ thiện tạo phước thì sau cả Thầy, cả người cúng đều có phước, tùy theo đóng góp công của mỗi người. Tuy nhiên, do can thiệp, thay đổi mệnh trời, giải hạn cho ai thì trong ngằn hạn Thầy phải gánh một ít nạn cho người đó nhưng ko lớn.
Vd: người bệnh nặng xin giải nạn, Thầy làm xong để họ cầu phước,làm cho bệnh giảm bớt thì sau đó Thầy cũng bệnh này nọ, đau nhức mấy bữa nhưng rồi cũng qua. Phúc (là cái vô hình), nhưng thấy bệnh nhiều nên Thầy ngán. Đó cũng là thử thách thầy, Nếu thầy có tâm, hy sinh bản thân giúp người thì mới tạo phước chứ! Còn giúp người xong, trên cho sức khỏe tốt ra, tài lộc may mắn đến ào ào thì ai cũng xung phong làm Thầy rồi.
Vâng, cảm ơn cụ vì những chia sẻ rất tường tận và nhân văn; cách diễn đạt của cụ rất logic và rõ ràng.Nói về từ thiện nhiều người chưa hiểu rõ về từ thiện và tạo phước, Em ngại trao đổi sâu vì người hiều hiểu thì hiểu, người ko hiêu thì cho là truyền bá, rao giảng này kia!
Thớt này là thớt tâm linh, chỉ tập trung vào những chuyện tâm linh từng gặp phải, mà đa phần là chuyện Các Cụ/Mợ gặp hiện tượng có ma, vong tác động nhẹ, còn những TH phá nặng, lên bờ xuống ruộng thì GĐ chắc ko có tg lên đây gõ phím đâu?
Vì sao ta làm từ thiện:
- Vì ta được giáo dục sống yêu thương Cộng đồng, theo đạo đức công dân các nước. vì tính nhân đạo (cái này phương tây phổ biến)
- Vì ta có lòng trắc ẩn, người có tính thương người, dễ mềm lòng; tự thấy thương, thấy tội nghiệp người khổ cực, khó khăn (xuất phát từ tình cảm, trong tim, đôi khi bị lợi dụng). Làm từ thiện không cầu lợi cá nhân, vì thích.
- Vì ta theo các tu sĩ giảng đạo: (Cha xứ, Sư thầy) theo lời khuyên của các tôn giáo để đi theo con tu, tạo phước.
- Vì ta theo phong trào- trend : hội nhóm, đi cho vui (niềm vui từ thiện, giao lưu cộng đồng), lấy tiếng,... (nhóm showbiz hay có).
- Vì ta nghĩ, biết làm từ thiện là có phước, sẽ được gia hộ nên hay làm từ thiện, cúng chừa, sư... để được phù hộ như là sự trao đổi vì lợi ích cá nhân: cầu xin giữ ghế, chạy chức, làm ăn phát đạt, gia đạo tốt đẹp.
Trong 5 cái trên: 3 cái đầu là tốt, cái thứ hai là nhiều phước nhất.
Cái thứ 4, 5 cũng có phước nhưng ít hoặc không có.
Cái ý kiến trên của Thầy có phần đúng nhưng chưa hoàn toàn chính xác dẫn đến mọi người hiểu sai hoặc hiểu lầm.
Một người hoặc GĐ gs có nghiệp gì đó (từ kiếp trước hoặc kiếp này), muốn giải nghiệp phải xám hối và tạo âm đức để giải (dạng đoái công lấy âm đức bù nghiệp quả).
Việc tạo âm đức người có thể tự làm bằng cái tâm của mình qua việc giúp nguwòi và làm từ thiện (như Em nói ở bài trên), một số người thì nhờ thông qua thầy nào đó.
- Nếu thầy giỏi và có tâm sẽ từ thiện đúng chỗ và sd đồng tiền hoàn toàn cho tạo phước. Như thế sẽ phát huy, cùng số tiền nhưng âm đức cao nhất.
- Nếu thầy dở và ko có tâm sẽ từ thiện không đúng chỗ, làm nhiều tiền nhưng phước ít; chưa kể thầy xài bớt do tư lợi, do tính thêm thu nhập của thầy... và đồng tiền không phát huy, ko hiệu quả tạo phước ít.
- Việc tạo phước và từ thiện đôi khi không tường đồng do làm không đúng. Vì quan điểm ko phải cứ vung tiền là mua được Phước. Ko có kiểu ta cứ làm điều xấu kiếm tiền , rồi sau gác kiếm tung mấy chục tỷ làm từ thiện là xong!
Thế tại sao hiểu giúp người giải nghiệp thầy lại bị họa?
Tự Thầy ko thể giúp ai gỉải nghiệp được bằng đọc kinh, bùa chú,..., kể cả Phật, Thánh, Tiên, Thần... nhưng để giải nghiệp cho ai, người đó phải thành tâm xám hối, từ bỏ lòng tham, sân si (sửa mình,ko gây tội mới) và lập lập âm đức (làm từ thiện, bố thí). Như thế, thầy nào nói cúng ko để giải nghiệp là làm cho có thôi.
Việc làm từ thiện cũng như ta dùng tiền mặt đổi sang trái phiếu, cổ phiếu (dạng âm đức là cổ phiếu ). tiền mặt/ cổ phiếu dùng cho dương trần. Phúc đức dùng cho dương trần, cõi âm (sau khi mất), và các kiếp sau (nếu xài chưa hết). Nên làm từ thiện chỉ là dạng đổi tiền sang cố phiếu (khi chết hoặc truyền cho con cháu)
Thầy giúp người giải vận hạn, giải nghiệp qua việc làm từ thiện tạo phước thì sau cả Thầy, cả người cúng đều có phước, tùy theo đóng góp công của mỗi người. Tuy nhiên, do can thiệp quy luật của tạo hóa, thay đổi mệnh trời, Thầy xin giải hạn cho ai thì trong ngằn hạn Thầy phải gánh một ít nạn cho người đó giống như phí đối ứng, nhưng họa sẽ ko lớn và sẽ qua nhanh.
Vd: người bệnh nặng xin giải nạn, Thầy làm xong để họ cầu phước,làm cho bệnh giảm bớt thì sau đó Thầy cũng bệnh này nọ, đau nhức mấy bữa nhưng rồi cũng qua. Phúc (là cái vô hình), nhưng thấy bệnh nhiều nên Thầy ngán. Đó cũng là thử thách thầy, Nếu thầy có tâm, hy sinh bản thân giúp người thì mới tạo phước chứ! Còn giúp người xong, trên cho sức khỏe tốt ra, tài lộc may mắn đến ào ào thì ai cũng xung phong làm Thầy hết rồi.
Còn Thầy mà lừa gạt, lợi dụng người, Thầy lấy tiền làm âm đức xài cá nhân thì sau này lãng nghiệp đền gấp nhiều lần. Bảo sao 1 đời làm thầy, sung túc, mà con cháu nghèo mấy đời.
Em cảm ơn những coment ý nghĩa và lời chúc của Mợ. Mợ là người có tâm, có lòng nhân từ, bác ái qua những suy nghĩ của Mợ, mà XH ngày càng ít.Vâng, cảm ơn cụ vì những chia sẻ rất tường tận và nhân văn; cách diễn đạt của cụ rất logic và rõ ràng.
Em ưng cách dùng từ "lòng trắc ẩn" của cụ quá. Thời buổi kim tiền, ăn nhanh sống gấp "lòng trắc ẩn" thấy xa xỉ hay sao ấy cụ nhỉ!!!???
Chúc cụ và gia đình có kì nghỉ lễ thật vui và ý nghĩa!!!!
Hình như cụ Chức phỏng?Chán cụ lắm cơ, tưởng ngủ phòng riêng mà thoát á
Cụ đấy nick là rì ấy nhởHình như cụ Chức phỏng?