- Biển số
- OF-484668
- Ngày cấp bằng
- 17/1/17
- Số km
- 2,092
- Động cơ
- 375,878 Mã lực
- Tuổi
- 125
Luật pháp hiện nay không quy định cụ thể về việc thừa kế tự sản (tài sản chỉ được phép dùng vào việc thờ cúng, tế tự) và lựa chọn người thừa kế tự sản đó và chịu trách nhiệm thờ cúng cho người chết để lại tự sản đó cùng chế tài để xử lý vi phạm; mà bỏ mặc cho các gia đình tự quyết định việc phân chia thừa kế tài sản nói chung trước khi cần luật pháp can thiệp (do tranh chấp, bất hoà khi người mất đi không để lại di chúc) cũng như không quy định gì về việc ai là người chịu trách nhiệm thờ cúng người đã mất đó.- Việc thờ cúng, người nhà mình có về được hay không em cũng không biết, nhưng nếu mình làm đầy đủ (theo khả năng của mình). Thì em thấy tâm mình nó thanh thản CCCM ah.
- Việc ai thờ cúng theo em nó tùy tục lệ ,em quê HD có phong tục em thấy cũng rất hay gọi nôm na
" dưới ăn lên, trên ăn xuống" anh cả chỉ thờ bố mẹ và gia tiên, em trai út thì thờ các chị gái chưa lấy chồng (bà cô) và những người anh, em của mình chết trẻ hoặc anh em không có con trai . Như nhà em bố em có 5 anh chị em, bố em là áp út, chú út không may mất sớm và bố mẹ em phải thờ .Đầu tiên em cũng không để ý nhưng có một lần em đi công tác rẽ qua nhà thăm bác cả (anh trai bố em) đúng vào ngày giỗ chú út sau đó về HN ,đang trên đường về thì mẹ em gọi điện cho em " hôm nay giỗ chú út con có về sớm để cúng được không nếu về muộn thì để mẹ cúng, cơm nước làm gần xong rồi", em nói khoảng 1h nữa con về đến nhà, thời điểm đó em còn trẻ chưa vợ con không suy nghĩ gì nhiều nhưng sau đấy vẫn lăn tăn sao ngày giỗ chú út mà bác cả không thấy làm gì nhỉ. Hơn chục năm sau có dịp khi nhớ ra, em mới hỏi các bác thì mới biết quê có tục lệ như vậy .
- Cùng với phong tục đấy em thấy cũng thấy có điểm hay tài sản của các anh chỉ có hai cô con gái , xin lỗi các mợ là chia 3: 1 phần vợ chồng; một phần cho con và một phần cho người sau này có trách nhiệm thờ cúng.Do bố em và bác trai trên bố em đi thoát ly lên Hà Nội từ những năm 1955 nên đất cát của ông bà nội em bác cả vẫn xử dụng sau đấy bác chia cho 4 con trai của bác . Bác có 5 người con trai, con trai cả của bác là LS hy sinh năm 1972 một anh nữa cũng đi làm ăn xa lấy vợ có hai cô con gái ,cách đây gần 10 năm anh ấy bị ung thư lúc sắp mất anh,chị bán một phần đất được chia ở quê để lấy tiền chữa bệnh, cho em trai út anh ấy bằng 1/3 giá thị trường (anh này là người đang thờ cúng anh là LS), lúc đó em cũng có mặt và mọi người thầm hiểu ông được bán đất từ nay vất vả rồi.Có lần về quê có giỗ em trêu ông anh, đất cát lên giá anh khỏe rồi ,ông ấy lườm em nói anh chị ấy có đất để bán nếu không có anh vẫn là người phải thờ cúng, đó là tục lệ rồi trốn thế nào được làng xóm người ta chửi cho . Còn bác trên bố em nhà cũng có 3 con trai, anh cả giờ đang định cư ở nước ngoài, anh con út của bác ấy cũng hai cô con gái hai vợ chồng bác ấy giờ rất cưng chiều thằng út con ông anh trai thứ hai. Ông này là công chức nên trong gia đình tuyên bố luôn sau này nhà đất của tao chia 3, thằng ... thờ cúng vợ chồng tao được 1/3, vợ chồng tao làm di chúc rồi.
Em kể chuyện này không có bất kỳ ý này ý nọ gì . Chỉ nói lên phong tục quê em là vậy và thưa CCCM em cũng nhận thấy hình như phần đa ai cũng sợ sau này chết không có ai thờ cúng hay sao ý . Có cụ nào cùng quê Hải Dương biết, bổ sung cho em về phong tục của quê với !
Luật cũ thời Nguyễn (Hoàng Việt luật lệ hay luật Gia Long) quy định rõ ràng hơn về việc này. Theo đó, tự sản là phần trích ra và tối đa bằng 20% tài sản của người mất (người mệnh một), phần còn lại chia đều cho các con (do luật dùng chữ tử để chỉ con, nên có sự tranh cãi là tử ở đây là các con cái nói chung - cả trai lẫn gái, hay chỉ bao gồm các con trai, chính vì thế nhiều gia đình chỉ chia tài sản cho các con trai).
Trường hợp người mất có con trai thì con trai trưởng dòng đích (đích tử) chịu trách nhiệm thờ cúng. Con chết thì truyền lại cho cháu trai trưởng (đích tôn).
Trường hợp người mất không có con trai thì vợ với sự trợ giúp của nội tộc phải chọn một người làm người thừa kế tự sản (người được lập tự). Người này phải đáp ứng 4 tiêu chí: (1) nam giới là thân thuộc trong nội tộc; (2) vai vế phù hợp quy tắc "chiêu mục tương đương", bằng vai với con của người để lại tự sản; (3) không là con trai một; (4) không có hiềm khích với người đã mất. Thông thường người ta sẽ chọn một cháu trai theo quan hệ huyết thống họ hàng từ gần tới xa.
Trường hợp tuyệt tự (không có người được lập tự) thì con gái của người mất đó có thể được nhận phần tự sản. Trường hợp không có cả con gái thì chính quyền sẽ xem xét sung công hoặc giao cho một gia nhân (nếu có) phần tự sản không quá 30 mẫu ruộng và không quá 3.000 quan tiền để người gia nhân này thờ cúng.