Em cg cảm nhận giống cụ khi vào nghĩa trang Công giáo. Sau đó, e có đi bộ một vòng quanh làng thì thấy đường xá phong quang, sach sẽ, không một cọng rác. Điều đó chứng tỏ ý thức của ng dân xứ đạo tốt hơn nhiều nơi khác cụ à.Lâu không có chuyện gì tâm linh kể, em kể chuyện của em đêm qua tí:
Em có cụ ngoại (nghĩa là bà ngoại của mẹ em) xưa sơ tán và chết trong vùng sơ tán ở 1 tỉnh trung du, cụ nằm đó trong nghĩa trang Công giáo từ năm 1949 nên ko bốc và đến năm 1998 thì em vào xây và gắn bia, hàng năm em vẫn sắp xếp đi thăm vào tháng chạp, nhưng mấy năm nay em hay đi cùng tháng lễ Cầu Hồn bên Công giáo. Cụ thể là đêm qua có Cha đến làm lễ nên bên Công giáo chuẩn bị rất chu đáo, từ đèn nến, hoa quả, lau chùi vệ sinh toàn bộ, tối đến thì gần như toàn bộ dân cư cộng đoàn khu vực đó ra dự lễ, thân nhân già trẻ trai gái ngồi ở mộ phần của nhà mình rất chi ấm áp. E vào 1 mình và thắp hương mộ Cụ rồi cũng phủi sân ngồi nghe Cha giảng đạo, hát theo vài bài hát và kinh mà em có thuộc. Mọi người xung quanh ko biết em mà chỉ biết là con cháu của Cụ Đỡ và dành cho em ánh nhìn ấm áp, tình cảm lắm. Cái cảm nhận của em về nghĩa trang bên Công giáo nó khác hẳn với bên Lương các cụ các mợ ạ, dù chỗ đó duy nhất có Cụ nhà em là người xa xứ nằm lại đó nhưng được chăm sóc từ đời này qua đời khác mà ko vì 1 cái gì thực sự em thấy rất ấm áp. Em hỏi 1 em trẻ trẻ ngồi gần là có biết mộ cụ nhà em là cụ nào ko thì em ấy nói: Chính ông Nội cháu xây ngôi này và dặn lại con cháu đây là mộ Cụ Đỡ hàng năm nhớ dọn dẹp vì con cháu ở xa chắc ko về được. Ra về em thấy rất ấm lòng giống cảm giác về Quê và ra đồng thăm mộ vậy...
Vài dòng cảm xúc chia sẻ với cccm cho có tí tâm linh
Cụ Xe nội lước: Là ng từng trải và chu đáo, mọi khó khăn ban đầu chắc hẳn đều trong dự tính của cụ rồi. Thử thách nào cg chỉ mang tính thời điểm mà thôi. E chúc cụ cùng gia đình sớm ổn định c/s, luôn mạnh khoẻ và đầm ấm ạ.