Năm 2010, cũng vào khoảng cuối tháng 8 như thế này, có một trận bão to và em đi nghỉ ở Cửa Lò đúng thời gian đó. Cơn bão đầu tiên em chứng kiến, đến giờ vẫn sợ.
Lúc đó em còn bầu gần 7 tháng, ngày đầu biển hơi động, mọi sự bình thường, vợ chồng em còn đặt xe qua nhà bà nội chơi, lúc về còn lấy xe anh trai chạy lung tung. Ngày thứ 2 bắt đầu mưa gió, quản lý nhà nghỉ dồn hết mọi người lên khu nhà chính, vợ chồng anh chị cùng đoàn đi lên Vinh chơi mà mưa gió to quá không về nổi. Bữa trưa, ôm quả dưa lò dò ở cầu thang xuống bỗng rầm 1 cái cửa kính sảnh chính vỡ tan, may chưa bước xuống chứ thêm 1 bậc nữa lãnh đủ vụn thủy tinh. Em không nhớ rõ thời điểm bão vào là sáng hay chiều, nhưng nhớ mãi cảnh phòng ở tầng 3, cửa sổ ban công đều được các chú quản lý gia cố chặt chẽ mà nước hắt vào liên tục, sàn phòng ngập nước, 2 vc ngồi với đống valy đồ đạc chất hết lên giường. Nhìn ra cửa sổ chỉ thấy gió quần thảo, cảm giác hoang mang gì đâu. Hôm sau gió lặng mưa tạnh, cảnh vật tan hoang như chiến trường, đi lòng vòng mãi mới kiếm được một hàng bánh khô ăn tạm. Chạy lên nhà bác trả xe, trên đường cây đổ ngang dọc. Bà chị cùng đoàn kể kẹt lại nhà cậu trên Vinh cũng cả đêm tát nước, cậu chị bảo 30 năm nay mới có cơn bão to thế này.
2 ngày sau thì về HN, suốt cả chuyến đi có mỗi ngày đầu tiên có điện, 3 hôm còn lại đều sống lại tuổi thơ

.
Hôm về là 7h tối, trời trong, trăng sáng, có một vì sao xa lấp lánh, em ngắm và cứ nghĩ ngôi sao đó thật đẹp, mong con bé sau này cũng lấp lánh như vì sao kia..... bla.... bla... lược 1.000 từ tốt đẹp.
Sau này, con bé bướng và nghịch, mỗi lần bảo không được, bà nội cháu lại thở dài bẩu tại nó đón bão từ bụng mẹ, chả trách...



Nói chung vụ đó nhớ đời.